Quá khứ 2

Vâng người đã giữ cô lại đó chính là anh Tae Min. Theo phản xạ, cô xoay người lại, đập vào mắt mình là cái tên đáng ghét lúc sáng nay vô tình đụng phải. Anh ta nở 1 nụ cười rất chi là đểu nhìn cô
" Rất vui được gặp lại cô " - anh nói. Cô thì cũng đang há hốc mồm nhìn anh như sinh vật lạ. Hồi sau cô cũng nói đuợc 1 câu
" Tôi cũng vui khi đuợc gặp lại anh " - cô cười làm tim ai đó lỗi mất nhịp
" À mà cô tên gì ?" Anh hỏi
" tôi ..."
" Thôi khỏi nói cô là Lang Băm đúng không ? " - anh tự trả lời rồi cười ha hả 1 mình mà không để ý đến khuôn mặt người đối diện mình đang đen hơn lọ nồi
" ANH CÓ BIẾT NGƯỜI KHÁC ĐANG NÓI MÀ MÌNH NHẢY VÔ NÓI LÀ MẤT LỊCH SỰ KHÔNG HẢ... Bla... Bla... Bla ( lược bỏ hơn 100 từ )
Anh chàng nghe xong tóc dựng đứng lên, không dám hó hé zề. Sau khi cô chửi cho chàng 1 trận thì đùng đùng bỏ đi để lại anh vẫn chưa hoàn hồn
Những ngày sau ...
" Lang Băm ơi ... "
" Lang Băm à..."
Cứ thế nó và anh quen nhau sau bao nhiêu năm, tưởng chừng như sẽ bình yên không có sóng gió. Nhưng mọi chuyện không như ta nghỉ .........
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: