Chap 5

Ngày hôm sau, Bạch Hiểu Tinh đến bệnh viện như thường lệ. Cô không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy hơi bất an khi không nhận được tin tức mới từ Trương Dạ Nguyệt. Dù cho đó chỉ là một bệnh nhân bình thường, một tai nạn thoáng qua, nhưng những cảm giác mà cô không thể giải thích cứ âm ỉ trong lòng. Cô không thể nói với ai rằng mình vẫn nghĩ về Trương Dạ Nguyệt, về đôi mắt ấy, về vẻ yếu đuối ẩn chứa sự mạnh mẽ mà cô gái ấy đã tỏa ra trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc.

Bước vào bệnh viện, Hiểu Tinh đã thấy một đám đông tập trung xung quanh quầy lễ tân. Cô không quá quan tâm, vì công việc của mình còn rất nhiều. Nhưng trong lúc đi ngang qua, mắt cô vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Trương Dạ Nguyệt.

Cô gái ấy đứng ở quầy lễ tân, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng không còn sự bối rối như hôm qua. Trái lại, vẻ tự tin và vững vàng đã bắt đầu lộ rõ. Cô đứng im, nghe nhân viên giải thích về thủ tục xuất viện.

Hiểu Tinh dừng lại một chút, quan sát cô gái ấy từ xa. Dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng sự thật là cô cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt trong Trương Dạ Nguyệt. Hôm qua, cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối nằm trên giường bệnh, hôm nay lại là một người mạnh mẽ, tự mình đứng vững dù có chút mệt mỏi.

Chợt, Trương Dạ Nguyệt quay lại, đôi mắt vô tình gặp ánh mắt của Hiểu Tinh. Một chút giật mình, rồi một nụ cười nhẹ nở trên môi cô gái ấy. "Chị... lại ở đây."

Hiểu Tinh không muốn làm mình mất tự nhiên, nên khẽ mỉm cười đáp lại. "Chị chỉ đến kiểm tra tình trạng của bệnh nhân thôi."

Trương Dạ Nguyệt gật đầu, rồi quay sang nhân viên lễ tân tiếp tục làm thủ tục. Hiểu Tinh đứng đó, hơi chần chừ một chút. Cô không chắc liệu mình có nên tiến lại gần hay không, vì dù sao thì đây cũng chỉ là một tình huống ngắn ngủi, không có gì quá đặc biệt.

Nhưng cuối cùng, cô quyết định tiến lại gần Trương Dạ Nguyệt. "Em đã khỏe lên nhiều rồi. Chúc mừng em."

"Chị cũng đừng lo quá. Cảm ơn chị, nếu không có chị hôm qua..." Trương Dạ Nguyệt ngừng lại, đôi mắt ánh lên chút cảm xúc, nhưng ngay lập tức lại trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

Hiểu Tinh không đáp lại ngay, cô chỉ lặng lẽ nhìn cô gái ấy. Cảm giác kỳ lạ từ hôm qua lại một lần nữa ùa về. Dù không có tình cảm đặc biệt gì, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy một sự kết nối không rõ ràng.

"Chị không có gì phải lo," Hiểu Tinh nói nhẹ nhàng. "Em đã ổn rồi, đó là điều quan trọng nhất."

Trương Dạ Nguyệt chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm ơn. Cô ấy không nói gì thêm, chỉ im lặng làm thủ tục xong xuôi.

Khi cô gái ấy cuối cùng rời khỏi quầy lễ tân, bước đi một cách vững vàng, Hiểu Tinh vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo. Cô không thể giải thích tại sao mình lại để ý đến từng cử động của Trương Dạ Nguyệt. Đó không phải là tình cảm yêu đương, nhưng chắc chắn có một sự quan tâm nào đó mà cô không thể phủ nhận.

Sau khi Trương Dạ Nguyệt rời đi, Hiểu Tinh vẫn đứng đó một lúc lâu, cho đến khi cảm giác ấy dần dịu đi. Cô quay lại công việc của mình, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về cô gái ấy. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, nhưng có vẻ như khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp lại, dù chỉ là một chút.

Những ngày sau đó, Hiểu Tinh tiếp tục công việc bận rộn của mình, nhưng mỗi khi có chút thời gian rảnh, cô lại tìm cách để nghĩ về Trương Dạ Nguyệt. Một phần trong cô tự nhủ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, một tai nạn không đáng để bận tâm. Nhưng một phần khác lại không thể ngừng cảm thấy có một thứ gì đó chưa rõ ràng, một sự thu hút kỳ lạ từ cô gái ấy.

Và rồi, vào một buổi chiều muộn, khi Hiểu Tinh đang làm thủ tục cho bệnh nhân, cô nhận được một tin nhắn bất ngờ. Là từ Trương Dạ Nguyệt.

"Chị có thể giúp em một việc được không? Em muốn cảm ơn chị, và em muốn mời chị đi uống một ly cà phê. Em biết đây là một yêu cầu hơi bất ngờ, nhưng em thực sự rất biết ơn chị."

Hiểu Tinh không trả lời ngay lập tức. Cô nhìn vào màn hình, cảm giác bối rối lại dâng lên trong lòng. Cô không chắc mình có nên nhận lời mời này hay không, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tò mò về cô gái ấy.

Rốt cuộc, cô quyết định trả lời.

"Em muốn mời chị sao? Được rồi, chị sẽ nhận lời. Nhưng chỉ một ly thôi nhé, vì chị còn phải làm việc."

Hiểu Tinh nhấn gửi tin nhắn rồi lại tiếp tục công việc. Nhưng trong lòng, cô không thể ngừng tự hỏi liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top