Hẹn em thêm một kiếp người
Chương 1
Người Hà Nội thích uống café. Người Hà Nội đôi khi thích trốn tránh sự ồn ào, vội vã của cuộc sống thường nhật, tìm cho mình một khoảng lặng, một sự hoài cổ, kín đáo riêng biệt. Tôi cho là như vậy. Bởi lẽ tại quán café thân thuộc mà tôi vẫn thường ngồi đây, một quán café đã khá lâu đời - với bức tường đã ngả ố vàng, những bộ bàn ghế đã cũ thi nhau rên rỉ như thể các cụ già hay than vãn khi trái gió trở trời - vẫn thường xuyên kín chỗ. Thật ngạc nhiên khi hiện nay những quán café sang trọng, độc đáo ngày ngày thi nhau mọc lên, cùng sự nhộn nhịp của âm nhạc đương đại, của những đồ uống được bày biện cầu kỳ trong những ly tách đẹp mắt, quán café cũ nát này vẫn là lựa chọn của không ít người. Nơi này chào đón khách với nhạc Trịnh trầm buồn hoặc những bản nhạc không lời lắng đọng, bởi những tách café đúng nghĩa, thơm và ấm nóng. Khi mà đôi tai đã bão hòa với những bản nhạc xập xình, lời hát không đầu không đuôi, cơ thể đã mệt mỏi với nhịp sống gấp gáp, vội vàng thì tới nơi này, cảm giác dựa đầu lắng nghe tiếng ghế cọt kẹt, thả mình trong những giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng giống như đang gột rửa chính mình vậy. Điều đáng nói là, một chàng trai 22 tuổi mà thích tới quán café này mỗi ngày, có quá ủy mị và kỳ quái hay không? Bất giác tôi chợt mỉm cười khi nghĩ rằng có lẽ mình đã là một ông già thật rồi.
Tiếng chuông gió lanh canh báo hiệu có khách tới quán. Chuỗi suy nghĩ dài đằng đẵng của tôi tạm ngừng. Quay đầu lại, tôi thấy một cô gái cũng trạc tuổi tôi, với chiếc váy trắng tinh và bước đi cực kỳ nhẹ nhàng. Một cô gái lựa chọn váy trắng trong một ngày mưa dầm ở Hà Nội hẳn là rất đặc biệt. Nếu như không phải bắt buộc phải mặc nó, có lẽ là cô ấy muốn mình đẹp nhất trong mắt cậu bạn trai nào đó. Cô đưa mắt nhìn cô chủ quán, gật nhẹ đầu, một nụ cười rất khẽ thoáng qua. Cô chủ cũng mỉm cười nhìn cô và mau chóng chuẩn bị đồ uống cho cô. Có lẽ là khách quen của quán. Nhưng có cần kiệm lời tới mức một lời chào cũng không có không nhỉ? Tôi tò mò giọng nói của cô gái này ẩn chứa bí mật nào mà cô phải che giấu kỹ đến thể?
Rất nhanh chóng, cô ấy tìm tới chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, không nhìn tới bất cứ chiếc bàn nào khác, cứ như chắc chắn vị trí đó là của mình. Bỗng chốc, tôi cảm thấy như thể nếu như không tự nhắc mình đây là thế kỷ 21, tôi cứ nghĩ đây là Hà Nội của những ngày xưa xưa lắm rồi. Với giai điệu chậm rãi bên tai, ánh đèn mờ ảo, làn khói từ cốc café, và đối diện tôi là một cô gái với mái tóc dài mượt, không trang điểm, đôi mắt trong trẻo, phẳng lặng quay đầu chăm chú ngắm nhìn những giọt nước qua ô cửa, ánh sáng đục đục thậm chí cũng không thể che dấu làn da trắng ngần như đang phát ra ánh sáng mê mị của cô. Thậm chí tôi còn không dám thở mạnh vì sợ cảnh tượng này sẽ vỡ tan mất. Quán hôm nay vắng khách, thật tuyệt khi tôi có cảm giác như đây là một niềm vui bí mật khi tự cho mình quyền ngắm nghía một cô gái lạ mặt, nhấp những ngụm café ấm áp trong ánh đèn mờ mờ và âm nhạc dịu dàng.
"Rầm!" Cánh cửa quán đóng mạnh khiến tôi giật mình. Nhưng cô gái vẫn không hề tỏ ra vừa nghe thấy âm thanh chói tai đó. Tôi tức giận quay lại xem ai đã phá vỡ bí mật của tôi. Trời ạ! Lại là hắn!
Là con trai của cô chủ. Một gã thanh niên thất học, lêu lổng. Lại tới vòi tiền đây mà. Hắn ta xắn tay áo lên để lộ hình xăm chằng chịt nối tận lên bắp tay, ưỡn cái thân hình to lớn lên thị uy.
"Đúng là cặn bã!" - Tôi nghĩ.
Bà chủ quán với gương mặt hiền từ nhưng khắc khổ, một bà mẹ không dám đánh đứa con duy nhất của mình bao giờ, khiến nó tưởng mình là ông hoàng, giơ nanh giơ vuốt tác oai tác quái. Hắn nhổ toẹt bã kẹo cao su xuống đất, hất hàm:"Bà già, cho xin tí xèng đi, dạo này đói quá!" Rồi chẳng thèm nhìn người lẽ ra hắn phải gọi là mẹ, hắn xông tới ngăn kéo vơ sạch, từ đồng lẻ cho tới đồng chẵn, không sót một cắc, không khác gì cướp cạn. Bà mẹ đáng thương chỉ biết thờ dài đầy bất lực. Chứng kiến cảnh đó, tôi không thể không cảm thấy từng mạch máu ở thái dương tôi đang giật giật từng hồi vì tức giận, nếu như không nghĩ cho cô chủ, hắn ta chuẩn bị đặt chỗ trong bệnh viện được rồi.
Xong xuôi, hắn đắc chí đảo mắt khắp quán, như thể khoe khoang cái chiến tích cướp không cần động tay của hắn. Chợt ánh mắt hắn dừng lại, lộ rõ vẻ thâm hiểm và thèm khát như một con thú đang đói tìm thấy con mồi của mình.
"Cô em, muốn vui vẻ với anh một chút chứ?"
Cô gái trong chiếc váy màu trắng không hề có vẻ nhận ra sự tồn tại của hắn. Chỉ có một sự im lặng nghẹt thở.
Hắn ta tức tối kéo mạnh gương mặt cô gái lại như thể định bứt nó ra khỏi chiếc cổ mong manh kia: "Con khốn này, mày điếc à?"
Lúc này cô gái mới giật mình nhìn hắn. Dường như nhận ra điều gì đó, đôi môi cô bắt đầu run lên. Hắn ta tiếp tục văng ra những lời không mấy êm tai, nhưng tôi không thể đoán được cô gái đang nghĩ gì, vì ngoại trừ đôi môi khe khẽ run lên kia, đôi mắt cô vẫn mở to, nhìn thẳng.
"Mẹ kiếp, dám hỗn với ông!" Gã trai giơ tay định tát cô gái. Tới lúc này tôi không thể chịu được nữa, như phản xạ của cơ thể, tôi lao tới nắm chặt tay gã.
"Buông cô ấy ra" - Tôi rít qua từng kẽ răng.
"Ồ, lại có thằng muốn làm anh hùng rơm cơ à?" Hắn cười man dại. "Hóa ra con ả này cũng có người để mắt tới cơ à?"
"Bốp".
Nắm đấm của tôi tự động bung ra như lò xo đã được bấm công tắc. Gã trai to lớn ngã dúi dụi xuống đất. Hắn lẩm bẩm chửi rủa vài lời rồi lập tức rút dao ra và lao tới. Không hề suy nghĩ, tôi lách người né nhát dao của hắn và túm lấy khuỷu tay hắn bẻ gập. Chiếc dao rơi xuống. Hắn quằn mình, rên lên vì đau.
Hắn không biết rằng tôi là thầy giáo dạy võ. Kết quả như thế nào chắc không cần nói. Sau khi bị dần cho một trận nhừ tử, gã khốn bỏ đi, không quên ném lại vài lời chửi tục phía sau.
Tôi thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn cô gái. Ánh mắt cô mở to bàng hoàng. Nhưng không có nước mắt. Cũng không có tiếng nức nở ấm ức như các cô gái bình thường khác trong hoàn cảnh này.
"Cô có sao không?"
Không hề trả lời, cô gái vội vã viết lên một tờ giấy nhỏ. Tôi tò mò nhìn theo. Hay cô ấy sợ tới mức không nói lên lời?
Cô gái vội vã nhét tờ giấy vào tay tôi rồi bước ra ngoài.
"Cảm ơn anh"
Nét chữ còn run run nhưng vẫn rất rõ ràng. Thật là một cô gái kỳ lạ.
