Hẹn gặp anh
Một ngày trời nhiều mây, không gian u ám và nặng nề y như tâm trạng tôi. Tôi thở dài, lang thang tìm một tiệm cắt tóc. Tôi là một con người thất thường, có những ngày tôi tràn trề năng lượng , nhiều đến mức tăng động. Nhưng có những ngày mức dopamine tụt xuống thê thảm khiến tôi chán nản, vô định. Ví dụ như ngày hôm nay. Những chuyện buồn liên tiếp xảy ra mà tôi thì quá mệt mỏi để đối mặt. Giá như có một điều gì đó đến, mang lại ánh sáng xua tan những đám mây mù đang bủa vây tâm trí và trái tim tôi.
Và anh xuất hiện tựa hồ để làm việc đó. Một ông chủ trẻ của một tiệm cắt tóc mới mở với nụ cười tươi tắn và đôi mắt để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt. Đôi mắt anh sáng và trong cảm tưởng có thể thấy cả một dải ngân hà trong đó. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến mặt hồ bỗng chốc xao động, gợn những đợt sóng nhỏ
"Em đến cắt tóc sao?"
Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế.
"Cắt đến ngang vai"
Anh choàng lớp áo lên người tôi.
"Có phải do em thất tình?"
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt hiện rõ dấu hỏi.
" Những cô gái buồn đi cắt tóc thường là vì thất tình."
Lần đầu tiên một người có thể hiểu tôi mà chẳng cần tôi mở lời. Có một niềm vui nho nhỏ len lỏi vào góc khuất trong tim. Tôi bỗng muốn bộc bạch tất cả với anh. Đôi khi thật khó để nói ra những tâm sự của mình với người quen. Nhưng với người lạ thì tại sao không? Anh chẳng hề biết tôi là ai, không ôm muộn phiền vì những chuyện tôi sẽ nói, chẳng bất ngờ khi thấy "một con người khác" ở tôi.
"Em có cậu bạn thân tên là Hoàng. Em thích Đức, một bạn trai lớp bên cạnh. Và Đức thích Hoàng! Đi học về Hoàng thường khoác vai em. Lúc Đức chạy ra tranh khoác vai, em đã vui mừng ôm mộng rằng những cuộc trò chuyện, tiếp cận của em đã có kết quả. Nhưng rồi em nhận ra Đức không hề nhìn em mà ánh mắt luôn hướng về Hoàng. Cậu ấy đến bên chỉ để Hoàng chú ý. Mỗi ngày em đều phải đấu tranh giữa niềm hạnh phúc gần cạnh Đức và nỗi đau Đức thích Hoàng. Hôm nay, không để hai bạn kịp khoác vai, em nhìn Đức " Tớ thích cậu, Đức ạ!" Đức không hề do dự, quay sang Hoàng" Hoàng, tớ thích cậu" Hoàng lúng túng nhìn em " Tớ thích... Đức!" Em thật lòng ủng hộ hai bạn miễn là tình cảm đó xuất phát từ sự chân thành. Dù vậy, em chẳng thể ngăn nổi nỗi buồn mỗi lúc càng nặng nề trong lòng..."
Mắt tôi bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Anh vẫn khéo léo cắt tỉa từng lọn tóc.
" Khi con gái đói, sẽ kêu "Em đói" và người con trai nói" Để anh đi mua đồ ăn!". Khi con trai đói, cậu ấy nói " Anh đói" và người con gái đáp " Em cũng vậy. Anh đi mua đồ chúng mình cùng ăn đi!". Đó là lí do ngày càng nhiều chàng trai đi tìm người đàn ông của cuộc đời mình."
Tôi bật cười dù mới một phút trước sắp sửa khóc. Nhìn qua gương tôi thấy anh cũng cười theo. Nụ cười anh có gì đó thật" tỏa nắng".
"Haha, anh có nằm trong số đó không?"
" Không, anh vẫn tình nguyện đi mua đồ ăn cho cả hai dù là ai đói."
