Chương 1 : Nàng thơ



Thời niên thiếu, chúng ta đều có vài lần từ bỏ cơ hội. Dù gia đình, bạn bè, thầy cô khuyên nhủ, thậm chí là bản thân chúng ta còn phân vân, nhưng chỉ vì yêu thích một ai đó, một thứ gì đó, hay thích cảm giác phiêu lưu, mà không màng kết quả, lợi ích, thay vì bước đi trên con đường đã vạch sẵn, lại lựa chọn con đường gập ghềnh chưa cần biết đâu là lối thoát.

                                                                         ---

Mấy ngày trời mưa liên miên. Tôi không biết liệu đó có phải dấu hiệu xấu gì không...

Tôi sắp tham gia một trong những kì thi khá quan trọng đối với mỗi học sinh lớp 8 ở trung học cơ sở, đặc biệt là trường chuyên như trường tôi: Thi học sinh giỏi. Kì thi này sẽ giúp thầy cô chọn lựa ra những học sinh ưu tú cho đội tuyển lớp 9 năm sau.

Tôi là học sinh đã được bồi dưỡng từ lớp Sáu ở đội tuyển văn.Với huyền thoại 8,9 trung bình văn cao nhất trong toàn khối trong học kì I, có lẽ cả thầy cô lẫn các bạn học sinh không ai là không biết đến Hà Thu tôi. Vì vậy, trách nhiệm của tôi cũng khá là nặng nề.

Nói đúng ra, tôi thấy Văn không phải là môn năng khiếu của mình, nhưng vì một lí do mà mãi về sau tôi vẫn không phân biệt được là nó rất hại, hay cũng có lợi : vì yêu quý cô giáo bộ môn, mà tôi tham gia vào đội, bỏ lỡ môn tiếng Anh yêu quý của mình ( Từ hồi học tiểu học, tôi đã xem khá nhiều những bộ phim hoạt hình của Mĩ nên đam mê tiếng Anh trong tôi cũng là điều dễ hiểu; thêm nữa, thói quen ấy giúp tiếng Anh của tôi cũng khá tốt). Tuy nhiên đã vào đội, sự tập trung của tôi liền giành hết cho môn Ngữ Văn. Dù không học văn hằng ngày, nhưng tôi vẫn đọc sách; dù hay xem phim, nhưng trong lúc xem tôi vẫn thường để ý từng lời nói của nhân vật, đặc biệt tôi cũng thường xem những phim tâm lí tình cảm vì có một số đoạn nhân vật chính sẽ nói lên những lời dẫn truyện vô cùng truyền cảm, thú vị. Có lẽ vì thế, ông trời cũng không phụ lòng người, tôi đạt thành tích cao trong học kì vừa rồi.

"Tháng 2 mưa lất phất

Lòng tôi càng ngây ngất..."

Nhìn những hạt mưa nhỏ li ti đang nghiêng nghiêng chấp chới ngoài trời như dải lụa óng ánh kì ảo trong nắng lúc mờ lúc tỏ, tôi chợt nảy ra ý thơ, ậm ừ khe khẽ (tất nhiên thâm tâm tôi không hẳn cảm thấy như thế). Lớp 8 chúng tôi có bài tập làm thơ vào cuối năm nhưng tôi háo hức đến nỗi ngâm ngay từ bây giờ, dù không phải thơ lục bát như yêu cầu. Song đã là "nhã hứng" mà, nhà thơ nào chẳng có!

Đang định ngâm tiếp, đứa bạn cùng bàn - Hoài- đã vỗ vỗ lưng tôi:

"Thôi tớ xin cậu để tớ nghĩ văn cái xem nào! Đang làm nghị luận cậu lại đi ngâm thơ, tớ biết cậu giỏi rồi!"

Tôi liếc xéo Hoài một cái, nhưng cũng có cảm giác may mắn xen lẫn chút hư vinh vì cô không hiểu hiện tại tôi- một đứa đội văn- lại chẳng nghĩ ra cái lí lẽ nào hợp lí nhất cho bài viết của mình, chưa nói đến lo lắng cho kì thi sắp tới. Đúng là bí quá thì toàn nghĩ về mấy cái linh tinh! 

