Nhân Duyên
Cô là Thiên Nguyệt. Phạm Thiên Nguyệt.
Từ bé, cô đã yếu bóng vía.
Lúc ông cô mới mất, ngay trong tối đó.. Cô nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa. Rồi thấy ông đứng ngoài cửa phòng nhìn cô, dáng ông vẫn vậy gầy gầy nhưng lại xanh xanh mờ ảo. Cô có thể cảm nhận khí lạnh toả ra từ thân xác đó. Thiên Nguyệt khóc toáng lên .Bà cô dậy, dỗ mãi mới nín.
Gặng hỏi mãi cô mới kể trong tiếng nấc.
Bà cô nghe xong im lặng,thắp đèn đi lên nhà trên, chỗ bàn thờ thắp cho ông vài nén nhan lẩm bẩm :
-Ông sống khôn chết thiên về đừng để cháu nó thấy. Nó còn nhỏ dại...
Năm cô 6 tuổi. Đang đi chơi với bà thì một bà lão bán vé số già nua, gương mặt in hằn dấu vết cơ cực,lại mời mua. Bỗng dưng bà im lặng, nhìn cô một hồi lâu. Phán :
-Con bé này sát âm, dương khí lại yếu. Nó phải trải qua một kiếp nạn lớn, sẽ khó khăn lắm đây, hi vọng vược qua được..
-Thế bà có cách cứu không ạ?
Người bán vé số lắc đầu.
Hôm cô đi sinh nhật bạn trai, phải đi quá khúc sông lớn. Không hiểu sao cô có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Mắt trái liên tục giật, cô có cảm giác không lành..
Cô đâu biết, ngay gốc bần ,một linh hồn người con trai đang dõi theo cô chăm chú, nở nụ cười quỷ dị....
Tối đó, cô bị bóng đè cứng người. Không tài nào nhúc nhích được.
Trong mơ, cô thấy bóng lưng cao lớn của một người đàn ông. Nhưng không thể nào nhìn rõ mặt. Tiếng nói ma mị cứ văng vẳng bên tai cô :
-Theo anh... Thiên Nguyệt ..theo anh. Tiếng nói lạnh lẽo như từ cõi âm vọng về...
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top