Không Tên Phần 1

Hùng run rẩy cột tay chân Kiên vào giường, nhìn ánh mắt hắn mà trong lòng rối loạn. Thử thuốc bất hợp pháp trên người, y đang làm gì thế này? Cửa phòng bật mở, bác sĩ Châu, người trực tiếp hướng dẫn thực tập của Hùng bước vào. Y cố kìm nén cảm giác muốn từ bỏ, thều thào báo cáo. "Mọi thứ chuẩn bị xong rồi anh."

Châu nhìn vẻ mặt tái nhợt của đối phương, khẽ nhếch môi cười. "Tới đây cậu đã xong nhiệm vụ. Cậu ra ngoài được rồi."

Hùng như quẳng được gánh nặng trên vai, quay ngoắt ra cửa thế nhưng không kìm được ngoảnh đầu lại nhìn. Châu đang đút cho Kiên cũng như bản thân mỗi người một viên thuốc nhỏ. Là thứ thuốc đó. Hùng run lẩy bẩy. "Sao? Sao anh không cho bệnh nhân uống thuốc ngủ?"

Kiên nằm bất động, hai mắt mở lớn nhìn trần nhà. Châu bắt đầu cởi áo blouse, nụ cười trên môi sâu thẳm, để lộ lúm đồng tiền được các y tá trong viện ngưỡng mộ. "Anh ta ở viện năm năm rồi đấy, hoàn toàn cấm dục. Cậu định cướp mất khoái lạc bất ngờ này của anh ta sao?"

Hùng bước nhanh ra ngoài, không dám nhìn lại thêm.

Hùng đến viện trị liệu tâm lý biệt lập thuộc diện tư nhân này thực tập được ba tháng. Bệnh nhân ở đây hầu hết thuộc các gia đình khá giả và có tiếng tăm trong xã hội, vì nhiều lý do mà người thân có vấn đề tâm lý nhưng không muốn để lộ ra ngoài. Thế nên họ mang người thân tới đây, chi trả số tiền khổng lồ để không bao giờ phải chịu đựng mối khiếm khuyết đó của gia đình nữa. Một cách rũ bỏ người thân sạch sẽ và đẳng cấp. Trong số những bệnh nhân Hùng được trực tiếp theo dõi thì Kiên là người hòa nhã nhất. Hắn không bạo lực, không trầm cảm và thật sự an toàn. Đó là nhận định so với người có dấu hiệu tâm thần. Nếu so với người khỏe mạnh, có thể nói Kiên là một người đàn ông lịch lãm, trầm tĩnh và tài năng. Hắn biết chơi đàn guitar, piano, đôi lúc còn làm thơ, viết nhạc tặng mọi người. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt một mí và nụ cười nồng hậu của hắn, đến cả Hùng là một người đàn ông cũng cảm thấy an lòng. Chỉ có vào những ngày mưa mới cần phải để mắt đến Kiên. Hắn không nói không cười, ngồi một chỗ và tự rứt đứt mười móng tay của bản thân. Châu thì lại là một trường phái hoàn toàn trái ngược. Trong công việc y là một bác sĩ có những ý tưởng táo bạo và kích thích được người khác cùng thực hiện. Nhưng cách hòa nhập xã hội và đối nhân xử thế của y không ai chấp nhận được. Mỗi khi y mở miệng thì câu chuyện sẽ ngay lập tức kết thúc. Chê bai, bài xích, đả kích là sở thích của y. Nghe nói y không phải bác sĩ chuyên về tâm lý và đã từng dính vào một vụ lùm xùm vì bào chế thuốc trái phép mới trở thành bác sĩ ở viện này. Thế nên khi nghe y tuyên bố cùng với những bác sĩ khác ( Hùng e là không có ai cả) đã bào chế ra một loại thuốc mới muốn thử trên bệnh nhân yêu cầu Hùng hỗ trợ và giữ im lặng, hắn chẳng ngạc nhiên liền phản bác ngay. Đó là phạm pháp, Hùng lập luận như thế. Châu thờ ơ bảo người quyết định kết quả thực tập của Hùng là y. Y thành công làm Hùng lo sợ. Không tự nhiên mà hắn phải đi thực tập ở nơi đèo heo hút gió này. Ba hắn từng dính vào việc tham nhũng khi còn là giám đốc bệnh viện. Hồ sơ của hắn không hề trong sạch. Và sâu thẳm trong lòng, Hùng biết bản thân bị mê hoặc không ít bởi thứ thuốc của Châu. Thứ thuốc có thể khiến đàn ông mang thai. Thứ thuốc đáng sợ và kỳ diệu.

