gặp gỡ .
Tôi là một nhân viên làm của một quán thịt nướng nhỏ tại Seoul. Bố mẹ tôi mất sớm khi tôi mới chỉ lên ba . Vụ tai nạn xe đã cướp mất đi họ. Từ đó tôi sống với bà cho đến khi tôi vừa tốt nghiệp đại học . Không lâu sau bà tôi cũng mất vì bệnh tật tuổi già. Nên hiện tại tôi chính thức mồ côi. Mồ côi tất cả tình yêu thương cha mẹ ông bà và đáng thương hơn tôi còn mồ côi cả tiền tài và sự nghiệp.
....
Năm nay tôi 23 tuổi . Tôi vẫn còn độc thân vẫn chưa yêu ai và chưa từng có mảnh tình nào vắt vai. Tôi nghèo mà đâu dám yêu ai và đâu ai muốn yêu một thằng nghèo. Đẹp trai thì được gì có nên ăn không có hóa ra nhiều tiền không. Tôi cũng không có nhiều bạn hầu như là không có. HOBI là người bạn thân thiết duy nhất và cũng là người anh của tôi. chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi nhỏ anh ấy hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi khác xa nhau hoàn toàn Anh giàu tôi nghèo.
Hàng ngày tôi vẫn đều đặn đi làm sáng đi sớm tối về muộn tôi tất bận với cuộc sống hiện tại nên cũng chả có cho mình thời gian nghĩ tới những chuyện khác. Nhiều lúc mấy anh chị nhân viên làm cùng tôi còn trêu .
Sao chả thấy Taehyung có bạn gái bao giờ nhỉ. Cậu ấy bêđê chăng.
Tôi chỉ cười rồi đáp lại. " Em bận yêu tiền rồi " . Họ cũng không xa lạ với hoàn cảnh của tôi nghèo mà yêu tiền là phải. Muốn một cuộc sống tốt hơn chỉ có cố gắng kiếm thật nhiều tiền.
........
Hôm nay cũng như mọi ngày . Nhưng có lẽ nó đặc biệt hơn một chút đối với tôi đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu. Hôm nay khá vắng khách chúng tôi đóng cửa quán lúc 10 giờ vì cần dọn dẹp lại một số chỗ nên tôi ra về sau. Đúng lúc tôi vừa định tắt đèn đóng cửa ra về thì .
- Anh ơi. Quán mình đóng cửa rồi sao ạ .
Từ đâu xuất hiện một cậu trai đứng sau lưng tôi xoay người đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu trai trẻ với khuôn mặt vô cùng đẹp trai đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn tôi. Trước cái vẻ đẹp chết người của cậu ấy tôi đứng hình mất vài giây. Đây là lần đầu tiên tôi bị cuốn hút vì vẻ đẹp của một cậu con trai nên tôi cứ đứng đó nhìn cậu chăm chăm mà quên mất trả lời cậu cho đến khi cậu gọi tôi lần nữa.
- Anh ơi... Này anh gì ơi .!
- À hả.
- Quán mình đến giờ đóng cửa rồi sao ạ.
Thật ra tôi đã định trả lời là ừ rồi đi về nhưng không hiểu sao tôi lại mời cậu ấy vào . Cậu ấy gọi một xuất nướng lớn theo menu đồ uống và chút đồ ăn khác.
Có lẽ cậu ấy quá nổi bật nên tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Tôi quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu từ đôi mắt cái mũi rồi đôi môi càng nhìn lâu tôi càng như bị cuốn vào một mê cung kỳ ảo khó thoát ra . Từng hành động cử chỉ của cậu ấy đều được tôi thu nhỏ vào ánh mắt. Chắc tại tôi nhìn cậu ấy quá lộ liễu nên cậu ấy cảm nhận được chăng lúc tôi nhận ra được cũng là lúc cậu ấy đang nhìn tôi.
- Anh ăn tối chưa.
Tôi không nhớ sau đó tôi đã trả lời cậu thế nào và chúng tôi đã nói gì với nhau. chỉ nhớ ít lâu sau tôi đã ngồi đối diện cậu . Cậu ấy rất thân thiện nói nhiều và hay mỉm cười nữa đặc biệt cậu ấy hình như rất đáng yêu.
Tôi không có ăn nhiều không phải là tôi không thích thịt nướng chỉ là tôi hơi ngại đây là lần đầu tiên tôi được khách hàng mời ngồi ăn cùng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top