Ngày 1

Hôm ấy là vào một ngày nắng hạ tại vùng quê yên bình của tôi.Tôi không có quá nhiều ký ức về nơi này,nhưng sự thân thuộc ấy vẫn luôn tràn ngập,vốn dĩ tôi sống trên thành phố
Từ người dân,ngôi nhà đến cây cỏ đều làm tôi có cảm giác thân thuộc kỳ lạ.Cũng chỉ vì cha mẹ có việc nên tôi phải về đây
Cha mẹ cho tôi đi "làm quen" với hàng xóm mới vì họ "bận"
Thật sự là tôi không muốn đi tí nào
Có người chào đón tôi, cũng có người đuổi tôi đi
Tôi bước đến một căn nhà nhỏ với quả thiết kế khó hiểu, phần thềm ngoài cửa lún xuống và tôi chắc rằng tôi không biết nó có ý nghĩa gì
Tôi hít một hơi trước khi nhấn chuông cửa, đón tiếp tôi là một cô gái nhỏ
Em như tia nắng ấm ngày hạ, ngây thơ và thuần khiết như làn suối trong veo...
"Chào em, anh là Tuấn"
Em ngước nhìn tôi, đôi mắt vô hồn khiến tôi rùng mình nhẹ
"Chẳng qua là...anh vừa chuyển đến khu dân cư này nên muốn làm quen với mọi người một chút"
"Xin lỗi nếu như anh làm phiền em"
Em nở nụ cười rồi nói
"Không phiền đâu ạ!" Âm thanh trong trẻo vang lên
Em đứng nép qua một bên
"Mời anh vào"
Tôi bước vào trong, nhìn xung quanh
Không gian nhà không quá rộng, nội thất và cách trang trí cũng là cách trang trí thường gặp ở vùng quê này
"Bà ngoại em còn lâu mới về nên nếu chán thì cùng đi tìm thứ để chơi nha?"
Em ngồi xuống ghế, ra hiệu cho tôi ngồi xuống
"Để em lấy nước cho anh"
"À cái đó thì không cần đâ-"
Em chạy tót vào trong bếp phía sau nhà rồi quay trở lại với hai lon nước ngọt trên tay
Em đưa lon nước cho tôi, tôi đành miễn cưỡng khui lon nước rồi uống
"Nhân tiện thì" tôi đặt lon nước xuống
"Tên em là gì nhỉ?"
Em nhìn tôi, vẫn là cái nụ cười ấy
"Em tên là Hạ, Kiều Ngọc Hạ"
Tôi im lặng một lúc rồi cất tiếng
"Tên em đẹp lắm"
"Anh quá khen!"
"Anh vừa chuyển đến đúng không? Kia là nhà anh à?
Em chỉ tay vào nơi kia, tôi theo tay em mà nhìn ra. Những ngón tay của em thanh mảnh, vài vệt ửng hồng nhẹ trên đốt ngón tay em
"Ừ, là nó"
"Vậy tính ra cũng không xa lắm nhỉ?"
Em ngừng rồi nói tiếp
"Xem ra là bà của em sắp chuẩn bị cho anh một đống quà rồi bắt em qua đưa cho anh rồi đây"
Tôi cười trừ trước lời nói của em, tôi không nghĩ là em nói quá
Có lẽ ngày mai tôi sẽ nhận được một đống quà thật
Bỗng dưng em đứng bật dậy
"Ấy chết! Em quên phơi quần áo"
Lúc em định rời đi, tôi nắm lấy tay em khiến em quay lại nhìn tôi
"Anh phụ em được hong?"
"Hả..à ý anh là được"
Em mỉm cười với tôi ròi kéo tôi đi
Thế là tôi phụ em đem quần áo ra rồi bắt đầu phụ giúp em
"Tính ra chiều cao của anh Tuấn tiện dụng ghê ha"
"Em đang lợi dụng chiều cao của anh đấy à?"
"Nhưng mà nó có dụng thiệt chứ bộ!"
Tôi bất giác mỉm cười trước em, xem ra cuộc trò chuyện này không gượng ép như tôi nghĩ
"Hạ này"
"Dạ?"
"Em không đi học à?" Tôi hỏi một câu vu vơ trong khi phơi quần áo
"Không, trường em có sự cố nên cho học sinh nghỉ"
Tôi đơ một lúc trước khi hỏi tiếp
"Em học trường nào thế?"
"THCS Kiều Anh ạ"
"Vậy à, em có biết sự cố đó là gì không?"
"Không ạ"
"Anh học ở THPT Kiều Anh ấy, họ nói là có tai nạn trong trường nên cho cả trường và các chi nhánh khác nghỉ"
"Ohh"
"Em đang hơi thắc mắc tai nạn đó là gì ấy"
"Anh cũng không biết, trường không nói gì về nó cả"
Chúng tôi kết thúc cuộc đối thoại sau khi phơi quần áo xong, em quay qua xách cái bình tưới cây nên để tưới rau
Dù tôi đã ngõ lời giúp em nhưng em nhất quyết không chịu, nên tôi đành ngồi đợi một góc
Bỗng dưng có một con mèo hoang đi đến, tôi ngắt một cọng cỏ dại để chơi với nó trong khi vẫn nhìn em tưới cây
Váy trắng dài đến đầu gối, tóc đen xoả
Cơn gió nhẹ nhàng nâng niu tóc em, em ngân nga lời ca nào đó
Tia nắng vàng chiếu vào khoảng sân nhỏ dùng để trồng rau
Cứ như là nàng thơ ấy nhỉ?
"Ah.."
Tôi giật mình khi con mèo cắn lấy tay tôi khiến nó chảy máu, tôi nhăn mặt không nói gì, em cũng quay ra sau khi nghe tiếng động
Hạ đi đến trước mặt tôi, em ngồi xuống rồi đưa cho tôi chiếc băng keo cá nhân
"Anh có sao không?"
"Không.."
Khoảnh khắc tôi quay ra nhìn con mèo, nó đã chạy đi mất
"Mà sao nó cắn anh vậy?"
Em ngước lên nhìn tôi, nghiêng đầu với vẻ tò mò
"Anh không biết nữa"
"Mà anh thích mèo hả?"
Em hỏi tôi, ánh mắt vẫn không rời tôi dù chỉ là một chút
"Ừ, anh thích lắm nhưng mà gia đình có người dị ứng với mèo nên.."
"Em cũng muốn nuôi nó, nhưng bà không cho"
Đôi mắt đen của em nhìn xuống đám cỏ dại dưới chân
"Ồ.."
Tôi trả lời một cách ngắn gọn trước khi nhìn lên bầu trời rực rỡ phủ sắc cam
"Chắc là anh về thôi nhỉ?"
"Sao thế ạ?"
"Anh có việc cần làm ở nhà"
"Vậy thì anh về đi ạ"
Em đưa tôi ra cửa, vẫy tay tạm biệt tôi
...
Tôi dõi theo bóng lưng anh xa dần trước khi quay lại dọn dẹp
Tôi cho hai lon nước ngọt vào trong bao ni lông rồi đem vứt cạnh thùng rác rồi đi vào trong bếp rửa bát
Chợt có tiếng mở cửa rào, tôi đoán là bà đã về
"Con chào bà ạ"
Tôi hoàn thành việc rửa bát rồi bắt đầu phụ bà chuẩn bị bữa tối
Hôm nay chúng tôi nấu cà ri, mùi cà ri thơm phết
Bà bắt đầu múc cà ri ra bát cơm, tôi phụ bà đem ra bàn ăn
Trong lúc ăn cơm, bà đột nhiên hỏi tôi
"Con có biết thằng Tuấn vừa chuyển tới không?"
"Dạ biết, chúng con vừa gặp nhau chiều nay"
"Thằng bé là con nhà gia giáo, nghe bảo học giỏi lắm"
Tôi gật gù, thật ra tôi dễ dàng đoán được anh học giỏi bởi điểm đầu vào của trường Kiều Anh lúc nào cũng cao vút, dù là THPT hay THCS
Bởi thế nên tôi cũng chỉ được top 10, haiz...
"Bà có chuẩn bị vài món quà, mai dậy thì đem qua biếu gia đình thằng nhỏ"
"Dạ"
"Con ăn xong rồi"
Tôi dừng đũa sau khi ăn xong, đem đi rửa, lau qua để hết nước rồi cất vào tủ
Tôi đi lấy quần áo rồi tắm rửa, trở về phòng sau khi tắm xong
nằm lên giường, tôi rút điện thoại ra để lướt mạng xã hội
Bỗng dưng tôi nhận được lời kết bạn từ một người tên "yêu mình em" với ảnh đại diện là một con mèo
Tôi lưỡng lự trước khi chấp nhận lời kết bạn