"Nó không nói được, mà cũng không nghe được cháu vừa nói gì đâu. Đừng trách nó." Cô chủ quán sau khi bình tĩnh lại nhanh chóng tới lau dọn tàn cuộc. Đôi mắt cô đã nhòe nước, những vết nhăn nơi khóe mắt càng rõ hơn. Tôi nhận ra sự xấu hổ, tủi nhục hằn rõ trong từng động tác của cô. Thì ra, cuộc đời này nhiều chuyện éo le thật.
Cô gái đẹp tới như vậy, mà lại bị ông trời ghen tức cướp đi quyền được lắng nghe lời yêu thương từ người khác, quyền được bày tỏ những cảm xúc bên trong đôi mắt trong vắt kia.
*****************************************
Chương 2
Cuộc đời tôi hẳn không phải là một câu chuyện cổ tích về một người anh hùng ra tay cứu một cô gái bất hạnh, sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau và có một bầy con. Đây là thế kỷ 21, và tôi chắc chắn không phải là một anh hùng trừ gian diệt ác. Tôi chỉ là một gã trai to lớn đang làm giáo viên dạy võ như một việc làm thêm và chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Cô ấy chỉ là một khách quen của quán café mà tôi thường ghé tới. Và là người bạn mới quen của tôi sau tình huống như trong cổ tích đó.
Cô ấy không lạnh lùng như tôi vẫn nghĩ. Đó là một cô gái tinh nghịch và hay cười. Sau cái hôm tôi trở thành anh hùng bất đắc dĩ đó, cô ấy muốn mời tôi một cốc café để cảm ơn. Tất nhiên tôi không thể từ chối. Cuộc gặp đầu tiên của tôi và cô ấy diễn ra một cách ngượng nghịu, vì tôi không thể hiểu cách cô ấy ra dấu bằng tay, mà viết thì quá lâu. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười, bất giác tôi thấy một niềm vui khe khẽ sáng lên. Những câu chuyện chỉ là cái cớ để tôi kéo cô ấy ngồi lại lâu hơn một chút cho đỡ cảnh ngồi một mình nghĩ liên thiên như một ông già. Tôi cho là như vậy.
Cô ấy tên Lê Đại Ngọc. Một cái tên rất đẹp. Nhưng thật buồn cười, tôi vốn không tin cuộc đời mình sẽ có những chuyện kỳ lạ như trên phim xảy ra, nhưng sự thực thì mọi thứ luôn diễn ra như được một bàn tay sắp đặt sẵn. Tôi không dám nghĩ là trên đời cũng có một ông bố bà mẹ đặt tên con cái "sến rện" như ba mẹ tôi. À, quên chưa nói, tôi tên Trần Bảo Ngọc.
Ngay khi cô ấy viết tên của mình lên giấy, tôi phì cười, cười tới chảy nước mắt trong ánh mắt ngơ ngác, nghi hoặc của cô ấy. Có lẽ nào chúng tôi sẽ cùng nhau viết nên một "Hồng Lâu Mộng" thời đại mới không nhỉ? Tại mảnh đất Hà Nội này ư?
Cứ như thế, chỗ ngồi quen thuộc của Đại Ngọc chuyển tới chiếc ghế đối diện của tôi. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Qua những mảnh giấy. Và những ánh mắt, nụ cười. Cô ấy dạy tôi thủ ngữ, kéo tôi tới gần với thế giới mà cô ấy cảm nhận.
Một lẽ tự nhiên, sự thân thiết giữa chúng tôi có "chút" thay đổi. Từ những người bạn tâm giao trở thành tri kỷ. Từ những ánh mắt, nụ cười trở thành những cái nắm tay. Những nhịp tim lỗi nhịp. Rồi tới những nụ hôn. Tôi vẫn không biết tình cảm giữa tôi và Đại Ngọc là gì, chỉ là mối quan hệ giữa hai người cô đơn tìm đến nhau cho khuây khỏa, một sự sắp đặt của số mệnh, sự thương hại với một cô gái lương thiện nhưng kém may mắn, hay chỉ là sự hoang tưởng của một chàng trai lần đầu cảm thấy luống cuống, đỏ mặt trước một cô gái? Nhưng thật sự thì, phân định rạch ròi cảm xúc của bản thân thật là thừa thãi và là một hành vi ngược đãi trái tim. Quan trọng là, tôi đang rất hạnh phúc. Một hạnh phúc không lời.
Từ khi gặp Đại Ngọc, tôi luôn tin những người không thể nói là những người từ khi sinh ra đã được các thiên thần gửi gắm một bí mật gì đó, buộc phải giấu kín. Những người không thể nghe là do các thiên thần muốn bảo vệ họ khỏi những thanh âm đầy giả dối, phức tạp của con người. Họ là những người có trái tim thuần khiết nhất, khi không phải tổn thương vì những lời nói đau đớn, chua xót. Vì lẽ đó, cô gái mà tôi đang nắm tay đây, một cô gái được các thiên thần bảo vệ quá kỹ càng, chắc chắn là cô gái có tâm hồn trong sáng nhất. Dường như tôi cũng hiểu nguyên nhân của sự bao bọc thái quá đấy. Nhìn vào đôi mắt Đại Ngọc, khẽ chạm vào làn da mềm mại và tinh khiết ấy, ngắm mái tóc thẳng mượt buông xõa xuống vai, tôi chỉ muốn giữ cô ấy trong lòng thật kỹ, như thể chỉ cần tôi nới lỏng vòng tay, cô ấy sẽ tan thành những ngọn gió.
Đại Ngọc siết chặt tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Giật mình. Ôi, tôi lại tự dẫn mình vào chuỗi suy nghĩ mông lung chẳng đầu chẳng đuôi nữa rồi. Tôi mỉm cười và cấu nhẹ lên má cô ấy, Đại Ngọc khẽ chun mũi lại, trông như một con mèo con đang giận dỗi. Chúng tôi vẫn thường nắm tay nhau đi khắp các con phố như vậy. Chẳng cần nói với nhau lời nào, đôi mắt của Đại Ngọc chính là ngôn ngữ của cô ấy, là tấm gương phản chiếu nội tâm, chỉ cần nhìn vào là có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy. Các cặp đôi yêu nhau tíu tít vui đùa, cười nói, chúng tôi chỉ lặng lẽ, chậm rãi và yên lặng tiến tới gần nhau, lắng nghe và cảm nhận tình yêu qua nhịp tim và hơi ấm của nhau. Tôi biết, được kể cho cô gái mình yêu những câu chuyện vu vơ ngu ngốc rồi được lắng nghe tiếng cười khúc khích của cô ấy, được nghe giọng nói nũng nịu của cô gái mình yêu là điều bất cứ chàng trai nào đều muốn. Nhưng Đại Ngọc có những điều còn tuyệt hơn. Dường như cô ấy chẳng bao giờ hờn dỗi, và cũng làm cho người ta không giận được. Mỗi khi mắc lỗi, cô ấy thường cầm tay tôi lắc lắc, gò má khẽ ửng hồng, nghiêng nghiêng mái tóc và cười ngượng nghịu khiến tôi thấy cơn giận của mình mềm nhũn và tan chảy. Cô ấy kể chuyện bằng những ngón tay thon dài, thanh thoát, bằng đôi mắt biết nói. Đại Ngọc không nghe được, vì vậy cô ấy thường tưởng tượng những lời nói giống như những sợi tơ. Lời nói yêu thương là những sợi tơ mềm mại nhưng chắc chắn để níu giữ, còn những lời nói đau lòng lại là những sợi tơ gai góc, sắc lẻm cứa đứt trái tim. Rồi cả tiếng lá rơi, tiếng nước chảy, những âm thanh muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, Đại Ngọc có cách "nghe" chúng của riêng mình, nghe bằng đôi mắt và trái tim, rồi lưu chúng lại trên những trang giấy bằng nét vẽ thanh thoát và mềm mại. Thế giới rộng lớn thu gọn lại trong đôi mắt của Đại Ngọc, rồi bừng tỉnh một sức sống mới mẻ qua những nét vẽ.
Tôi hỏi cô ấy "Theo em thì giọng nói của anh thế nào?"
Đại Ngọc khẽ nhíu mày, cô ấy lấy ra một tờ giấy và hý hoáy vẽ. Đại Ngọc vẽ rất đẹp, những ngón tay thoăn thoắt mềm mại đưa trên giấy.....
Một cánh đồng cỏ lau? Những ngọn cỏ lau vươn thằng, kiêu hãnh và vững vàng dưới ánh sáng mặt trời.
Tôi khẽ nhíu mày. Tại sao lại là cỏ lau?
Đại Ngọc khẽ mỉm cười. Cô ấy nói đó là bí mật.
Những thắc mắc trong tôi đành bỏ ngỏ. Đại Ngọc là vậy, khi cô ấy nói một điều là bí mật, không có cách nào khiến cô ấy chịu kể ra. Cho dù tôi thử đủ cách, đe dọa có, giả bộ giận dỗi có, nhưng tôi lại là một người dễ mềm lòng. Nhất là khi cô ấy lại làm điệu bộ nũng nịu như một con mèo con, khiến tôi thấy việc từ chối một chú mèo nhỏ xíu đang dụi vào tay mình như thể đang ngược đãi chúng.
