Chương 9 : Tú lơ khơ

Lựa chọn đôi khi cũng là một thứ khiến người ta đau khổ, dằn vặt, phân vân. Không biết cái nào là tốt, cái nào xấu, cái nào nên, cái nào không nên, cái nào dành cho mình, cái nào không là của mình.

Nhưng thanh xuân là vậy đấy, không biết vẫn tự tin tiến lên phía trước.

                                                                              ---

Thầy cô bắt đầu lôi kéo học sinh vào đội tuyển bộ môn của mình : Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa.

Vốn chẳng còn do dự gì nữa. Tôi không nghĩ mình sẽ theo đuổi một bộ môn nào khác ngoài môn Văn trong những năm trung học cơ sở này. Cho đến khi kết quả tới đánh úp tôi không thương tiếc. Cảm giác như bạn đang bước trên con đường trải thảm đỏ dẫn tới lâu đài, thì bùm!, một tảng đá từ trên trời rơi xuống chắn đường bạn. Ngỡ rằng vượt qua nó là có thể đi tiếp, nhưng sự đời khó đoán, khi vượt qua tảng đá, bạn đã thương tích đầy mình, và lâu đài mà bạn hướng tới bao ngày qua giờ đã đầy ắp người. Bạn bàng hoàng, hoang mang, không biết liệu mình có thể đi đâu, liệu lâu đài kia có còn chỗ trống nào nhỏ nhoi cho mình hay không.

Tôi vốn không phải một kẻ dễ bỏ cuộc, nhưng những thứ gì tôi nhận được thật không xứng đáng với tôi chút nào. Tôi muốn bước tiếp, song lại lo sợ bản thân lại vấp ngã. Và lên lớp 9, sự thất bại đó không chỉ với tôi, mà còn kéo theo cả một tập thể, một trường, một huyện. Sự giằng xé này không biết là do bản thân tôi đã quá nghiêm trọng hóa vấn đề, hay vốn dĩ nó rắc rối như thế?

Ngồi trên ghế, tôi nằm úp xuống mặt bàn, nghiêng đầu về phía cửa lớp. Ngoài sân, nắng vàng rạng rỡ, gió chu du trên cành lá trong một bản nhạc không lời của thiên nhiên. Bên trong, quạt trần quay vù vù, tiếng ve vang vọng.

Tâm trạng thật sự không tốt.

Hai bóng hình quen thuộc bỗng xuất hiện chắn khung cảnh bên ngoài hành lang. Đùa sao? 

Lan, Đạt, hai cậu có thể giữ ý một chút không?

Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn không rời mắt đi, tiếp tục quan sát trò tình tứ của họ. Đạt vòng tay từ đằng sau ôm Lan, cằm dựa vào vai cô. Hẳn cậu đang tìm kiếm sự an ủi và đồng tình cho quyết định của mình.

Ừ thì, dù được giải nhì môn Toán cấp huyện, nhưng Đạt bỗng dưng đòi chuyển sang đội Hóa. Tôi không hiểu quyết định của cậu, tuy nhiên cũng không quá ngạc nhiên, vì khả năng của cậu trong những môn tự nhiên là không cần nghi ngờ. Mặt khác, việc của tôi còn chưa lo xong đây?

Nếu Đạt được đích chân thầy Hiệu trưởng giữ trong đội Toán, thì tôi cũng được "đích thân" thầy "hỏi" có muốn tham gia đội tuyển khác hay không.

Buồn cười thật, cảm giác như bị "đá" ấy nhỉ. TvT

Tôi chợt bật cười, mỉa mai chính mình. Như nghe thấy gì đó, Đạt cũng vừa lúc quay lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Lần này tôi không tránh ánh nhìn của cậu như mọi lần và cứ để chúng tôi quan sát đối phương như thế. Không biết bao lâu sau, Lan khẽ xoay đầu nói với Đạt gì đó, cậu mới quay đi. Từ đầu đến cuối, không có gì bất thường trong đáy mắt cả tôi và cậu.

Như đã xem đủ, tôi khẽ khàng khép mắt lại. Trong đầu lóe lên một quyết định.

Tin tôi đi, tôi là một kẻ hiếu thắng.

Không lâu sau khi tôi nói với cô giáo đội tuyển tôi sẽ tiếp tục ở trong đội văn, hứa mình sẽ cố gắng hết sức và nhận được nụ cười cùng cái gật đầu miễn cưỡng của cô, tin tức Đạt và Lan chia tay lan xa. Có thể nói, Lan là người bạn gái lâu nhất của Đạt (đấy là theo tôi được biết), nên lần chia tay này, không biết là tại sao?

Chúng tôi vừa qua một đợt kiểm tra 45 phút của học kì hai. Giờ ra chơi, bàn trên quay xuống bàn dưới, cả bọn chơi tú lơ khơ.

"Tấn", 4 người, tôi và Miên "cùng đội".

Đến lượt Quỳnh tấn tôi. Tôi bĩu môi làm mặt khổ sở với Miên, kêu gào:

"Trời ơi sao cái Quỳnh may thế không biết!"

Quỳnh nhếch mép cười, ra hiệu với Hoài ngồi cạnh tôi:

"Giờ thì xem chiêu đây!"

Được thế, Hoài và Quỳnh tâm đầu ý hợp, tôi xui xẻo nhiều con bài trùng. Vốn có thể qua được đợt tấn công này, nhưng giờ con cuối cùng trong tay tôi là 2 cơ, chất trưởng là bích, và quân cần chặn là 3 rô.

F***!

Tôi ngậm ngùi lẳng lặng thu sạch một đống bài. Miên trợn mắt há mồm, Hoài và Quỳnh cười ồ, mấy đứa vây quanh không hẹn mà gặp gật gù đắc ý. Thằng Việt từ đâu chạy ra bảo tôi:

"Thôi để tao chơi cho Thu, bài này không thắng được thì phải thua đẹp!"

Tôi lạnh mặt, không thèm nhìn cậu. Vừa lúc đó trống vào lớp vang lên, Hoài đang hăng vì đến lượt, một mình muốn chơi tiếp. Trong khi tôi vội ném bài xuống hét:

"Thầy cô vào rồi kìa thu dọn đi!"

Cả bọn chạy nháo nhào về chỗ. Tôi cũng vờ  gom bài đầy vội vã.

Sau đó? Không còn sau đó nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top