Khách sạn ma quái


Cuối tuần, cô có hẹn đi chơi cùng bạn trai cô Khải Lâm. Cô và Lâm đi Đà Lạt, dự tính sẽ đi 2 ngày 1 đêm..
-Anh dò xem có cái khách sạn nào gần chỗ mình không
-Có rồi Hoa Bích.. Đi thôi, lên xe đi em
Đến nơi.. Khách sạn này rất rộng cũng rất đẹp nhưng lạ là ở đây rất vắng.. Cô lại có cảm giác âm u rờn rợn chạy dọc sóng lưng.
Quầy tiếp tân...
-Chị cho em phòng nào thoáng xíu nhé
-Phòng 209 nha, đây là chìa khoá.
-Em cảm ơn
Đi dọc lên lầu, không hiểu sao cô có cảm giác ai đang dõi theo cô. Theo quán tính cô quay lưng lại, không có gì bất thường. Chắc do cô quá ám ảnh thôi. Đến phòng,cô thấy trước cửa có dán một lá bùa màu đỏ chữ vàng. Tại sao lại có bùa ở đây ?
Cô và Lâm nằm trò chuyện với nhau về những dự định cho chuyến đi rồi ngủ lúc nào không hay. Hai người nằm cùng giường vì sắp cưới rồi sao phải ngại.
Ngủ một lát bỗng nhiên cả người cô tê cứng đi. Không thể nhúc nhích được. Cô tập trung niệm phật nhưng không được. Thiên Nguyệt có cảm giác ai đang ngồi trên đầu giường chồm người xuống muốn cho cô thấy mặt.. Cô cố nhắm chặt mặt dù là trong mơ. Cô nhớ lại câu chú mà trong kinh phật hay nhắc..
Nam mô địa tạng Vương bồ tát. Niệm đến lần thứ tư cô mở mắt ra được. Mồ hôi lại vã ra như tắm. Gương mặt cô xanh ngoét một mảng. Đêm còn rất dài làm sao đây. Cô ôm Lâm trấn tĩnh rồi ngủ lại.. Cảm giác tê cứng người lại xuất hiện. Cô thấy một người con gái tóc xoã dài,gương mặt loang lỗ máu nát bấy, nhiễu những giọt đỏ thẫm xuống bộ đồ trắng đang kề sát mặt cô. Nở nụ cười chỉ dành riêng về ma quỷ...đưa đôi tay lồi xương thối rữa lên bóp cổ cô. Cô cảm thấy rất ngạt thở chắc cô không xong rồi..
-Dừng lại. Là người con trai đó
Không biết anh ấy làm thế nào, người kia bị văng ra xa
-Cô gái của tôi cô dám đụng ?
-Hahahaha, rồi nó sẽ bị mất dương khí mà chết thôi. Cô ta rít giọng như cố nói từ cái cổ họng rách nát xong biến mất.
Anh ấy tiến lại nắm tay Thiên Nguyệt. -Đừng sợ, anh ở đây..
Anh ta đưa cô đến cánh đồng hoa tím.. Rất đẹp, hương hoa ngào ngạt như xoáy sâu vào mũi. Người đàn ông này toả ra hương thơm mị hoặc khiến cô có cảm giác yên bình và gần gũi lạ lùng.
Anh ấy lại gần cô,khẽ vén lọn tóc mướt của cô ra sau tai nhẹ nhàng.
-Anh là Hoàng Phong. Trần Hoàng Phong. Anh yêu em từ cái lần đầu chạm mặt  ở khúc sông đó nên  đi theo em đến bây giờ.Em có tin vào duyên nợ không ? Anh chính là chồng kiếp trước của em đó. Vì nợ chưa dứt nên chúng ta kiếp này lại gặp gỡ, nhưng đáng tiếc, anh chỉ là một hồn ma lang thang..
Hoàng Phong cuối gầm mặt khổ sở.
Cô cố nhìn rõ mặt. Rất đẹp trai và sáng sủa. Đôi mắt sáng ngời như ánh dương.
Mọi ác cảm dần biến mất. Nhưng kiếp trước là kiếp trước không thể ảnh hưởng đến hiện tại
-Anh đi đầu thai đi.. Tôi và anh ấy sắp cưới rồi.Tôi sẽ đi chùa cầu nguyện cho anh.
Hoàng Phong nhếch môi..
-Em đừng hòng.. Thoát khỏi tôi, em nghĩ dễ dàng sao ? Em và tên kia chia tay đi không thì đừng trách tôi. Tôi không biết mình có thể làm ra những chuyện gì hại hắn ta đâu.
Nhớ kĩ.. Phạm Thiên Nguyệt chỉ thuộc về riêng Trần Hoàng Phong..
#Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #má#truyen