Mà.... Là cỏ lau cũng tốt. Tôi sẽ là những ngọn cỏ lau che chở cho Đại Ngọc. Cỏ lau mềm mại nhưng ấm áp, mỏng manh nhưng không có ngọn gió nào quật ngã được. Và tôi tin nếu như Đại Ngọc có thể nói, giọng nói cô ấy sẽ trong trẻo như dòng suối. Dòng suối sẽ nuôi dưỡng những ngọn cỏ lau, cỏ lau sẽ trải dài bên những con suối, cố gắng vươn cao bảo vệ cho dòng suối luôn tươi mát và trong lành.
Ở bên Đại Ngọc luôn có một sự bình yên kỳ lạ. Khi ôm trọn cô ấy trong vòng tay, được trở thành cả thế giới trong mắt cô ấy, tôi chỉ mong niềm hạnh phúc này kéo dài mãi mãi. Dù đôi khi, một nỗi sợ hãi mà tôi luôn cố gạt bỏ cứ âm thầm chen ngang niềm hạnh phúc nhỏ bé của tôi. Giống như khi người ta bỗng dưng nhặt được báu vật trên trời rơi xuống, dù vui mừng đến đâu nhưng chắc chắn sẽ sợ hãi một ai đó sẽ tới buộc ta phải trả lại nó, hoặc cướp nó đi, vì vốn dĩ nó không thuộc về mình. Hoặc cũng có thể là do cái tật suy nghĩ linh tinh của tôi, mỗi khi hạnh phúc nhất đều là những khi sợ hãi nhất, một sự sợ hãi vô cớ mà tôi không thể giải thích. Niềm hạnh phúc mà tôi đang có, liệu có phải là một trò đùa của số phận, đem cho tôi hạnh phúc lớn nhất, rồi sẽ cướp nó đi để chứng kiến sự tuyệt vọng tới tận cùng là thế nào. Cho dù chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đi nữa, liệu câu chuyện đầy nước mắt của Bảo Ngọc và Đại Ngọc có lặp lại hay không? Liệu kiếp này, Bảo Ngọc và Đại Ngọc có thể tới bên nhau?
***************************
Chương 3
Hà Nội đã sang đông. Cái lạnh của Hà Nội không cắt da cắt thịt, không thấu tới tận xương, nhưng đủ làm những gương mặt đỏ ửng vì lạnh, đủ khiến người ta muốn trốn vào đâu đó bên một cốc café ấm nóng, bên cạnh người mình yêu nữa thì chắc hẳn là hạnh phúc tuyệt đối. Hạnh phúc hiện tại của tôi mới đạt tới chin phần, phần thứ mười của tôi đến muộn quá. Đại Ngọc trễ hẹn, tôi đợi cô ấy đã hai tiếng rồi, cốc café đã nguội, tôi cũng chẳng muốn uống một cốc café như mới bỏ từ ngăn đá ra nữa. Tôi vừa giận vừa lo cô gái bé nhỏ của mình có bị những cơn gió đông ngoài kia cuốn đi mất không.
Không thể chờ lâu hơn nữa, tôi nhấc điện thoại nhắn tin cho cô ấy. Lại nhìn chăm chăm vào điện thoại, chờ đợi tiếng chuông tin nhắn reo lên là tôi sẽ vồ lấy như con thú khát mồi. 15 phút trôi qua. Chiếc điện thoại vẫn nằm im bất lực.
Chắc chắn là có chuyện không ổn xảy ra! Trái tim tôi như thắt lại khi nghĩ tới những điều không may tới với cô gái nhỏ bé của tôi. Không chần chừ thêm nữa, tôi lao như bay tới chiếc xe và tới nhà Đại Ngọc, ngôi nhà mà tôi mới được cô ấy dẫn qua một lần nhưng nhất quyết không cho tôi tới, muốn tôi chờ đợi tới một lúc thích hợp và sẵn sàng. Nếu không phải là hôm nay thì là ngày nào khác? Chiếc nhẫn trong túi áo tôi dường như đang cứa đứt từng thớ thịt trong lòng tôi. Chiếc nhẫn mà hôm nay tôi định sẽ trao cho người con gái mà tôi yêu nhất.
Tim tôi đập mạnh như muốn thoát ra ngoài. Đã tới nhà của Đại Ngọc. Tôi choáng váng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bên trong cánh cửa mở toang lạnh lẽo, một người phụ nữ đang gào thét điên loạn, bên cạnh những mảnh vỡ của những chai rượu, đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch. Đại Ngọc chỉ đứng yên lặng lẽ, nụ cười quen thuộc của cô ấy tan thành những giọt nước chảy dài trên gương mặt đang cố nén chặt cảm xúc. Dĩ nhiên cô ấy không hề biết tới sự có mặt của tôi ở đây, không thể cảm nhận được sự chua xót của tôi khi nhìn thấy bờ vai run rẩy và những giọt nước câm lặng rơi trên mặt cô ấy.
Ngay khi lấy lại bình tĩnh, tôi nhanh chóng tiến tới giữ chặt tay người phụ nữ, trong khi đôi mắt vẫn nhìn thẳng về Đại Ngọc. Đôi mắt đã ngập nước của cô ấy nhìn thẳng tôi, trong sự bất ngờ xen lẫn cả sự tủi nhục và biết ơn.
"Mày là ai, tới đây làm gì?" Người phụ nữ vùng vẫy thoát khỏi tay tôi, giọng nói lè nhè của người say nồng nặc hơi men.
"Cháu tới thăm Đại Ngọc. Cháu là bạn trai của cô ấy" Tôi bình tĩnh trả lời.
Bằng tất cả sức lực của một người phụ nữ gầy gò sặc mùi rượu, người phụ nữ thoát ra khỏi tay tôi và lao tới túm chặt lấy tóc Đại Ngọc: "Hỡi ôi, tao đã bảo mày rồi, đừng bao giờ dính tới những thằng đàn ông. Rồi cuộc đời mày sẽ thối rữa, nát bét như con mẹ mày thôi."
Ngay lập tức, tôi gỡ tay bà ta khỏi Đại Ngọc, kéo cô ấy chạy một mạch ra khỏi nhà, bỏ ngoài tai những tiếng gào thét chói tai phía sau. Thật may là Đại Ngọc không thể nghe thấy, nếu không những âm thanh này đủ sức xé toạc trái tim cho dù là cứng rắn nhất.
Đại Ngọc nắm chặt tay tôi, cố kìm nén sự run rẩy, đôi môi mím chặt cố ngăn những giọt nước mắt muốn xối xả trào ra. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng. Cho dù là lý do gì, tôi tin rằng cô gái nằm trọn trong vòng tay tôi đã phải chịu không ít đau khổ rồi. Lưng áo tôi ướt đẫm nỗi buồn của Đại Ngọc.
Đợi đến khi Đại Ngọc bình tĩnh lại, tôi ra dấu tay tỏ ý muốn cô ấy kể về nguyên nhân những gì tôi thấy. Đại Ngọc có chút do dự, nhưng trước ánh mắt cương quyết và ân cần của tôi, cô ấy cầm những tờ giấy tôi đưa và chậm rãi viết lên câu chuyện mà cô ấy vẫn giấu kỹ bao lâu nay. Một trong số những bí mật mà cô ấy không hề muốn nhắc lại.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Rất lâu. Rất lâu. Đôi tay run run nhưng vẫn cầm chắc cây bút, gắng sức dằn lại những giọt nước mắt và những nỗi đau đã nằm yên, Đại Ngọc cố gắng viết thật nhanh để không phải chạm tới quá khứ đau lòng đó. Tôi thấy mình như một tội đồ cố tình khoét sâu vào vết thương chưa lành miệng của người tôi yêu. Tôi nắm lấy tay Đại Ngọc và lắc đầu, nếu cô ấy không muốn nhắc lại, tôi sẽ coi như đó là một trong rất nhiều bí mật cô ấy vẫn nắm giữ và sẽ cố quên nó đi. Nhưng Đại Ngọc khẽ gạt tôi ra, gượng cười và tiếp tục viết. Câu chuyện về mẹ cô, một người phụ nữ dám yêu nhưng không đủ can đảm để đấu tranh, ôm trong lòng những vết thương và cả tội lỗi, câu chuyện về quá khứ và hiện tại mờ mịt của cô. Kể cho người mà cô yêu thương nhất.
Những mẩu giấy được gấp gọn và Đại Ngọc muốn tôi hãy đọc nó ở nơi khác. Kèm theo một chiếc ví đã sờn rách.
Đại Ngọc muốn về nhà. Tôi đã khuyên can cô ấy rất nhiều, không thể trở về trong tình cành như vậy, thậm chí tôi còn ngỏ ý muốn cô ấy tạm nghỉ ở một nơi khác trong một thời gian. Nhưng Đại Ngọc chỉ lắc đầu. Vẫn là nụ cười mọi khi, nhưng là nụ cười dưới đôi mắt ầng ậc nước và méo mó đến khổ sở. Nắm chặt lấy tay tôi, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cô ấy một mực muốn quay lại ngôi nhà đó. Tôi đành nhượng bộ trước quyết tâm của cô.