Châu đưa tay chùi nước miếng ứa ra quanh mép, có chút phấn khích khi thấy dương vật Kiên đã cương cứng. Hắn vẫn đang mở mắt nhìn y nhưng không tỏ thái độ ghê sợ hay bài xích. Y biết lý do hắn phải vào đây. Hắn cùng một chàng trai yêu nhau nhưng bị gia đình hai bên ngăn cấm. Chàng trai kia không chịu nổi áp lực đó cuối cùng đã tự tử. Quá khứ như vậy, Kiên hẳn là không kỳ thị việc gần gũi với đàn ông. Châu thì chỉ cần nghĩ tới đứa con của y sẽ có một nửa tuấn tú giống Kiên thì vô cùng hài lòng. Đúng, Châu muốn tạo ra thứ thuốc này lâu rồi nhưng kể từ khi thấy Kiên y mới càng quyết tâm. Trong lòng y đã xuất hiện khát vọng với người đàn ông này. Sau khi làm cho Kiên phóng thích, Châu hài lòng chạm dần tay xuống hậu môn của hắn. Một tiếng nói trầm thấp vang lên. "Cởi trói cho tôi!"

Châu khựng lại, Kiên nhìn y chằm chằm. Không đáp ứng, y tiếp tục nhấn ngón tay vào sâu bên trong chật hẹp và bài xích. Kiên rung lắc dây trói ở cả tay và chân. "Cởi trói!"

Châu chửi tục một câu, cầm quần lót của Kiên vừa bị y cởi lúc nãy nhét tọt vào miệng hắn, tiếp tục công việc. Tiếng ú ớ càng lúc càng lớn khi Châu dùng hai ngón tay. Dây trói bị giật nghe bừng bựt, có mùi tanh. Châu vỗ trán cố nén dục vọng của bản thân. Y bắt đầu thấy hối hận vì không nghe theo lời thằng nhóc thực tập sinh cho Kiên uống thuốc ngủ. Hắn dường như chẳng biết đau, giật mạnh làm dây trói mài rách da ứa máu. Châu chửi tục trong lúc gỡ dây trói, trước đó vẫn còn nhớ phải chích cho Kiên một liều an thần. Thế nhưng hắn vừa được tự do thì như một con mãnh thú đè nghiến Châu xuống. Y hụt một nhịp thở, tim đập loạn, sợ hãi dâng lên cuống họng. Bệnh nhân tâm thần không phải lúc nào cũng kiểm soát được. Hơn nữa thứ thuốc kia, có khi nào có tác dụng phụ? Kiên cắn mạnh vai Châu, y đau đến hoa mắt nhưng không dám kêu, việc y làm ngoài Hùng ra không ai biết. Nếu bị phát hiện, ở tù như chơi. Hàm răng Kiên nghiến chặt, Châu e mình mất mảng thịt ở đó. Nhưng chưa hết, tay Kiên nắm lấy dương vật Châu, xốc mạnh. Y thở dốc, khoái cảm cùng đau đớn làm đại não muốn mở bung. Chưa đầy năm phút, y phóng thích, thứ dịch trắng đục bám đầy lên ngực và bụng y lẫn Kiên. Hắn ngẩng lên, vành môi đỏ máu cùng đôi mắt mờ mịt, mạnh tay tách hai chân Châu ra. Khi dương vật hắn chẻ đôi hậu môn y, y tưởng chừng bản thân ngất đi. Mùi máu, tinh dịch, tiếng thở và tiếng va chạm da thịt nhau chát chúa lẩn quẩn trong căn phòng. Châu cảm giác bản thân bị đẩy lên chín tầng mây đồng thời cũng là mười tám tầng địa ngục. Không biết qua bao lâu, khi Kiên kéo ghì mông Châu vào bụng dưới, dương vật hắn như cứng hơn to hơn và phóng thích thứ nước nóng rẫy vào bên trong. Châu mở bừng mắt, tai thính nhạy nghe hắn gầm lớn. "Cường! Anh đến đây!"