Khóe môi tôi cong nhẹ. Tôi bắt đầu kể tiếp.
" Sau khi tác thành cho Đức và Hoàng, em chạy thật nhanh về nhà, chỉ muốn trốn trong phòng, khóc thật lâu. Vừa bước đến cổng, em đã nghe tiếng bố quát tháo, tiếng những chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng, tiếng mẹ em sập của phòng ngồi khóc. Em không muốn chứng kiến khung cảnh khi ấy nên đã lựa chọn chạy trốn. Đến giờ, em vẫn không biết làm thế nào để có thể đặt chân vào nhà tối nay."
" Cãi vã là một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân. Quan trọng là sau đó bố mẹ em hiểu nhau hơn. Im lặng mới là thứ đáng sợ nhất" anh trầm xuống, nói tiếp "Và em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần tự nhủ" Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".
Khi nhìn sự việc qua lăng kính lạc quan, ta sẽ thấy mọi chuyện đều có thể dễ dàng chấp nhận và vượt qua nó. Anh đã dạy tôi điều đó.
"Của em xong rồi!"
" Trông em xinh hơn nhiều đúng không?"- Tôi hỏi anh
" Ừ, nhưng không phải vì mái tóc mới."
Ánh mắt tôi thoáng qua tia khó hiểu.
" Mà vì em đã tìm lại được sự tươi sáng trên gương mặt mình"
Tôi mỉm cười, lòng nhẹ nhõm. Tôi hỏi anh giá tiền, anh nói giá, tôi nhìn túi, mặt biến sắc.
"Tiệm anh có tuyển nhân viên không?"
Tôi vừa mới nhận ra chưa bao giờ tôi có một xu dính người.
" Trước kia là không nhưng bây giờ thì có."
Vậy là tôi chính thức đi làm thuê trả nợ. Lịch làm việc là sau giờ học, bắt đầu từ ngày mai.
Tôi về nhà với gương mặt rạng rỡ hơn cả những ngày thường. Tôi ngửi thấy mùi thơm nức mũi tỏa ra từ gian bếp nơi bố mẹ tôi đang cười rúc rích cùng nấu ăn. Tôi mở điện thoại, có tin nhắn từ Hoàng và Đức " Xin lỗi và cảm ơn mày nhiều lắm!" "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi có động lực nói ra tình cảm của mình!"
Tôi cười thỏa mãn dù lòng vẫn hơi nhói. Thả mình xuống giường thư giãn, tôi thầm nghĩ" Một ngày tốt lành!" và nhớ đến câu nói của anh " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Những ngày đầu vắng khách, anh chỉ tôi cách sử dụng các dụng cụ làm tóc nhưng vốn tính vụng về đụng đâu hỏng đấy, tôi nghĩ mình không nên sờ vào mấy thứ đó, tránh làm hỏng lại nợ chồng nợ. Dần dần quán đông khách hơn, tôi chỉ việc phụ trách đếm tiền hay nói một cách nghề nghiệp hóa là thu ngân. Thỉnh thoảng anh nhờ cái gì thì lấy cái đó.
Một buổi chiều sau khi chốt sổ, tôi cất lên giá và thấy một quyển sổ trông có vẻ là lạ. Tôi rút ra xem
SỔ SAO ĐỎ
Họ và tên: Ngô Minh Vũ
Chi đội : 9a1
...
Trang đầu tiên: - Phan Văn Tú 7a1: Đi học muộn
- Trần Thảo Vân 6a1: Đi học muộn.
...
Trang thứ hai: - Trần Thảo Vân 6a1: không khăn quàng đỏ
...
Trang thứ ba: - Trần Thảo Vân 6a1: không sơ vin
...
Phải mất đến 5 năm để tôi tìm ra được tên sao đỏ đã khiến tôi trực nhật cả tuần, cọ nhà vệ sinh, quét sân trường,... suốt năm lớp 6! Ngày đầu tiên vào lớp 6, tôi "lỡ" đi học muộn và không biết lớp mình ở đâu. Một anh tốt bụng đi qua hỏi tên tôi và lớp, chỉ vị trí cho tôi. Tôi vẫn luôn cảm kích anh ấy cho đến khi biết mình được góp mặt trong sổ sao đỏ.