Có lẽ là men rượu đã ngấm sâu, mẹ của Đại Ngọc lăn ra ngủ giữa bộn bề những tàn tích của những mảnh chai xung quanh. Dường như đã quen với chuyện này, Đại Ngọc nhẹ nhàng thu dọn những mảnh vỡ trong khi tôi đưa mẹ cô ấy vào phòng. Tôi muốn nán lại lâu hơn cùng Đại Ngọc, nhưng cô ấy từ chối, sợ rằng nếu tôi cứ ân cần với cô ấy như vậy, cô ấy sẽ khóc tới cạn nước mắt mất. Cô ấy hôn tôi, nụ hôn mặn chát những giọt nước mắt.
Không còn cách nào khác, tôi buộc phải trở về trong sự lo lắng không yên. Khi cánh cửa khép lại, tôi bất giác cảm thấy như thể cánh cửa của thế giới mà tôi và Đại Ngọc đang sống không thể mở ra. Ở bên kia thế giới là sự lạnh lẽo, hoang tàn, nhưng chỉ cần Đại Ngọc can đảm và sẵn sàng mở cánh cửa ra, tôi sẽ kéo cô ấy tới một thế giới khác, yêu thương cô ấy gấp nhiều lần để bù đắp cho những tổn thương cô ấy đã và đang phải chịu đựng.
Trở về căn nhà, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là đọc bức thư đẫm nước mắt của Đại Ngọc. Hy vọng tôi sẽ đủ can đảm để đọc hết bức thư.
********************************
Chương 4
"Mẹ em là một người phụ nữ đẹp. Không, phải nói là đã từng là người phụ nữ đẹp. Với một cái tên đẹp, Lê Thu Hương. Nhưng người mà anh vừa mới gặp đã bị những nỗi đau và men rượu rút cạn những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời một người phụ nữ. Lẽ ra, mẹ có thế có được hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ nào đều có quyền có được, được sống bên người mình yêu, bên đứa con là kết tinh của hạnh phúc. Nhưng mẹ đã phạm phải một lỗi lầm, một lỗi lầm mà tất cả những người phụ nữ yếu đuối như mẹ đều dễ dàng mắc phải, đó là yêu lầm người không nên yêu.
Ngày đó, mẹ chân ướt chân ráo rời quê nhà lên thành phố, mong thoát khỏi cuộc sống khổ cực, thiếu thốn vùng nông thôn quanh năm nghèo đói. Khi mà mẹ mới bỡ ngỡ đặt chân lên mảnh đất Hà Nội đầy những cám dỗ, mẹ nghĩ rằng ở một vùng đất phồn hoa với những tòa nhà cao vút, những ánh đèn sáng rực rỡ vào ban đêm, những con người sang trọng hối hả, việc sinh tồn không phải là quá khó khăn. Chính vì suy nghĩ đó, mẹ đã dễ dàng mờ mắt bởi những lời dụ dỗ ngon ngọt về công việc nhàn hạ nhưng kiếm được hàng triệu bạc trong một ngày. Mẹ đã đặt tất cả số tiền và niềm tin của mình vào tay những người lạ mặt, những người lừa dối mẹ bằng vài ba bữa ăn ngon và sắp xếp chỗ ở tạm bợ, nói rằng họ có thể giúp mẹ vì thấy mẹ đáng thương. Nhưng mẹ đã lầm. Họ sắp xếp cho mẹ làm phục vụ ở một nhà nghỉ nhỏ, ban đầu chỉ là rót rượu và tiếp khách, dần dần là nhận những đồng tiền dơ bẩn để họ cướp đi sự trinh trắng của mình. Mẹ đã cố gắng trốn thoát, nhưng mỗi lần định trốn đi, mẹ thường tỉnh dậy với cơ thể bị đánh đập tơi tả. Mẹ không có cách nào khác là nhắm mắt để tuổi xuân của mình mãi mãi bị chôn vùi trong bùn nhơ, âm thầm nuốt sự tự trọng của mình để tồn tại. Mỗi ngày trôi qua là một địa ngục đối với mẹ.
Cho đến ngày mẹ gặp người đó. Chỉ là một người "khách" bình thường tới quán. Bình thường, những người đàn ông trung niên tới nơi này chỉ để tìm thú vui xác thịt với đàn bà, khi mà họ chán ngấy những bà vợ đã nhàu nhĩ và thiếu lửa. Nhưng người đàn ông đó chỉ đến và nói muốn tìm một người trò chuyện. Ông ấy đã chọn mẹ, chỉ vì cảm thấy một sự tin tưởng khó giải thích, muốn giãi bày tất cả với người phụ nữ có gương mặt dịu dàng và đôi mắt bình lặng. Một người đàn ông cực kỳ lịch thiệp, với vóc dáng cao lớn, đôi mắt tỏ rõ sự kiên nghị cùng bộ vest vừa vặn. Tới một chỗ như thế này nhưng ông chỉ uống và kể những câu chuyện về những vùng đất mà ông muốn tới nhưng mới chỉ đọc trên sách báo, những cậu chuyện về công việc của ông, rồi lắng nghe bất cứ câu chuyện nào mẹ kể. Thậm chí người đàn ông đó còn không hề chạm tới mẹ, rất tôn trọng mẹ, cảm thương cho số phận của mẹ. Mẹ kể cho ông ấy nghe tất cả những tủi nhục mẹ phải chịu, về khao khát được trở về vùng quê yên bình mà cô ấy đã rời xa chỉ vì mong muốn có một cuộc sống sung túc hơn, vì sự hối hận mà mẹ không thể nào sửa chữa được, mẹ tin tưởng ông ấy như một người bạn tri kỷ. Đó là khách quen đầu tiên của mẹ. Cũng là người đầu tiên cho mẹ cảm giác chờ đợi được thấy một người mỗi tuần. Chính sự mong mỏi đó đã cứu sống mẹ khỏi những ê chề, tủi nhục của cái "nghề" mẹ buộc phải làm.
Nhưng những câu chuyện kể mãi rồi cũng hết. Khoảng cách xa mãi rồi cũng gần khi những rung động trong lòng đã không thể che dấu. Mẹ đã tự nguyện dâng hiến cho người đàn ông đó. Vào đêm đầu tiên của ông ta và mẹ, chỉ có những tiếng xin lỗi của người đàn ông mỗi khi sự cuồng nhiệt của ông làm mẹ rên lên vì đau, mẹ cảm nhận rõ sự trân trọng của ông ấy đối với mẹ. Đó là lần đầu tiên, mẹ cảm thấy tình yêu thật sự khi được bên một người đàn ông.
Và mẹ đã có thai. Đứa con với người đàn ông mà mẹ yêu thương. Mẹ vui mừng kể cho ông ấy nghe, chờ đợi sự vui mừng và hạnh phúc được nhân đôi khi đứa con của mình cũng sẽ được một người đàn ông tuyệt vời như bố bảo bọc. Thế nhưng một lần nữa, sự ngây thơ của mẹ đã phải trả giá. Đáp lại niềm vui ánh lên trong đôi mắt của mẹ, người đàn ông mà mẹ hết mực kính yêu kia chỉ biết cúi đầu cầu xin mẹ hãy bỏ cái thai đi, tương lai của ông đang rộng mở khi ông sắp được thăng chức giám đốc, và ông không thể cho vợ con thấy được điều này. Ông ấy vẫn liên tục nói yêu mẹ, nhưng trái tim của mẹ đã chết. Mẹ không trút giận lên ông ấy, mẹ vẫn cho rằng mẹ đã sai khi đoán được ông là người đã có gia đình nhưng vẫn chấp nhận dâng hiến tất cả cho ông. Mẹ chỉ xin ông một điều cuối cùng, đừng bao giờ gặp mẹ nữa. Ông ta chết lặng nhìn người phụ nữ sau khi biết mình bị phản bội nhưng vẫn cương quyết nhìn thẳng và không rơi một giọt nước mắt. Điều cuối cùng mà ông ấy làm cho mẹ, đó là chuộc thân cho mẹ và cho mẹ một nơi để ở, coi như một sự đến bù sau những gì ông đã làm cho mẹ. Và cứ thế, biến mất khỏi cuộc đời mẹ nhưng chưa từng đặt chân đến.
Người đàn ông đó chính là ba của em. Cũng là người đã nói với mẹ, câu chuyện ông thích nhất là Hồng Lâu Mộng, và ông luôn tin rằng một người con gái có tên là Đại Ngọc chắc chắn là một cô gái rất đẹp, rất tài hoa.