Hùng giật mình khi một bóng đen lách vào phòng. Hắn thò tay bật đèn liền bị hình ảnh trước mắt dọa sợ. Bác sĩ Châu trần truồng, chỉ có tay cầm mảnh vải đen nhàu nhĩ che chỗ kín mà Hùng đoán là một cái quần lót, vai trái thì rách nát đang tuôn máu. Không nói một lời, Hùng lôi hộp cứu thương xuống. Vết thương không sâu, nhưng rộng, đoán ra nhưng hắn vẫn mù mờ hỏi. "Sao lại thế này?"

Châu đốt thuốc khi Hùng bắt đầu sát trùng. Khói từng cụm tỏa ra từ mũi và miệng, y cộc lốc trả lời. "Chó cắn."

Hùng im lặng không hỏi thêm, sơ cứu vết thương xong thì mang một thau nước cùng khăn sạch cho Châu. "Anh rửa ráy chút đi."

Mùi tinh dịch, mùi phân người hòa cùng mùi máu làm cổ họng Hùng nhộn nhạo. Châu đứng lên. "Không phải việc của cậu."

Dứt lời Châu cứ thế khập khiễng ra khỏi phòng. Dưới ánh đèn, Hùng biết y không còn bị thương chỗ nào khác ngoài vai. Dáng đi như thế xem chừng... Hùng quay về giường nhưng từ đó cho tới lúc tự dùng tay an ủi bản thân, hắn chẳng tài nào ngủ lại được.

Châu ngồi trong văn phòng của bản thân, dọn dẹp đồ dùng cá nhân vào thùng giấy thì có tiếng gõ cửa. Y bước ra mở, thấy Hùng đứng bất động thì hừ lạnh. "Tôi chuyển cậu sang cho bác sĩ Nam hướng dẫn rồi. Không cần phải tới đây lấy lòng nữa."

Hùng đưa một mẩu giấy gấp tư cho Châu, ánh mắt đánh xuống bụng y. "Bệnh nhân Kiên nhờ tôi đưa cho anh."

Châu nhận giấy, đóng sầm cửa, bực bội kéo chặt vạt áo. Mẩu giấy chỉ vỏn vẹn năm chữ, nét viết cứng cáp, đường hoàng. "Cho tôi gặp bác sĩ."

Sau đêm thử thuốc, Châu không muốn tiếp xúc với Kiên, thuốc của y đã thành công chỉ có điều đối tượng mang thai bị thay đổi, vậy cũng không sao. Thế nhưng Kiên luôn tìm cách để tiếp xúc y. Y có thể tránh chỉ là sắp tới không thể che giấu tình trạnh của bản thân, y xin nghỉ việc, trong lòng vì vậy mà bị năm chữ của Kiên làm cho động đậy đôi phần.

Kiên ngồi trong phòng, bất động nhìn ra con đường rải sỏi trắng bao quanh viện, tâm tình rối ren. Có tiếng mở cửa, khi quay lại liền nhìn thấy người mong chờ mấy tháng nay. Hắn gấp gáp kéo ghế rót nước. "Mời bác sĩ ngồi!"

