Chương 10 : Vài dòng tâm tư
Đến cuối cùng bạn sẽ nhận ra, thứ bạn tìm kiếm chỉ là một người yêu bạn suốt đời. Tình yêu với họ có thể không lãng mạn, có thể không lung linh như trong truyện cổ tích, có thể nó chỉ bình thường, không sóng gió, chông gai; nó chỉ cần khiến bạn cảm thấy an toàn. Đôi lúc nó có thể nhàm chán, khiến bạn ức chế, không chịu nổi; nhưng cuối cùng hai người vẫn cảm thấy không thể sống thiếu nhau, và quay về bên nhau là đủ.
---
Những tháng sau đó qua đi trong chớp mắt.
Ngày kết thúc môn thi cuối cùng trong đợt kiểm tra học kì, mọi thứ trở lại bình thường, hơn nữa còn tràn ngập một bầu không khí vui nhộn, náo nức vì kì nghỉ hè sắp đến. Một số giáo viên vẫn còn dạy nốt chương trình, trong khi học sinh thì ồn ào không chịu nổi. Số còn lại thì cho học sinh ngồi chơi, bản thân mình cũng bỏ điện thoại ra nghịch, hoặc kể chuyện, chẳng hạn như thầy giáo dạy toán của bọn tôi.
Thầy kể chuyện trên trời dưới biển, thầy kể chuyện các anh chị năm ngoái đã giải một bài tập khó của thầy như thế nào, lại giảng sang Lí khi bị cận thì nguyên lí của kính cận ra sao. Chúng tôi có đứa lắng nghe, có đứa chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, hoặc cả hai, như tôi.
Tôi lật trang cuối quyển vở, bắt đầu công cuộc vẽ vời. Dù tôi vẽ chưa phải là đẹp, nhưng cũng không đến nỗi không nhìn được. Mặt khác, tôi giỏi chép tranh hơn, nên hồi tưởng lại một bức tranh "deep deep" nào ấy và ghi lại theo trí nhớ. Sau đó, tôi sẽ viết thêm vài câu hát tiếng anh để trang trí. Dạo gần đây, tôi rất thích bài hát "I hate you I love you" của Olivia O'brien kết hợp với Gnash. Olivia giọng trầm dày, Gnash rap cũng tuyệt đỉnh, giai điệu thì không thể chê vào đâu. Đặc biệt tôi thích nhất đoạn:
"All alone I watch you watch her, like she's the only girl you've ever seen
You don't care you never did, you don't give a damn about me
Yeah all alone I watch you watch her, like she's the only thing you've ever seen
How is it you'll never notice that you are slowly killing me".
Người ta bảo mình thích một bài hát nào đó vì nó hợp với tâm trạng, tôi thấy hầu hết là vậy nhưng cũng một phần đơn giản chỉ vì nó hay thôi, và lời bài hát bi lụy một chút tất nhiên cũng được nhiều người yêu thích hơn vì cái đó đã thuộc về tâm lí con người rồi, đa sầu đa cảm. Bạn không cần phải là Thúy Kiều để hiểu hết ý nghĩa của một bài hát. Chỉ cần bạn có một chút tư duy âm nhạc, hoặc một tâm hồn yêu ca hát, vậy thôi.
Hay thời gian rảnh cũng đã đưa tôi đến với ngôn tình. Tôi không thích khi một thằng con trai trong lớp tôi bảo ngôn tình nhàm chán, toàn mấy thứ mơ mộng viển vông. Nó đâu biết chính ngôn tình đã dẫn dắt tôi đến nhiều thế giới hơn mà nó không hề biết, ngoài sex ra (bởi hầu hết giờ bọn con trai đã bắt đầu biết "PORN" là gì). Tất nhiên có một số câu chuyện quá ủy mị, nhân vật nữ chính quá bánh bèo song mỗi người có một phong cách viết truyện khác nhau, các độc giả cũng có "khẩu vị" khác nhau. Riêng tôi, tôi thích một thứ tình yêu bình đẳng, hay ngược nam ngược nữ, hoặc ban đầu nữ chính có thể lấn át nam chính rồi sau thì đổi vai; tôi cũng thích thể loại trinh thám, để hiểu hơn về mặt đen tối của xã hội, tuy nhiên quan trọng hơn cả là nó thỏa mãn sự tò mò và hứng thú của tôi về tâm trí con người- thứ có nhiều bí ẩn và quyền năng. ^.~
Và ờ thì có thể nam chính trong đó khiến tôi có nhiều ảo tưởng đối với hiện thực, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều tới nỗi tôi sẽ truy tìm bằng được một anh "soái ca" bởi có khi đến già mới thấy có "chú cừu non", hoặc tận đến lúc chết còn chẳng có. Con người chẳng ai là hoàn hảo cả, đặc biệt về mặt tính cách. Đến cuối cùng bạn sẽ nhận ra, thứ bạn tìm kiếm chỉ là một người yêu bạn suốt đời. Tình yêu với họ có thể không lãng mạn, có thể không lung linh như trong truyện cổ tích, có thể nó chỉ bình thường, không sóng gió, chông gai; nó chỉ cần khiến bạn cảm thấy an toàn. Đôi lúc nó có thể nhàm chán, khiến bạn ức chế, không chịu nổi; nhưng cuối cùng hai người vẫn cảm thấy không thể sống thiếu nhau, và quay về bên nhau là đủ.
Và ồ, thường đó sẽ là suy nghĩ khi người ta đã về già. Còn tôi tuổi thanh xuân vẫn còn phơi phới phía trước, đương nhiên cần một tình yêu oanh oanh liệt liệt, cảm động trời đất rồi!
Một cuộn giấy nhỏ bắn ngang qua trước mặt tôi. Kì nghỉ hè theo đó mà bắt đầu.
Ngày hè năm ấy, sót lại sự thua cuộc mà có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được, và nó cũng chứa đựng khởi đầu của mối tình mà tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.
Hôm ấy, bố mẹ tôi đều đi vắng. Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can ban công tầng hai, vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Đạt trùng hợp ở dưới cùng nền trời với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top