Mẹ giấu những nỗi đau và tủi nhục, căm hận trong lòng. Có lẽ chính những nỗi đau của mẹ đã thấm vào cả con người em khi mẹ mang thai em. Để khi sinh em ra, em không có đủ can đảm để lắng nghe bất cứ lời nói đau lòng nào, không phải nói ra những lời khiến người khác tổn thương. Mẹ đã một mình nuôi dưỡng em lớn lên. Trong nỗi hận thù. Trong một tình yêu mà bà muốn giết chết nhưng không thể. Mẹ vẫn sống nhưng trái tim mẹ đã chết. Mẹ đã sa ngã một lần trong đời, nhưng vì đứa con còn quá nhỏ, mẹ buộc phải bước chân xuống địa ngục lần nữa. Suốt 20 năm qua, mẹ nuôi lớn em, nuốt những tủi nhục vào sâu trong lòng, giấu đi những vết thâm tím trên người, đắm trong những chai rượu dường như không bao giờ cạn. Mỗi lần say, mẹ lại gọi tên người đàn ông đó, cho dù chẳng biết ông ấy đang ở đâu, có còn nhớ mẹ hay không. Cả đời này, em căm thù cái tên đó. Trần Quang Huy. Là người đàn ông đã khiến mẹ đã đánh em khi em tìm được bức ảnh của ông ý trong chiếc hộp nhỏ của mẹ."
Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi vội vã mở chiếc ví cô ấy gửi kèm, lật tấm ảnh bên trong ra. Là bức ảnh mẹ cô ấy chụp cùng với một người đàn ông. Dù bức ảnh chẳng chịt vết băng keo gắn những mảnh vụn do bị xé nát, gương mặt ông ấy tôi không thể không nhận ra. Tôi không dám tin vào mắt mình. Mẹ của Đại Ngọc cười tươi rạng rỡ khi ở trong lòng người đó. Đôi tay ôm siết lấy mẹ Đại Ngọc ấy cũng là đôi tay đã che chở cho tôi lớn khôn, che chở cho mẹ và gia đình tôi. Đó là người ba mà tôi kính trọng nhất.
Trong phút chốc, tất cả mọi thứ xung quanh tôi đổ sập. Những điều đáng trân trọng nhất trong đời tôi, những điều tôi nâng niu và giữ gìn nhất, quay lưng với tôi như một ván bài lật ngửa. Người cha của tôi, người cha mà tôi tôn kính như một vị thần, là người mà tôi luôn lấy làm chuẩn mực để sống, phản bội mẹ con tôi và có một người con ngoài giá thú. Người con gái mà tôi sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ, người con gái đem tới cho tôi những cảm xúc đẹp đẽ nhất mà tôi có thể cảm nhận, chính là em gái tôi. Tất cả tình yêu mà tôi trao đi, dội ngược vào trái tim tôi, phản bội lại tôi, tất cả đều là những tình yêu đặt nhầm chỗ. Những điều tôi lo sợ đã thành hiện thực. Tôi đã có tất cả mọi thứ, rồi lại bị cướp đi toàn bộ. Một trái tim đã được lấp đầy những hạnh phúc và mộng mơ, giờ đây trái tim bị cướp đi toàn bộ hạnh phúc, bị khoét sâu mà vẫn buộc phải tiếp tục đập. Đau nhói. Chiếc nhẫn trong túi tôi rơi xuống, lăn dài, như hạnh phúc mãi mãi rời xa khỏi tầm với. Căn phòng bỗng chốc trở nên quá ngột ngạt, tôi chạy như bay khỏi nơi đó, tôi không thể chịu đựng sự ngột ngạt này hơn nữa.
Những cơn mưa vào mùa đông Hà Nội không hề dễ chịu. Cái lạnh vốn đã bao phủ khắp cành cây đường phố, nhờ những cơn mưa càng thấm sâu hơn vào những thớ thịt. Vẫn là những con đường quen thuộc, là con đường mà tôi cùng người con gái mà tôi đã rất yêu đó nắm tay nhau bước đi trong hạnh phúc trải dài trên từng bước chân. Giờ đây trước mắt tôi chỉ toàn là bóng tối. Một mình tôi bước đi, hơi ấm từ đôi tay Đại Ngọc ngày nào, giờ đây nhức nhối trên tay tôi. Lạnh toát. Mưa mặn chát trên môi, ướt đẫm cả gương mặt, nhòe cả đôi mắt tôi.
Tôi cứ bước đi như vậy cho đến khi nhận ra một khung cảnh quen thuộc. Là cánh cửa ngăn cách thế giới của tôi và Đại Ngọc, cánh cửa vừa mới đóng lại cách đây vài giờ. Bây giờ, có lẽ nó sẽ không bao giờ mở ra nữa. Những giọt nước mưa bắn vào mắt tôi, cay xè, lạnh toát.
********************************
Chương 5
"Ba có còn nhớ người đàn bà có cái tên Thu Hương không?"
Ba của tôi, ngay lập tức mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, gương mặt biến sắc nhìn tôi. Nhưng với cái đầu lạnh của một vị giám đốc, ông lập tức lấy lại bình tĩnh, khẽ nhìn mẹ tôi đang bận rộn dưới bếp. Không có phản ứng gì. Ba ra hiệu cho tôi tới một nơi khác nói chuyện. Quả nhiên, ông không đủ can đảm để đối mặt với những tội lỗi trong quá khứ của mình sau từng ấy năm.
"Con nghe được cái tên này ở đâu?"
"Ba cứ trả lời con đã. Ba có còn nhớ bà ta không?"
Ba thở dài. Đôi mắt kiên quyết và rắn rỏi của ông lảnh tránh ánh mắt của tôi.
"Dĩ nhiên là ba còn nhớ. Mặc dù đó là cái tên mà ba nên quên đi. Con đã gặp bà ta rồi à, bà ý có khỏe không, sống ra sao?"
Ba không quan tâm lý do vì sao tôi tìm thấy bằng chứng phản bội của ba. Cũng chẳng quan tâm tôi nghĩ sao, điều ba quan tâm nhất là người phụ nữ ấy có cuộc sống thế nào. Không rõ ba tôi chờ đợi câu trả lời như thế nào, người đó đã chết, đang sống hạnh phúc bên một người đàn ông khác, hay đang sống một cuộc sống như địa ngục? Ba quan tâm tới bà ta vì hối hận những lỗi lầm của quá khứ, hay đơn giản chỉ là câu hỏi thăm thông thường với một người quen lâu năm? Người ba mà tôi từng coi như một vị thần, dưới mắt tôi bây giờ chỉ là một gã đàn ông tệ bạc và hèn nhát lẩn tránh quá khứ.
"Ba có thích cái tên Đại Ngọc không? Một cô gái có tên là Đại Ngọc. Ba có nghĩ cô gái có cái tên đó sẽ là một cô gái rất đẹp, rất tài hoa không? Đó sẽ là một cô gái mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn có được, bất chấp tất cả."
Ba vẫn yên lặng nhìn tôi, ba nhắm chặt đôi mắt khi nhận ra giọng nói của tôi đang cố gằn lại những căm phẫn và đau đớn. Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục với những cảm xúc dồn nén.
"Ba à, người phụ nữ đó hiện vẫn sống. Sống như đã chết. Cùng một người con gái có tên Đại Ngọc. Chỉ có hai người họ sống trong căn nhà quanh năm phủ màu u uất. Họ không biết con là ai, ngoại trừ việc con và Đại Ngọc vẫn bên nhau suốt một thời gian dài. Con yêu cô ấy. Con đã yêu con gái của người phụ nữ mà ba trốn chạy suốt bao năm nay. Con đã yêu đứa con mà ba đã từ bỏ. Yêu chính em gái của con."
Ba tôi chết lặng lắng nghe từng lời tôi nói. Ông gần như gục ngã. Rồi cứ thế, từ những nếp nhăn bên cạnh đôi mắt tinh tường của ông có những giọt nước. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ba tôi khóc.Thảm hại, đáng thương. Nhưng tôi không hề thấy xót xa cho ông. Sự hận thù của tôi đã che lấp tất cả. Bỏ mặc ba ở đó, tôi đóng sập cánh cửa phòng trước mắt ông. Tôi không đủ bình tĩnh khi nhớ lại hình ảnh Đại Ngọc, nhớ lại bức thư đó, nhớ lại những kính trọng tôi đã dành cho ông.
Ngày hôm sau, ông gõ nhẹ cánh cửa phòng tôi, muốn nói chuyện với tôi. Lần đầu tiên, ba cầu xin tôi một điều. Bằng tất cả lòng tự trọng của một người cha, một người đàn ông đứng trên nhiều người, ba cúi đầu trước tôi muốn tôi dẫn tới nhà người phụ nữ đó. Tôi cũng muốn xem, lần này ông đã thực sự thay đổi, hay sẽ tiếp tục tái diễn lỗi lầm trong quá khứ. Tôi gật đầu đồng ý với ba. Hai cha con chúng tôi cùng nhau đi trên con đường, nối dài quá khứ với tương lai trước mắt, tôi thấy rõ được sự run rẩy của ba tôi khi ngồi sau xe tôi.
Trái với sự lạnh lẽo thường ngày, hôm nay trước nhà Đại Ngọc rất đông người. Nhưng không hề nhộn nhịp, là một bầu không khí u uất thì đúng hơn. Họ đứng túm tụm lại, chỉ trỏ vào bên trong nhà, lắc đầu thương hại. Phải rất vất vả hai cha con tôi mới chen được qua đám đông đó để vào trong.