Châu nhàn nhạt ngồi xuống, tránh ánh mắt khỏi quyển sổ nhỏ bìa đen đặt trên bàn cạnh đầu giường Kiên. Sau khi nghe cái tên Cường trong miệng hắn, y tìm mọi cách tìm hiểu cái tên đó mới phát hiện từ quyển nhật ký kia, Cường là người thanh niên năm nào đã tự tử khiến Kiên phải vào viện. Kiên nhìn thẳng Châu, cất tiếng. "Dạo này sức khỏe bác sĩ vẫn ổn chứ?"

Châu kéo chặt vạt áo. Xem chừng thằng oắt thực tập sinh đã nói không ít với Kiên. Tay nhịp trên mặt bàn, y hờ hững hỏi lại. "Anh là bác sĩ từ bao giờ?"

Kiên khẽ cười. Đôi mắt một mí lấp lánh như có ánh sáng bên trong. "Nghe nói bác sĩ sắp nghỉ việc. Tôi biết là đường đột nhưng muốn được đôi lần tới thăm bác sĩ. Bác sĩ chắc phải làm giả vài thứ giấy tờ giùm tôi. Không biết như thế có tiện...?"

Châu cầm ly nước trong tay, muốn từ chối nhưng ánh sáng trong mắt Kiên càng rực rỡ. Y đặt ly nước trở xuống bàn. "Làm giả giấy tờ không phải nói miệng là tôi làm được."

Kiên nắm tay Châu bằng cả hai tay, lộ vẻ biết ơn. "Tôi sẽ gửi bác sĩ chút ít gọi là. Tất cả nhờ vào bác sĩ."

Bàn tay Kiên rất ấm, khi buông ra rồi vẫn làm Châu bần thần giây lát. Y không nói thêm gì, im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Kiên ngồi bên cạnh, đôi khi thốt vài câu để Châu chỉ trích. Chiều càng lúc càng dày, bên ngoài dần tối, con đường cũng trở nên mù mịt. Có cánh chim nhỏ vẽ một nét đen trên nền trời tím than. Kiên nhỏ giọng. "Tôi đóng cửa sổ nhé!"

Châu trở người, lưng mỏi nhừ, đau tức. "Để cho mát!"

Thấy y muốn đứng lên, Kiên đặt tay ở thắt lưng đỡ. "Bác sĩ sẽ lạnh."

Châu tiến đến bên cửa sổ, sờ tay lên cổ cố ngăn cảm giác muốn ói lại, phun một bãi nước bọt ra ngoài. Đâu đó đưa lại tiếng dế kêu. Kiên chắp tay sau lưng đứng cạnh cùng nhìn ra ngoài. Từ vị trí này, Châu liếc sang vẫn thấy được đôi mắt một mí của Kiên tựa như ánh nắng nhỏ cuối ngày. "Đúng là lạnh thật!"

Dứt lời, Châu luồn tay bản thân vào túi áo khoác ngoài của Kiên. Hắn cho tay vào cùng. Hai bàn tay úp trọn vào nhau, nóng dần. Tiếng thở của đối phương ngày càng mạnh mẽ làm Châu quay sang, ngay lập tức bị kéo giật vào một lòng ngực nóng hực. Môi y bị cắn đến mặn tanh khắp miệng thì Kiên mới vừa lòng kéo đẩy y ngã xuống giường. Tiếng loạt xoạt của quần áo vang lên. Châu văng tục vì cái môi bị rách, tay không ngừng giải thoát khỏi những thứ vướng víu trên người. Kiên sờ soạng thân thể Châu, khẽ ngừng lại khi chạm phải cái bụng căng tròn. "Tối! Tôi muốn nhìn thân thể bác sĩ."

Châu vội cản tay hắn sắp chạm vào công tắc đèn. Y không muốn nhìn vẻ mặt mê đắm khi xuất tinh của đối phương. "Tôi thích tối!"

Kiên cười gằn, cắn mạnh đầu ngực y. "Được. Bác sĩ không cần xấu hổ."

