Chương 3.1: Xuất viện
Chỉ nửa tháng sau, Nhã Đan đã được xuất viện, quay về nhà đón Tết nguyên đán cùng cha mẹ. Đầu tháng 2, đất trời đã vào xuân, thời tiết vẫn còn se se lạnh. Bên ngoài, hoa anh đào đã nở rộ dọc khắp nẻo phố, tỏa hương thơm ngây ngất lòng người. người người nhà nhà cùng nhau cắm trại bên bờ sông để tận hưởng vẻ đẹp ấm áp này của mùa xuân.
"Ding dong! Ding dong!" - Chuông cửa của nhà họ Khương liên tục vang lên.
Ông Khương nhanh chân bước ra mở cửa xem ai đang reo chuông ngoài đó.
- Con chào chú Khương! Con chúc gia đình mình năm mới vui vẻ ạ! - Diệp Lan vừa đến đã mang theo một giỏ quà tết cùng một bó hướng dương xinh xắn trên tay.
- Ái chà chà! Tiểu Lan đến thăm nhà chú mà còn mang theo quà nữa sao? Mau vào trong nhà đi con, bên ngoài lạnh lắm. - Khương Tam Dân nhanh chóng mời bạn thân nhỏ của con gái vào nhà.
Năm nào cũng như thế, gia đình của Diệp Lan luôn gửi một giỏ quà tết hoặc chút hoa quả cho gia đình của Nhã Đan. Nếu như thường lệ thì gia đình Khương sẽ gửi lại cho nhà Diệp Lan mấy món bánh mứt mà mẹ Khương tự tay nấu, chỉ là do năm nay Nhã Đan gặp tai nạn nên không kịp chuẩn bị quà cho họ. Mẹ Khương nhìn thấy Diệp Lan đến chơi liền chuẩn bị ít bánh ngọt, mứt tết cho cô bé. Diệp Lan vừa ngồi xuống ghế đã hỏi ông Khương tình hình của Nhã Đan:
- Chú Khương ơi, con nghe nói Nhã Đan đã xuất viện rồi phải không ạ? Hôm nay, cậu ấy có ở nhà không chú?
- Có chứ con gái, con bé đang ở trong phòng ấy. Có gì con vào chơi với con bé trước đi, một lát nữa cô đem bánh mứt vào cho hai đứa nhé. - Ông Khương vừa ở trong bếp phụ vợ chuẩn bị thức ăn, vừa nói vọng ra phòng khách.
- Dạ vâng, con cảm ơn cô chú ạ! - Diệp Lan cúi đầu cảm ơn rồi mang bó hướng dương, chạy vào phòng của Nhã Đan.
Cửa phòng của Nhã Đan đang mở he hé, Diệp Lan chầm chậm đẩy cánh cửa rồi rón rén bước vào. Nhã Đan vẫn ngồi trên bàn vẽ, vừa nghe nhạc vừa chăm chú đi từng nét bút trên bức tranh của mình. Diệp Lan càng lúc càng bước đến gần mà cô ấy vẫn không hề biết gì. Diệp Lan chạm nhẹ vào vai của Nhã Đan một cái làm cô ấy giật bắn người, quay ra đằng sau.
- Tiểu mỹ nhân vừa khỏi bệnh là lại chăm chỉ vẽ vời rồi sao? - Diệp Lan chỉ chỉ vào bức tranh của Nhã Đan.
- Ây da, cậu làm mình hết hồn thật đó. Suýt nữa là xỉu lăn ra đất rồi đây nè. - Nhã Đan vuốt vuốt lồng ngực mình mấy cái.
Diệp Lan cười khúc khích rồi đặt bó hoa hướng dương lên bàn cho Nhã Đan. Hai người vừa gặp lại nhau sau hai tháng mà tâm sự ríu rít như thể vài năm rồi chưa gặp mặt nhau. Nói chuyện phiếm nãy giờ, dường như Diệp Lan cũng nhận ra sự khác thường trong đôi mắt của Nhã Đan. Cô ấy nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hỏi Nhã Đan:
- Đan Đan, hình như cậu biết đeo lens rồi phải không? Mắt cậu có màu hổ phách đẹp thế!
- Mắt tớ à? Thật ra, cái này là màu mắt thật đó. - Nhã Đan chạm nhẹ vào mi mắt dưới.
- Gì cơ? Màu mắt thật á? Mình nhớ trước đây mắt cậu màu nâu mà? - Diệp Lan cảm thấy vô cùng khó hiểu.
- Mình nói thật đó, Tiểu Lan. Hai tháng trước mình bị tai nạn nên bị thương ở mắt, không thể khôi phục thị lực như ban đầu. Đôi mắt hổ phách này là do một bệnh nhân khác hiến tặng nên mình mới có cơ hội nhìn thấy lại như bây giờ đó. - Nhã Đan giải thích về đôi mắt mới cho Diệp Lan hiểu.
- Hóa ra là thế... Bảo sao mình lại thấy mắt cậu khác lúc trước đến vậy. Chắc lúc chưa nhìn thấy được, hẳn cậu cảm thấy khó chịu dữ lắm. - Diệp Lan ôm chầm lấy Nhã Đan - Ôi, gà bông bé nhỏ của mình, cậu phải chịu khổ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top