Không có những mảnh vỡ trên sàn. Cũng không có tiếng la hét. Trước mắt tôi, Đại Ngọc gắng sức lay mẹ cô ấy dậy, trong đôi mắt vô hồn. Người phụ nữ đó ngủ quá say ư? Nhưng tại sao làn da bà lại trắng tới rợn người và đôi môi lại tím đen một cách đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ....?
Đại Ngọc nhìn thấy tôi, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt khẩn khoản, cầu xin tôi giúp cô ấy đánh thức mẹ dậy, mẹ cô ấy cứ ngủ mãi như vậy từ hôm qua rồi. Ôm chặt lấy Đại Ngọc, tôi cúi xuống bên bà, cài lại những chiếc cúc áo thật ngay ngắn, khẽ vuốt gọn những sợi tóc xõa tung của bà cho gọn gàng. Mẹ của Đại Ngọc lạnh toát như một khối băng, nơi khóe môi còn đọng lại một giọt máu đã khô, và tôi cứ ngỡ bà đang ngủ say nếu như không cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của bà. Mẹ của Đại Ngọc đã không còn bị những nỗi đau dằn vặt nữa. Lần đầu tiên, tôi thấy bà thật thanh thản và bình yên.
Ba tôi quỳ xuống bên bà, nắm lấy đôi tay bà và khóc thành tiếng. Những lời xin lỗi muộn màng và những giọt nước mắt liên tiếp rơi bên một thi thể đã cứng đờ. Đại Ngọc ngay lập tức nhận ra ba tôi, cô ấy dúng hết sức bình sinh đấm thật mạnh lên ông ấy. Những tiếng nói không thể bật ra, nghèn nghẹn dưới những giọt nước mắt của lần đầu tiên gặp ba, của sự căm phẫn, bất ngờ, chua xót. Chứng kiến cảnh đó, không một ai là không rơi nước mắt. Cô ấy không nghe được cả những lời xin lỗi của ba tôi, cũng không thể nghe thấy ba tôi nói đã muốn gặp mẹ cô ấy bao lâu nay, nhưng sự mềm yếu và hèn nhát đã chặn ông lại, dù vậy cơ thể cô ấy mềm nhũn khi lần đầu tiên biết được hơi ấm của người cha, lần đầu tiên được cha ôm vào lòng. Chợt nhận ra điều gì đó, cô ấy bước tới bên tôi và hỏi vì sao tôi tìm được ông ấy. Tôi nhìn ba, và cùng với sự thảng thốt trên gương mặt ba vì biết Đại Ngọc không thể nói được, tôi gắng nuốt những giọt nước mắt vào lòng và cho cô ấy biết, ông ấy chính là ba của tôi. Tôi lảng tránh ánh mắt của Đại Ngọc và bước vội ra ngoài, bỏ mặc Đại Ngọc chết lặng, tưởng như chỉ khẽ chạm vào là sẽ gục ngã.
Cô gái bé nhỏ của tôi, trong ngày vui được gặp cha đã phải chịu những nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời. Nỗi đau mất mẹ. Và nỗi đau khi biết được sự thật mình đã yêu chính anh trai mình. Lại một lần nữa, những bất hạnh trải dài suốt quá khứ tiếp tục phủ mờ tương lai của cô sau một thời gian hạnh phúc ngắn ngủi.
**************************************
Chương 6
Một đám tang lặng lẽ. Một đám tang chỉ có một vài người tiễn đưa. Thiếu cả những tiếng than khóc, thưa thớt cả những giọt nước mắt. Cứ như người ta không tin sự thật là bà ấy đã ra đi. Người phụ nữ đấy vẫn tuyệt đẹp trong bộ đồ màu trắng, say trong giấc ngủ. Đại Ngọc như một con búp bê sống đứng bên cạnh cỗ quan tài của mẹ cô ấy. Nếu như không có những giọt nước liên tiếp rơi trên mặt, tôi không nhận ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đang sống, vì trái tim của cô đã chết rồi. Đại Ngọc không nhìn tôi. Trong mắt cô ấy không còn chỗ cho ai khác. Những nỗi đau liên tiếp dồn lại, chất đầy trong con người nhỏ bé đấy. Giá mà nó thoát ra ngoài được, nếu không cô ấy sẽ nổ tung mất. Tôi muốn ôm lấy Đại Ngọc, muốn san bớt nỗi đau trong lòng cô ấy, nhưng đôi chân tôi cứ chôn chặt dưới đất, không đủ can đảm tiến tới bên cô ấy.
Bí mật không thể giữ được với mẹ tôi khi cả hai bố con trở về nhà với đôi mắt sưng đỏ. Mẹ tôi một mực muốn biết nguyên do, ba tôi không có cách nào khác, quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của mẹ. Mẹ tôi biết chuyện, không gào thét chửi bới như những người đàn bà khác, mẹ tôi vốn là một người phụ nữ cam chịu. Mẹ tôi giấu ba tôi âm thầm khóc, những tiếng khóc nghẹn ngào vì biết mình đã bị phản bội sau từng ấy năm hy sinh cho chồng cho con. Điều tôi không ngờ tới là ngày hôm sau, mẹ xuất hiện trong đám tang, vẫn với gương mặt nhẫn nhịn và cam chịu đó, lo lắng chu tất cho đám tang của người phụ nữ đã có con với chồng mình. Tôi cảm thấy mẹ tôi có một sức mạnh thật phi thường khi có thể gạt bỏ hận thù để làm việc ấy. So với mẹ, ba tôi trở nên quá mềm yếu và đáng thương hại. Ba lặng lẽ quỳ gối bên cạnh người mà ba đã bỏ rơi, người mà ba đã buộc phải đem những hận thù và đau khổ cho tới chết, bên cạnh người con gái mà cho đến giờ mới được thấy ba lần đầu. Những lời xin lỗi của ba mãi mãi bà ấy không thể nghe được, những lời xin lỗi nghẹn lại trong tim và trong những giọt nước mắt muộn màng của ba. Người đó đã ngủ sâu mãi mãi dưới ngôi mộ nhỏ bé và đơn độc kia.
Căn nhà vốn dĩ đã hoang tàn giờ càng trở lên lạnh lẽo. Ở bên Đại Ngọc không còn một ai. Từng người, từng người một mà cô yêu thương, bỏ cô lại trong đơn độc. Suốt mấy ngày trời, Đại Ngọc không ăn uống gì, ôm siết lấy tấm ảnh của mẹ, mặc cho những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống ướt đẫm áo. Vào lúc cô ấy cần một bờ vai để tựa nhất, tôi lại không đủ can đảm ở bên cô ấy. Tôi phải đối xử với cô ấy thế nào, như một người sắp sửa trao cho cô ấy chiếc nhẫn đính hôn, hay một người anh trai tốt bụng vừa tìm được em gái sau từng đấy năm thất lạc? Tôi không thể lừa dối bản thân mình rằng tôi vẫn còn yêu, yêu cô ấy nhiều lắm. Yêu bằng tất cả những gì một người con trai có thể giành cho một cô gái không-chung-dòng-máu. Tôi đắm mình trong những chai rượu cứ vơi lại đầy, để mặc cho hơi men giúp tôi quên đi tất cả. Quên đi bản thân mình là ai, quên đi cả tình yêu lầm lạc đầu tiên và có lẽ là duy nhất của mình. Tôi uống cho tới khi lý trí không còn là của mình, nhưng càng uống, lại càng tỉnh. Từng ký ức cứ bám chặt lấy tôi, giằng xé tôi, buộc tôi phải níu kéo trong vô vọng. Cơ thể này không nghe lời tôi nữa, nó hành động như những gì tận sâu trong tôi muốn, tôi không nhận ra đôi chân xiêu vẹo của tôi đang tự mò mẫm tới nơi nó muốn tới.
Cho tới khi đôi mắt không còn tỉnh táo của tôi thấy một hình bóng quen thuộc nhưng lạ lẫm.Vẫn là gương mặt tôi từng ghì sát trong lòng, vẫn là mái tóc buông xõa trên đôi vai bé nhỏ, nhưng gương mặt ấy nhìn tôi lạnh băng như chưa từng quen. Đau nhói. Đột nhiên lồng ngực tôi quặn lên từng hồi như đang muốn nổ tung. Tôi thấy rõ cả người tôi nóng bừng và run lên. Đôi tay mất kiểm soát của tôi vồ lấy đôi vai cô gái kia đè xuống. Cơn đau trong lồng ngực tôi khiến, khiến tâm trí tôi không còn là của mình nữa. Tôi mặc cho người con gái dưới đôi tay cố vùng vẫy thoát ra, thô bạo dày xé lên cô ấy, đôi mắt tôi mờ đi không nhìn thấy những giọt nước mắt hối hả rơi trên mặt cô ấy. Tôi như một con hổ bị thương. Tôi mặc kệ cho cô gái kia oằn mình trong đau đớn, mặc kệ cho đôi mắt kia đã nhắm chặt đấy bất lực, đôi môi kia mím chặt tới bật máu, tàn nhẫn thỏa mãn thú tính trong người.