Quả nhiên, hôm đó khi xuất tinh Kiên vẫn lặp lại câu. "Cường! Anh đến đây!"

Tắm rửa xong, Châu mệt nhoài nằm dài trên giường hút thuốc. Kiên lau tóc ngồi dưới đất ngay cạnh. Khi y hút tới điếu thứ ba thì hắn lên tiếng. "Mang thai hút thuốc không tốt đâu."

Châu đảo mắt, cười giễu. "Bớt dạy đời đi. Tôi muốn nghe anh đàn."

Kiên quăng khăn lên bàn, đứng dậy cầm đàn treo trên tường xuống. Tiếng đàn vang lên tĩnh mịch trong đêm. Châu nhận ra là bản Sonata Ánh trăng. Khi bản nhạc kết thúc, Kiên trèo lên giường, ngồi khoanh chân kéo Châu ôm vào lòng. "Tôi đàn cho bác sĩ rồi. Khi nào tôi đến thăm nhà bác sĩ, bác sĩ cùng đi ngắm hồ với tôi được không?"

Châu rít thuốc, nghi vấn quay lại. "Hồ gì?"

Kiên đưa tay lấy điếu thuốc từ miệng Châu, từ tốn rít một hơi. Đốm lửa lóe sáng. "Hồ ở ngã ba dưới con dốc dẫn lên viện ấy. Tôi muốn cùng đi với bác sĩ."

Trước khi Kiên vào viện ít lâu, ở cái hồ đó Châu từng nghe đồn đại có một cậu thanh niên trầm mình xuống tự tử. Châu nhận lại điếu thuốc từ tay hắn, nhún vai. "Nếu rảnh."

Đêm chín dần, Kiên đã dựa thành giường ngủ từ lúc nào, Châu đứng lên đem gạt tàn đi đổ thì bỗng một cơn đau bụng ập tới làm toàn thân y gập lại. "Sao vậy bác sĩ?"

Kiên ngỡ rằng đã ngủ thế nhưng lúc này vô cùng tỉnh táo đỡ lấy phía sau Châu. Y không trả lời nổi, chỉ run run nhấc tay trỏ về phía giường. Kiên hiểu ý ôm y lên đặt vào giường. Nhưng cơn đau đến mau rồi ra đi cũng mau. Nhìn vẻ mặt lo sợ của Kiên, Châu hơi nhếch môi. "Tôi không sao. Chỉ là một chút co thắt thôi."

Kiên hỏi gằn, đưa tay lau đi giọt mồ hôi vừa tuôn xuống trán Châu. "Chắc là không sao chứ?"

Y gật đầu, kết thúc mọi chuyện. "Tôi là bác sĩ. Đừng có làm quá."

Kiên thở ra, nằm xuống cạnh Châu, hôn lên vai y dặn dò. "Nếu có gì không ổn bác sĩ nhớ cho tôi biết."

Châu xoay người tìm dáng nằm thoải mái tránh bị khó thở. "Im miệng đi để cho người khác còn ngủ."

Kiên chặc lưỡi, lần đầu tiên tỏ ra dáng vẻ bất lực trước thói khó ưa của đối phương. Đèn tắt, đêm bao trùm, Châu tìm bàn tay Kiên nắm lấy. Hắn cũng phối hợp mà siết chặt.

Hôm sau, Châu rời viện trở về nhà cùng Hùng. Hắn dùng mọi cách để thuyết phục y: sợ y một mình, sợ y phát sinh chuyện bất ngờ... Nói thật, y không bị thuyết phục bởi các lý do đó mà bị thuyết phục bởi việc hắn bỏ tất cả để đòi đi theo y. Còn một tuần nữa đến ngày dự sinh thì Kiên tới thăm. Châu giữ đúng lời hứa theo hắn đi ngắm hồ.