"Bây giờ em giải quyết nợ nần vẫn chưa muộn chứ" Tôi nhìn anh với ánh mắt "thân ái"
Anh nhìn quyển sổ, nét cười lộ rõ.
"Đợi anh một lát."
Rất nhanh anh trở lại, tay cầm hai cây kem, đưa cho tôi một cây.
"Quà hối lỗi như vậy đã đủ thành ý chưa?"
" Tạm chấp nhận!"
Tôi vui vẻ "măm" kem. Chúng tôi ngồi lặng im dưới bóng chiều tà đang buông xuống. Ánh nắng vàng bao phủ lấy không gian.
"Hồi còn đi học, anh là mẫu học sinh như thế nào?"
" Đương nhiên là gương mẫu, giỏi giang, luôn đứng số một của lớp."
Tôi bĩu môi, ai mà tin cho được.
" Nhưng cái khiến anh vui vẻ khi nhớ về thời học sinh không phải là điểm số mà là kỉ niệm. Về thầy cô, về tình bạn..."
" Về tình yêu học trò thì sao?"
" Anh chưa yêu cô nào! Tuy vậy, nếu để cảm nhận về tình yêu học trò, anh sẽ chọn từ " yêu dại khờ", yêu và vững tin đi tiếp trên con đường tình dù không hề biết trước cái kết. Chẳng phải người ta vẫn hay nói hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình sao?"
Tôi gật gù, suy ngẫm những điều anh nói. Cây kem đã nằm gọn trong bụng từ mấy giây trước. Anh đóng cửa tiệm và ra về.
Những cơn mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống khiến người đi đường không kịp trở tay. Tôi phân tích nhanh và chọn ra địa điểm gần nhất có thể trú mưa là tiệm cắt tóc. Lúc tôi lao vào, tiệm không có khách. Anh chủ tiệm khẽ nhăn mày rồi trùm lên đầu tôi cái khăn bông, vò vò mái tóc ướt nhẹp. Tôi liên tục hắt hơi vài cái.
" Cho chừa cái tật hậu đậu, không khi nào nhớ mang ô." Anh càu nhàu
"Em mà ốm là anh mất một nhân viên đắc lực đấy, sếp ạ!"
Anh không nói gì thêm, lôi máy sấy ra, nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi. Tôi ngước ra ngoài nhìn những giọt mưa đang "lách tách" rơi xuống, vang bên tai tiếng "ù ù" của máy
" Em thích ngắm mưa vì mưa mang tính gột rửa, sau cơn mưa mọi thứ sẽ trở nên tươi mới và dễ chịu hơn. Còn anh thì sao?"
Tiếng "ù ù" ngừng hẳn.
" Trước kia anh cũng thích mưa bởi anh mong nó có thể xóa đi những lỗi lầm của anh, sau cơn mưa anh có thể tha thứ cho bản thân. Nhưng anh đã lầm, vì vậy anh đâm ra ghét mưa."
" Lỗi lầm của anh?"
" Bố mẹ anh li hôn khi anh được 10 tuổi. Đứng trước các mâu thuẫn hai người chỉ im lặng và họ đã im lặng rời xa nhau. Anh ở với mẹ. Mẹ làm công nhân trong một nhà máy sản xuất gạch. Mẹ luôn gồng mình để nuôi anh ăn học. Vì biết điều đó nên anh luôn cố gắng đạt vị trí số 1 trong lớp, đồng thời anh cũng nuôi niềm yêu thích với công việc tạo hình tóc. Hết cấp 3, anh quyết định không thi đại học mà tiếp tục làm thêm ở các hiệu tóc anh làm từ năm cấp 3 để tích lũy vốn và kinh nghiệm. Mẹ anh kịch liệt phản đối chuyện đó. Bà vô cùng thất vọng vì anh. Suốt một thời gian dài, giữa anh và mẹ chỉ có tiếng cãi vã. Anh muốn sống theo đam mê của mình, còn mẹ muốn anh học đại học và tìm một công việc ổn định."