Đến lúc mà tôi nhận ra mình là ai, khung cảnh quen thuộc này là đâu cũng là lúc đầu tôi đau tới nghẹt thở. Tôi bần thần nhận ra những vết xước trên cánh tay tôi, bật máu, đau rát. Và cảm giác mình vừa bóp nát thứ mà tôi trân trọng, yêu quý nhất và không có cách nào hàn gắn lại nữa. Mọi thứ quanh tôi, lạnh lẽo và trống trải. Những vệt nước còn chưa khô trên áo tôi, những vệt nước mong manh không thể cuốn đi giọt máu lạnh băng còn nguyên trên sàn. Dấu vết đau lòng đó là bằng chứng của việc tôi đã cướp đi thứ quý giá nhất đối với một người con gái. Nhưng cô ấy không còn ở đây, chỉ còn một bức thư ướt đẫm tại chính nơi cô ấy đã khóc những giọt nước mắt đau đớn nhất.
"Anh trai của em.
Cho phép em được gọi anh như vậy. Định mệnh đã sắp đặt từ khi chúng ta được sinh ra với cái tên Bảo Ngọc và Đại Ngọc. Cái tên trong câu chuyện mà ba của chúng ta rất yêu thích. Em cũng rất thích câu chuyện đó. Và khóc rất nhiều vì nó. Nhưng em không muốn mình là một Đại Ngọc thứ hai. Nước mắt của Đại Ngọc rơi như vậy là quá đủ. Em cũng không muốn có một Bảo Ngọc phải đau khổ hơn nữa vì tình yêu. Anh trai, em chắc chắn rằng em là một cô gái hạnh phúc. Em có một người anh trai dịu dàng, cao lớn, đủ sức làm cả bầu trời cho em, có một người mẹ xinh đẹp và hy sinh tất cả cho em, và em mới biết rằng em cũng có một người ba rất lịch thiệp và mạnh mẽ. Em đã từng rất hận ba vì bỏ mặc mẹ em tới chết, nhưng em không thể từ chối rằng hơi ấm của ba mà lần đầu tiên em được cảm nhận thật là tuyệt, nó làm mọi hận thù trong em biến mất. Em không còn hận ba nữa. Nhưng em không thể gặp ông nữa. Vì em không muốn ông biết được em là một đứa con gái đấy tội lỗi, đứa con gái đáng bị đày xuống địa ngục vì tội loạn luân. Anh trai của em, em rất yêu anh. Em chắc rằng, tình yêu ấy còn lớn hơn cả Đại Ngọc trao cho Bảo Ngọc. Em biết anh đã chịu không ít những tổn thương vì em, em không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi và mong anh hãy quên đi tất cả. Cả cảm giác mà đêm qua anh có. Xin anh đừng tự trách mình. Điều đó hãy xem như em đã bị trừng phạt, trừng phạt khi em vẫn cảm thấy hạnh phúc, em muốn chối bỏ điều đó nhưng không thể cho dù suy nghĩ đó thật đáng ghê tởm. Vì vậy, em không thể tiếp tục gặp anh được nữa. Em nghĩ mình không đủ can đảm để coi anh như một người anh trai sau tất cả. Bảo Ngọc, anh còn nhớ chứ, anh là những ngọn cỏ lau. Cỏ lau tự do có quyền vươn tới bất cứ nơi đâu, đón những ngọn gió mới trong lành. Đừng bó buộc mình với bất cứ điều gì. Em tin anh sẽ hạnh phúc trong thế giới ngập tràn ánh nắng và gió đó. Tạm biệt anh."
Đúng vậy, Đại Ngọc à. Anh là những bông cỏ lau, những bông cỏ lau dù có cố vươn thân mình đến mấy cũng không thể bảo vệ cho dòng suối được trong lành. Những bông cỏ lau tự cho mình quyền bảo vệ cho dòng suối, nhưng thực chất chỉ bòn rút nguồn nước và tất cả những gì đáng quý của dòng suối để mà tồn tại. Cỏ lau có cố gắng đến mấy, cũng không thể biết được dòng suối sẽ chảy về đâu, cũng không thể theo kịp dòng chảy không ngừng của dòng suối, chỉ biết bất lực nhìn dòng suối chảy mãi, chảy mãi và cay đắng nhận ra dòng suối tồn tại không phải vì mình.
Cho dù là như vậy, cho dù em có ghê tởm anh, có rời xa anh, anh vẫn không thể ngừng yêu em. Kiếp này, Bảo Ngọc và Đại Ngọc không thể đến được với nhau. Hẹn em thêm một kiếp người, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau.
*****************************************
Chương 7
Cuộc sống của tôi không có hiện tại, cũng chẳng có tương lai. Mỗi ngày quá khứ đều cứa thêm vào tim tôi một vết rạch. Trái tim tôi chằng chịt những dằn vặt quá khứ. Tôi sống mà không biết bản thân mình là ai nữa, không còn biết đã bao ngày tháng trôi qua. Tôi lao vào những cuộc tình chỉ để quên đi hình bóng đó, dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Nhưng điều đó chỉ làm những giọt nước mắt và vệt máu kia càng bám chặt hơn trong tôi. Ngọn cỏ lau lao đi tìm kiếm những cơn gió mới lạ, nhưng không ngọn gió nào đủ khiến cỏ lau rung lên chút cảm xúc nào. Dòng suối mà cỏ lau từng bảo bọc đó, giờ đây đã chảy tới nơi đâu, đã tìm tới nơi nghỉ chân hay chưa?
"Bảo Ngọc, hay con thử đi du lịch một thời gian xem sao?"
Mẹ tôi ái ngại nhìn tôi châm điếu thuốc và cắm mặt vào những tập tài liệu của công ty mà ba giao cho.
"Mẹ nghĩ con nên đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Đã mấy năm nay, mẹ không thấy con cười. Có thể đi xa một chuyến sẽ giúp con cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là vé tàu tới Sài Gòn, mẹ hy vọng con sẽ dùng tới nó. Gần đây việc của công ty ba con cũng khá nhàn rỗi."
Nơi nào mà chả vậy. Nơi nào mà không có người tôi muốn gặp, muốn tìm kiếm, đều như nhau cả. Nhưng mẹ tôi đã vì tôi mà suy nghĩ rất nhiều, tôi miễn cưỡng đành gật đầu cho mẹ vui lòng. Dù sao, thoát khỏi mảnh đất đầy những kỷ niệm cũ hy vọng sẽ hàn gắn bớt những vết loét sâu trong tim tôi.
Chiếc tàu chầm chậm khởi hành. Tôi dựa đầu lắng nghe những bài nhạc Trịnh đã lâu rồi tôi mới lại được nghe. Nhắm mắt lại, tôi thấy mình đang ngồi bên một cốc café, ánh đèn mờ ảo, và một hình bóng quen thuộc trong chiếc váy trắng chăm chú nhìn ra cửa sổ. Phải làm sao để hình ảnh đó biến mất khỏi ký ức của tôi?
Bỗng chiếc tàu lắc mạnh và dừng khựng lại. Tôi giật mình tỉnh dậy. Có tiếng xì xào đầy lo lắng xung quanh. Người ta thông báo rằng tàu có trục trặc. Một số người vội vã ra khỏi tàu và tìm cách khác tới nơi mình muốn. Tôi cũng chẳng muốn bị nhốt trong chiếc hộp sắt cũ mèm ngột ngạt này chút nào, bèn xách ba lô đứng dậy. Coi như đến đích sớm hơn một chút vậy.
Trước mắt tôi là một vùng làng quê thanh bình. Cái trong lành của không khí khác hẳn với ở thành phố. Mùi cỏ non phảng phất khắp không gian. Gió cũng hiền hòa và dễ chịu hơn hẳn. Tôi dừng chân bên một bãi cỏ tận hưởng chút mới lạ tinh khiết ấy.
Ở đằng xa, tôi thấy có một bé trai với gương mặt rất tinh nghịch và trong sáng, vừa tươi cười vừa dùng thủ ngữ trò chuyện với một người phụ nữ bên cạnh. Một người phụ nữ nông thôn với mái tóc búi thấp và bộ quần áo thô sơ nhưng không thể giấu đi làn da trắng và vẻ yêu kiều dịu dàng. Hai người họ tiến gần đến chỗ tôi. Gần hơn, gần hơn. Cho tới khi tôi có thể nhìn rõ gương mặt của hai mẹ con họ. Trái tim đầy vết rạch từ lâu không còn đập mạnh nữa bỗng nhiên bừng tỉnh. Trước cả khi tôi nhận ra gương mặt đó thân thuộc với tôi đến nhường nào.
"Đại....Ngọc?" Tôi không còn tin vào mắt mình nữa.