Cái hồ không lớn, chỉ là nhân tạo cho có cảnh quan của khu dân cư. Nhưng hai bên hồ trồng không ít trúc vàng, mà Kiên thì thích giống cây đó. Mặc kệ lời hắn nhắc nhở, y cứ mua bia theo để uống. Hôm đó trời trong xanh, không nắng không mưa, Kiên diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người đi dã ngoại. Châu thì nhờ thời tiết có chút lạnh nên hoàn hảo khi mặc áo khoác dài che đi bụng để không ai phát hiện ra dáng người khác thường. Tâm tình Kiên có vẻ rất tốt, đặc biệt nói cười nhiều hơn khi ở viện. Châu chỉ im lặng nghe nhưng thấy thế thì buông lỏng trong lòng, cảm giác dễ chịu cứ lan khắp thân thể. Y nhận ra ở cạnh Kiên, cùng hút chung một điếu thuốc, cùng uống chung một lon bia, thì ra là một loại cảm giác dễ chịu thế này. Đắm chìm trong khung cảnh mát mẻ và cảm xúc thoải mái đó, bất giác Châu nhận ra Kiên đã nắm tay y từ lúc nào. "Bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều."

Châu đốt một điếu thuốc mới. "Vì cái gì?"

Kiên rút điếu thuốc khỏi môi y, quăng xuống đất, dùng gót giày dụi đi. "Vì hôm nay, vì đứa bé, vì mọi thứ."

Chủ đề cả hai chưa bao giờ chạm tới cuối cùng cũng thốt ra. Châu đứng dậy, phủi tàn thuốc vô hình vướng trên ống quần. "Không cần cảm ơn. Buổi đi chơi này anh phải bỏ tiền làm giấy giả mới có thể có được. Còn đứa bé, căn bản anh không muốn có cùng với tôi. Có thế đúng là anh muốn nó đó, nhưng tôi chắc chắn không phải anh muốn có cùng với tôi."

Kiên im lặng nhìn theo bóng lưng Châu đi xa dần. Y cố giữ vững nhịp bước, bụng y đau, bên dưới đau và nóng rát. Xem chừng đã tới lúc rồi.

Hùng nhìn Châu nằm trên giường mà run lẩy bẩy, đây là lần đầu hắn ở hoàn cảnh này, mà chắc cũng là lần cuối. Nữ bác sĩ khoa sản đàn em của Châu được mời tới cùng mấy cô y tá đã bắt tay vào việc hướng dẫn Châu trong việc đối phó với những cơn đau sắp tới, chịu đựng việc mở phía dưới và bình tĩnh chờ đợi đứa trẻ sinh ra. Mỗi cơn co thắt tới của Châu Hùng đều có thể dễ dàng nhận ra qua việc y nhíu mày cùng mồ hôi xuất trên trán. Nhưng y tuyệt nhiên không kêu hay than thở một tiếng nào, ánh mắt có chút mơ hồ. Hơn tám tiếng trôi qua, bên dưới Châu mở được bảy phân, những cơn co thắt càng lúc càng dữ dội và dày đặc. Nữ bác sĩ dời đi dùng bữa cơm tối, Hùng cũng mang một ít cháo cho Châu. Hắn nhớ tới dáng vẻ người ngồi bên ngoài cửa thì có chút không cam lòng, khẽ hỏi Châu. "Hôm nay anh và anh Kiên có chuyện gì? Sao không cho anh ấy vào đây?"

Châu đau đớn nhưng lòng nguội lạnh. "Bớt nói đi."

Hùng im lặng, chuyên chú đút cháo tới miệng Châu. Chỉ ăn được nửa chén, Châu đau tới cắn răng, hai bàn tay nắm thành giường đã nổi gân xanh. Y lắp bắp. "Vỡ rồi!"

Hùng mờ mịt nhìn bên dưới Châu do y giở lớp mền lên ướt sũng thì hoảng, ba chân bốn cẳng chạy đi gọi bác sĩ. Châu mở đã đủ, cũng đã vỡ ối. Tiếng thét chỉ đạo của bác sĩ bảo rặn làm Hùng sợ hãi vội bịt tai đi ra khỏi phòng. Thấy Hùng, Kiên bước tới gần, nét mặt hoảng loạn. "Bác sĩ sao rồi? Mọi chuyện ổn không?"