" Sau đó, anh quá mải miết với ước mơ của mình, rồi đến một ngày, anh nhận tin mẹ nhập viện vì viêm đường hô hấp nặng do môi trường làm việc độc hại. Bệnh để lâu dẫn đến ung thư phổi và bà đã qua đời. Những ngày cuối cùng, mẹ anh nở nụ cười" Xin lỗi con vì đã rất lâu rồi mẹ chưa từng cười với con, chưa từng lắng nghe con, chưa từng thấu hiểu con. Vậy nên sau này khi bắt gặp ai đó cần sự thông cảm, sẻ chia hãy cười chân thành và lắng nghe họ, thay mẹ làm những việc mẹ chưa làm được cho con, được không?"
Nghe đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại, mắt ươn ướt. Anh cũng xúc động chẳng kém. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được bộ dạng yếu đuối của anh.
" Thực sự đối với em, nụ cười của anh ngày hôm ấy chính là ánh sáng xóa đi mây đen, sự lắng nghe của anh là niềm an ủi vô cùng lớn. Chẳng phải là anh đang sửa chữa lỗi lầm rồi sao?"
"..."
"Và trước khi mất, bác đã mỉm cười với anh, nên mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, hãy mỉm cười và để nó qua đi..nha anh."
Đôi mắt chứa ngàn vì sao ấy nhìn sâu vào đôi mắt tôi khiến trái tim lệch nhịp.
" Cảm ơn em!"
Khoảng tám ngày sau đó, tôi mất liên lạc với anh. Tôi quyết định ngồi chờ ở cửa tiệm suốt buổi chiều. Gần tối, một người đàn ông trung niên đến nhìn tôi ngạc nhiên
"Cháu là Thảo Vân?"
"Vâng! Sao bác lại biết cháu?"
"Bác là bác của Vũ. Những trang cuối cùng trong nhật kí của thằng bé là dành cho cháu."
"Cuối cùng, ý bác là sao?"
"Minh Vũ.. đã mất.. trong một tai nạn giao thông."
Gió ào lên, thổi vù vù bên tai. Tôi chết sững. Một lúc lâu sau, tôi nặng nề lật trang nhật kí.
"Ngày tháng năm,
Gần đây tôi bỗng thấy trong mình một cảm xúc khác lạ, không biết xuất hiện từ bao giờ? Phải chăng từ ngày mưa hôm ấy? Hay nó đã nhen nhóm từ những buổi chiều tà. Em lặng lẽ ngồi bên, trò chuyện cùng tôi, giúp tôi vơi đi những nỗi niềm trong lòng. Em nói nụ cười của tôi là ánh sáng xóa đi mây đen. Nhưng em không biết nụ cười hồn nhiên, trong trẻo và chân thành của em đã kéo tôi ra khỏi những dằn vặt, lấy lại niềm vui sống sau chuỗi quá khứ đau khổ của tôi.
Tôi mong em sẽ giữ mãi nụ cười ấy dù sau này có ra sao, dù tôi có ở bên hay không.
Bởi tôi thích em...rất nhiều!"
Tôi nấc lên từng đợt. Nước mắt cứ trào ra. Con tim không ngừng đau đớn. Tại sao anh lại ra đi khi tôi chưa kịp nói với anh rằng tôi cũng thích anh rất rất nhiều. Tôi òa lên mặc kệ xung quanh, nước mắt không đủ làm tôi thôi buồn, thôi đau, thôi nhớ anh.
.....
Mỗi năm vào ngày hạ, có một cô gái đứng trên đồng cỏ đặt những bông hoa cúc trắng tinh khôi nhất lên một ngôi mộ nhỏ. Sau đó, cô gái rời đi, không quên nụ cười trên môi.
" Hẹn gặp anh...ở một nơi xa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top