Thú thật, tôi là con người thích khoa trương. Hiện tại chúng tôi đang trong giờ kiểm tra bài viết 90 phút, trước đó khi cô giáo cho đề, tôi liền chọn cái đề khó nhất để mà làm. Không ngờ...

Mưa vẫn tí tách rơi từ vòm lá lên bệ cửa sổ, tiết trời ủ dột như chiếc chăn màu lông chuột ướt sũng. Tôi ngồi cắn bút, bắt mình phải mau viết, đã hơn 40 phút trôi qua rồi...

"Hết giờ, mau nộp bài thôi!"

Chớp mắt, cô giáo đã bắt đầu giục cả lớp. Đây không phải lần đầu nhưng tôi vẫn muốn nói : Thật thấm thía câu "lúc học thì keo kiệt từng phút, lúc kiểm tra thì mong muốn được hào phóng từng giây"! Tôi hối tiếc thời gian thơ thẩn ngồi ngâm thơ biết mấy, nhưng hối không kịp! Đừng nói tôi làm màu, nhưng những đứa đội văn đâu phải cứ nhìn đề một phát là biết làm, đâu phải hết giờ một phát là có thể kết thúc, đâu phải chém bài văn 5,6 trang là dễ! Tất cả đều phải trải qua sự "tôi luyện", làm đi làm lại bao nhiêu đề, học đi học lại bao nhiêu bài... vậy mà thậm chí có khi viết còn chẳng dài bằng mấy bạn học khác.

Song tôi vốn đã có bản lĩnh bình tĩnh từ lâu, nên cố gắng thu gọn lại hết mức có thể và nộp bài.

"Cộp"- Tôi đập cây bút xuống bàn, mặt không cảm xúc, đưa bài cho người thu, đó là biểu hiện thường gặp của tôi khi hoàn thành một bài kiểm tra. Tuy nhiên, má tôi lúc đó đã đỏ hồng vì áp lực và suy nghĩ cao độ, tay chân bủn rủn vì cầm bút và ngồi lâu. 

Tầm gần một phút sau khi lớp trưởng đã thu xong hết bài của các bạn nộp cho cô, tôi mới quay sang hỏi Hoài xem làm thế nào. Xung quanh bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên, lập tức trao đổi với nhau đặc biệt là với mấy đứa đội văn, trong đó có tôi.

"Đề nào?"

"Luận điểm thế nào thế!?"

"Ê, mấy trang?"

"Chết rồi tớ thiếu dẫn chứng này rồi!"

"Ô mình còn phải giải thích cái này nữa á?"

"Kết bài tớ viết thế này có đúng không?"

"Sao cậu lại viết giống tớ nhỉ!"

...

Giấy nháp bay lung tung, mấy tờ giấy kiểm tra viết hỏng vứt đầy trên sàn, có đứa lớp khác đã mau chóng trà trộn vào lớp 8A của chúng tôi hỏi đề. Ban đầu còn kiên nhẫn, nhưng nghe chúng nó nói càng nhiều, tôi chợt hoảng dù bản thân cũng đã khá chắc chắn với bài làm của mình.

"Tùng tùng tùng..."

Trống vào lớp đã vang lên. Cô Văn vừa nãy vì cho chúng tôi kiểm tra lấn cả giờ ra chơi nên chẳng mấy chốc đã đến tiết tiếp theo. Mấy đứa lớp khác dù hỏi được hay chưa đành mau chạy về. Song mồm mép mọi người vẫn chẳng ít đi. Lớp tôi thường sẽ chưa ổn định cho đến khi các thầy cô bộ môn vào, đặc biệt sau mỗi giờ kiểm tra. Tôi chỉ đành tự lấy cớ "tuân thủ quy định" mà không trao đổi gì hết nữa, tránh hoảng loạn trong lòng... +.+


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top