Hùng lắc đầu, thật sự không dám phỏng đoán gì vào giai đoạn bắt đầu này cả.

Nhiều giờ trôi qua, Hùng thật sự lo lắng, hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, bên trong vẫn im lặng. Đưa mắt nhìn sang Kiên, Hùng bỗng rùng mình. Hai cánh tay hắn đã bị bản thân tự cào đến tóe máu. Hùng ngồi sát lại, nhỏ giọng. "Anh Kiên!"

Kiên ngẩng lên, vẻ mặt hệt như vừa thoát khỏi cơn mê. Hùng thở phào. "Tôi băng tay cho anh."

Kiên vẫn im lặng như vậy đến tận lúc Hùng băng xong xuôi. Hùng nhẹ giọng nhắc. "Anh bình tĩnh một xíu, anh Châu sẽ ổn."

Mắt Kiên tựa như thấy cả từng mạch máu nhỏ, đỏ rực. "Tôi muốn ở cạnh Châu."

Hùng dù được Châu dặn không cho Kiên vào nhưng nhìn dáng vẻ hắn lúc này thì có chút sợ hãi. Không nói thêm gì, mở cửa để hắn vào.

Châu rã rời nhưng đứa bé vẫn không ra, máu đã thấm ướt nửa cái giường dù được thay gra liên tục. Khi nghe câu hỏi của nữ bác sĩ, y không suy nghĩ một giây nào đã trả lời. "Giữ đứa bé."

Nữ bác sĩ tái mặt. "Anh Châu!"

Châu há miệng thế nhưng chưa kịp quát lên thì cửa bật mở, Kiên bước vào không nói hai lời cầm dao mổ trong khay bên cạnh kề sát cổ nữ bác sĩ. "Giữ Châu lại, nếu không tôi giết cô đó."

Mấy y tá sợ hãi định kêu lên nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn cùng dáng dấp cao lớn của Kiên thì líu lưỡi rúc vào góc. Châu thần người đón ánh mắt hoảng loạn của nữ bác sĩ, lại nhớ tới tiếng Kiên gọi tên mình. Cuối cùng hắn cũng đã chịu gọi tên Châu. Y cố ngăn dù nước mắt đã hòa cùng mồ hôi trên mặt, thều thào hướng nữ bác sĩ. "Làm theo ý của hắn. Nhưng xin em, cố hết sức, cứu con anh."

Tiếng con dao bị ném xuống sàn nhà nghe đánh keng chát chúa, Kiên nắm chặt tay Châu, nhỏ giọng dồn dập. "Đừng khóc! Châu ơi! Đừng khóc! Có tôi ở đây rồi. Xin em đừng có chuyện gì. Tôi xin em. Thương tôi, đừng bỏ tôi lại một mình."

Châu chỉ cảm thấy một nhát cắt dài nữa xẻ đôi thân thể bên dưới, mọi chuyện sau đó y không nhớ nữa, quá đau, quá mệt và quá sợ hãi.

Châu tỉnh dậy trong ánh sáng nhờ nhờ, khuôn mặt thân thuộc của Kiên đã ngay bên cạnh và còn cả một khuôn mặt nhỏ xíu nữa được đưa tới. Mắt nhắm mắt mở, Châu chỉ thều thào được một tiếng. "Con..."

Kiên tiếp lời. "Của chúng ta. Châu vất vả rồi. Cảm ơn em!"

Nụ hôn của Kiên chạm vào môi Châu mặn tựa muối. Y khẽ cười, nhủ thầm sau này sẽ trêu hắn sao lại thành ra bộ dạng đáng xấu hổ như vậy. Nhưng khi y mệt mỏi chuẩn bị thiếp trở lại vào giấc ngủ thì Kiên tiếp tục hôn lên vành tai y, thì thầm. "Em và con nhớ hạnh phúc. Xin lỗi em!"