Đại Ngọc đánh rơi chiếc túi xách trên tay và muốn bỏ chạy. Ngay lập tức tôi ôm chặt lấy cô ấy. Dễ dàng gì tôi lại đánh mất cô ấy thêm lần nữa.
"Chú biết mẹ con à?" Cậu bé ngơ ngác nhìn tôi.
Cậu bé có đôi mắt rất giống Đại Ngọc, lại có phần tinh nghịch và hiếu động. Nhưng cái vẻ cương nghị có phần bướng bỉnh này lại rất quen thuộc. Cảm giác thân thiết khó giải thích bỗng xuất hiện trong tôi.
"Hay quá, đây là lần đầu tiên mẹ cháu có người quen tới thăm đấy. Chú về nhà cháu chơi nhé."
Rồi chẳng đợi tôi trả lời, cậu bé kéo tay tôi chạy một mạch về nhà, cũng không hỏi ý kiến mẹ. Không biết cái tính láu cá này giống ai nữa.
Một căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Căn nhà không có bóng dáng của đàn ông, treo đầy những bức tranh đầy màu sắc. Cậu bé tự hào khoe tất cả đều là do cậu bé vẽ, cậu bé nói mẹ không thể nghe được, mẹ muốn biết âm thanh trên đời là màu gì, vì thế cậu bé đã giúp mẹ. Tuy nhiên, tôi đã nhìn rất kỹ cũng không thấy bức tranh nào vẽ cỏ lau.
Đại Ngọc nhẹ nhàng đặt lên tay tôi một cốc nước. Cô ấy không cười với tôi, lảng tránh ánh mắt của tôi.
Lần đầu tiên căn nhà nhỏ bé này có người tới thăm, cậu bé vui lắm. Cứ tíu tít trò chuyện với tôi, dắt tôi đi khắp ngôi nhà, khoe với tôi từng thứ nhỏ xíu mà cậu có, dắt tôi ra mảnh vườn nhỏ mà cậu bé thích. Cứ như thế cho tới khi mệt và ngủ thiếp trên vai tôi. Tôi mỉm cười nhìn thiên thần nhỏ bé say ngủ, bế cậu bé vào phòng và ngồi xuống bên Đại Ngọc.
"Đại Ngọc, cậu bé này là con của ai?" Tôi ra dấu với Đại Ngọc.
Im lặng rất lâu.
"Anh không nhận ra sao?"
"Anh có nghĩ tới, nhưng hoàn toàn không dám tin."
Đại Ngọc hít một hơi thật sâu.
"Cậu bé vừa tròn bốn tuổi. Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Tôi cố gắng nhớ lại. Lục tung trí nhớ tôi. Từng ngày một tôi ở bên Đại Ngọc. Rồi tôi nhớ tới ngày đáng ra nên quên đi đó. Tôi thảng thốt nhìn Đại Ngọc.
Không đợi tôi trả lời, Đại Ngọc hít một hơi thật sâu và ra dấu tay "Ngày này năm năm trước là ngày em vừa mất đi tất cả. Cũng là ngày một nguồn sáng nhỏ bé bắt đầu xuất hiện trong em."
Nước mắt tôi đã cạn từ lâu giờ tuôn xối xả. Tôi ôm chặt Đại Ngọc trong lòng, một hơi ấm quen thuộc. Và cả cảm giác ươn ướt quen thuộc trên vai. Cô ấy đã cho tôi một điều kỳ diệu. Dù tôi cũng không dám nhận lấy điều kỳ diệu rực rỡ và tinh nghịch đó.
"Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em."
Đại Ngọc lắc lắc đầu. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, như hai người bạn đã lâu năm mới được gặp.
"Em đã từng có ý định tự sát."
Tim tôi như ngừng đập. Những ám ảnh tội lỗi trong tôi lại kéo tới dồn dập, bóp nghẹt lấy tâm trí tôi.
"Nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất, khi mà em đã sẵn sàng để đến bên mẹ em, người ta bảo rằng em đang mang trong mình một nguồn sáng nhỏ. Nguồn sáng đó có quyền tỏa sáng rực rỡ và được người ta nâng niu, trân trọng. Nguốn sáng đó đã giúp em thoát khỏi bóng tối và tiếp tục sống."
Tôi nắm lấy tay Đại Ngọc. Nhìn thật sâu vào đôi mắt cô ấy và tìm lời giải đáp cho câu hỏi ám ảnh tôi suốt năm năm trời qua.
"Em... có còn yêu anh không?"
Đại Ngọc buông tay tôi ra, mím chặt lấy đôi môi. Những lúc cô ấy muốn giấu điều gì đó, cô ấy đều như vậy.
"Bảo Ngọc, cậu bé giống anh như đúc. Từ sự bướng bỉnh đến sự dịu dàng."
Tôi vẫn nhìn Đại Ngọc trìu mến.
"Em không bao giờ quên chúng ta chảy chung một dòng máu. Em đã rất lo sợ trong suốt thời gian chuẩn bị sinh con. Nếu như có bất cứ tổn thương nào cho con, em nghĩ em sẽ tiếp tục tìm tới cái chết lần nữa. Em không muốn chịu thêm một nỗi đau nào. Những lời cầu nguyện từng giờ từng giờ từng phút của em đã được trả ơn. Cậu bé rất khỏe mạnh. Tiếng khóc chào đời của cậu bé đã đánh thức hy vọng trong em."
Ngừng lại một phút. Đại Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, không trốn tránh.
"Và...mỗi lần nhìn cậu bé, em lại nhớ đến anh. Em không thể quên được những cảm xúc đó. Em thà chấp nhận bị đày xuống địa ngục, nhưng không bao giờ muốn chối bỏ cảm xúc của mình. Nhưng em không thể quay lại. Em sợ anh cũng sẽ mang trọng tội như em. Một mình em bị trừng phạt là đủ rồi."
Tôi ôm siết lấy Đại Ngọc, cảm nhận rõ nhịp tim cô ấy dồn dập hệt như nhịp của trái tim tôi.
"Đại Ngọc, thế giới không có em bên cạnh không khác gì địa ngục. Suốt năm năm vừa qua, anh không dám đi tìm em vì anh sợ ánh mắt ghê tởm của em sau tất cả những gì mà anh làm. Nhưng bây giờ anh không còn sợ nữa. Cho dù em có ghê tởm anh, anh cũng sẽ ở bên em. Có bị trừng phạt cũng đâu có sao, có bị đày xuống địa ngục cũng đâu có sao, nơi đó chắc chắn vẫn không đáng sợ bằng một thế giới không có em. Đừng bao giờ rời xa anh thêm lần nữa. Không, anh sẽ không bao giờ để em xa anh nữa. Anh sẽ nắm chặt lấy em, không để em có cơ hội chạy trốn lần nữa."
Tôi tìm lại nụ hôn mà tôi đánh mất suốt năm năm trời. Nụ hôn vẫn mềm mại và tinh khiết như vậy. Tất cả những nỗi đau của quá khứ, cứ để chúng chôn chặt lại ở một nơi thật xa. Quan trọng là, hiện nay trái tim của tôi không còn đau nữa. Trong vòng tay của tôi là hơi ấm mà tôi muốn giữ lại tới suốt đời.
*******************************
Chương 8
"Ba à, dẫn con đi xem cỏ lau nhé?"
"Tại sao con lại muốn xem cỏ lau?"
"Vì mẹ nói đó tượng trưng cho âm thanh bí mật của mẹ, âm thanh mẹ muốn nghe nhất nếu như mẹ có thể nghe thấy."
"Vậy con có thích tiếng suối chảy không?"
Cậu bé nhăn mặt suy nghĩ rồi cười rạng rỡ.
"Ba thích nghe tiếng suối chảy à?"
"Ừ, vì ba rất yêu mẹ con."
"Ba nói chuyện kỳ quá. Con chẳng hiểu gì cả."
Cậu bé lè lưỡi rồi tung tăng chạy đi. Tôi mỉm cười lắng nghe tiếng hát vui vẻ của cậu bé. Tôi chạy tới nhấc bổng cậu bé trên vai khiến cậu bé cười rạng rỡ.
"Được, ngày mai cả nhà mình sẽ đi xem cỏ lau."
"Hoan hô."
Ờ gần đó, có một người phụ nữ ngắm nhìn hai ba con chơi đùa với nụ cười hạnh phúc. Đó là Đại Ngọc của tôi. Là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu thương. Là em gái của Bảo Ngọc. Và là người phụ nữ khó khăn lắm tôi mới được ôm trong vòng tay. Kiếp này tôi yêu em, bất chấp đó là một tình yêu bị ngăn cấm. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ yêu em. Đó không phải là lời hẹn ước, mà là lời thề của tôi.
Cho dù dòng suối có chảy đi mãi, quan trọng là cỏ lau không bao giờ bỏ cuộc và tiếp tục ở bên dòng suối đến bất cứ nơi nào dòng suối chảy qua. Vì chỉ có ở bên dòng suối, cỏ lau mới có thể tồn tại và vươn xa. Cùng với ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng bên dòng suối và bên những nhánh cỏ lau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top