Thầy năm


Thiên Nguyệt tỉnh giấc .Ngồi bật dậy. Cả người vã mồ hôi như tắm. Giấc mơ thật kinh khủng.
Phải niệm phật trấn an mãi mới ngủ lại được. Nhưng một lúc sau lại giật mình choàng tỉnh. Đồng hồ điểm 3 h.
Chuyện gì đang xảy ra với cô đây...Có phải đây là kiếp nạn người bán vé số kia nhắc đến hay không??
Cô trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng mà không chợp mắt đến sáng.
Kể cũng rất lạ, từ sau hôm ở khúc sông về. Cô và người yêu rất hay cãi nhau. Từ chuyện bé cũng có thể thành chuyện lớn..
- Em có phải là người con gái anh yêu lúc trước không, em thay đổi nhiều quá...
-Em...
Chính cô còn không biết chuyện gì đang xảy ra làm sao mà giải thích..
Cô ngồi trên tầng thượng hóng gió một lát.. Cái dáng suy tư như đang rất tập trung vào điều gì đó.
Bỗng dưng cô  vô thức đi ra gần thật gần cái ban công ..
Bốp...
Một cái đập vai làm cô sực tỉnh.
-Mày sao vậy con, đi gì như vô hồn vậy..
Cô ngớ người..
-Dạ.. Không có gì
Bà dìu cô lại ghế ngồi
-Mẹ có pha cho cốc sữa uống đi, dạo này nhìn con xanh xao quá, hốc mắt cũng rõ quần thâm rồi,có chuyện gì sao
Cô định kể bà nghe thì chợt thấy đằng sau cái cửa kính tối màu đối diện chỗ cô ngồi có một bóng đen đứng đó. Nhìn cô chăm chăm. Tay ấn lên tấm kính .
Cô xanh mét mặt.
-Aaaaaaaaaaaaaa
- Sao vậy con?? Mẹ cô lo lắng
-Không có gì,không có gì....
-Con đi ngủ.. Mẹ ngủ sớm đi
Cô đi.. Bà ngồi suy tư. Chắc chắn là có chuyện không ổn rồi.
Trong giấc mơ,cô lại thấy người đàn ông ấy lần nữa.
Anh ta đứng ở đầu giường ngắm nhìn cô.
Anh ta vẫn vậy.. Không một tiếng động chỉ là bóng lưng đen huyền lạnh lẽo...
Anh ta cúi xuống ghé ngay lỗ tay cô
-Ngủ ngon..Cái giọng khàn khàn trầm tĩnh này như khắc sâu vào tai cô mãi lẩn quẩn không dứt.
Sáng..
Cô đi lên tầng thượng đúng chỗ cái bóng đen đứng...
Một chuyện kinh hoàng ập vào mắt..
Cái dấu tay đen như tro in đậm rõ ràng trên tấm kính.. Phía dưới còn có vũng nước đen ngòm..
Cô kinh hoảng té xuống đất, kéo mẹ cô lên.
-Mẹ xem này, dấu tay đó
Vừa nói cô vừa chỉ.
-Con bé này ,làm gì có dấu tay nào, do con tưởng tượng cả thôi, đi xuống
Cô nhìn lại, quả thật nó đã biến mất.. Nhưng vừa nãy cô rõ ràng đã thấy mà.
Nói vậy thôi chứ mẹ cô cũng tin..
Dụ cô đến nhà thầy 5 ...Ông thầy có tiếng trong quận..
-Mẹ đưa con đến đây làm gì??
Chưa đến cổng. Một người đàn ông uy nghi bước ra. Cái điện của ông ta rất lộng lẫy và nghi ngút hương khói..
-Hai mẹ con ngồi đi.
-Dạ
-Thầy xem giúp cháu nó với ạ. Nó..
-Tôi biết rồi.. Con bé bị người âm theo. Tên này là con trai lại bị chết đuối.. Giờ đã thành quỷ. Không hoá giải kịp e là...
Mẹ cô sụt sùi
-Thầy giúp giùm ạ. Thật khổ, nhà có mỗi đứa con gái.
Ông gật đầu.Đứng dậy đi lại một cái hũ màu nâu mở ra lấy một lá bùa đỏ chữ vàng
-Cô phải luôn giữ nó bên mình. Đeo lên cổ, dù là đi tắm cũng không được tháo ra nhớ đó.Lá bùa này khiến tên kia không thể nào lại gần cô được.
-Cảm ơn thầy.. Mẹ cô rối rít
Cô mỉm cười. Từ nay cô được ngủ ngon rồi.
Ngày 1
Ngày 2
Cô không thấy cái bóng đó nữa.
Chắc cô thoát rồi..
Đời đâu ai biết trước điều gì. Màn đêm buông xuống. Cô bấm điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.
Ác mộng lại bắt đầu. Người đàn ông kia nhìn cô không còn dịu dàng nữa.Đôi mắt anh ta đỏ ngầu hằn lên những tia máu ghê rợn
-Em dám đi thầy. Hahaha đó chỉ là ông thầy dởm. Bùa chú của ông ta bị tà của tôi xâm nhập rồi. Tôi sẽ ám em ...sẽ khiến em thành vợ tôii. Em nghĩ em thoát khỏi tôi sao. Nói cho em biết. Em là của tôi... Tôi không có được thì đừng mong ai có được. Nếu em cứ tiếp tục thì đừng trách tôi tàn nhẫn..
Giọng nói âm u rờn rợn tận xương tủy làm cô sởn gai óc..
#Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #má#truyen