Một ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ làm sáng khuôn mặt Kiên nhăn nhúm như đang chịu đựng một nỗi đau quá lớn. Mưa! Rất to! Phòng bị tiếng nước ù ù vùi lấp tựa như nằm giữa đại dương mênh mông và say giấc mộng. Kiên vì sao lại xin lỗi? Châu mờ mịt chưa tìm được câu trả lời đã chìm vào giấc ngủ.

Châu thức dậy sau hai hôm hôn mê thì không tìm thấy Kiên nữa. Trong nhà không có mà trở lại viện cũng không. Châu bị xuất huyết, ăn không nổi mà ngủ cũng không được. Hùng cùng nữ bác sĩ phải thay nhau chăm đứa bé. Đến hôm thứ ba Châu vẫn đạp đổ đồ ăn không thiết tha gì thì có thư gửi tới. Là thư của Kiên. Châu gần như lồng lên, hơi sức không biết từ đâu mà mãnh liệt giành lấy bức thư. Nhưng đọc xong, y khụy xuống, dưới thân lại xuất huyết, chỉ thều thào một câu trong cổ họng. "Gọi người trục vớt hồ."

Quả nhiên dưới hồ có xác của Kiên. Sau khi cùng Châu nhìn mặt con, hắn cứ thế mà dìm mình xuống đó, để lại duy nhất một bức thư cho Châu mà sau này Hùng mới được đọc. Bức thư khá ngắn.

"Em và con bình an. Tôi rất mừng. Tôi nghĩ mình đã có một gia đình mới. Nhưng đêm qua tôi mơ thấy Cường. Cậu ấy khóc rất nhiều. Em bây giờ có con rồi cả tôi. Cậu ấy chỉ một mình. Khi tỉnh dậy tôi cũng khóc. Vì Cường và vì em. Tôi mắc nợ Cường một tình yêu. Tôi mắc nợ em một gia đình. Nhưng Cường thiệt thòi quá nhiều vì tôi rồi, đã đến lúc tôi nên bù đắp cho cậu ấy. Kiếp này tôi là của Cường. Xin lỗi hai cha con em. Hẹn em ở kiếp sau! Kiên."

Hùng xoa đầu bé Trung nựng nịu dỗ dành. "Ngồi ngoan ở đây đợi ba nha, ba mang thuốc cho ba Châu rồi sẽ ra chơi với con."

Bé Trung ngồi đu đưa chân trên ghế trong phòng làm việc của hắn, nói chưa sỏi nên chỉ gật gật đầu, lúm đồng tiền trên má cùng đôi mắt một mí trên khuôn mặt tròn bầu bĩnh không nói sao cho hết sự đáng yêu. Hùng vui vẻ mở cửa phòng bệnh của Châu, y chỉ bật một ngọn đèn nhỏ trên bàn, đang cúi đầu đọc sách. Hắn ngồi xuống bên cạnh. "Hôm nay anh có muốn gặp bé Trung không?"

Châu lắc đầu. Y sợ hãi tất cả những thứ gì có liên quan tới Kiên. Y chọn cách trốn tránh để quên đi nỗi đau mất người yêu thương nhất. Hùng cũng không ép, đặt thuốc xuống bàn. "Anh uống thuốc đi."

Thế nhưng khi Hùng vừa đặt tay lên cửa phòng thì đèn phụt tắt. Dạo này hệ thống điện của viện chập chờn quá, chắc do lần trước mưa lớn. Châu đứng dậy làm ghế kêu đánh soạt. Hùng hơi ngạc nhiên, lâu lắm rồi khi hắn có mặt y mới rời khỏi bàn. Có tiếng bước chân và một bàn tay to ấm nắm lấy tay Hùng. Giọng Châu nhẹ nhàng vang lên bên tai. "Anh Kiên, anh đừng đi nữa. Em không đợi nổi tới kiếp sau đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top