Xin chào

Chào

Em là Hạ nhỉ?

Cho hỏi đây là?

Anh là Tuấn

Ủa Tuấn hả? Mà sao anh tìm được em hay vậy?

Tên em chình ình trên tài khoản kia kìa cô nương

Ựa em quên

Mà anh nhắn em có gì hong?

Không, tại ba mẹ anh cứ kêu anh tìm trang cá nhân của em

Xin lỗi em

Có gì đâu mà xin lỗi chài ai

Mà ba mẹ anh kiếm tài khoản của em làm gì vậy?

Ai mà biết

Thôi anh làm bài đây, lát nhắn sau ha

Dạ

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng lên trần nhà
"Hạ ơi!"
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa với chất giọng quen thuộc
Tôi chạy ra ngoại cửa, hoá ra là Tuấn
Trên tay anh đang cầm cái bánh mì kẹp trứng ốp la
"Hả"
"Đây là bánh mì mẹ anh làm cho em và bà"
Tôi nhìn nó, nhận lấy cái bánh mì từ tay anh
"Vậy thôi, anh về nhé"
Nói rồi anh đi mất, để lại tôi với cái bánh mì
Tôi đặt cái bánh mì lên bàn rồi vào phòng ngủ, với lấy cái điều khiển máy lạnh để điều chỉnh nhiệt độ
Thú thật thì tôi không dám tắt đèn khi ngủ, mẹ hãi vãi
Do chẳng còn gì để làm, tôi đắp chăn lên rồi đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top