Chap 1

Bầu trời âm u nặng nề như thể cả thế giới đang nghẹt thở. Gió rít từng hồi, đẩy những chiếc lá khô bay lả tả trên mặt đất ướt sũng. Mưa bắt đầu rơi, từ lất phất chuyển dần thành nặng hạt. Trên con đường đông đúc, dòng người hối hả, ai nấy đều vội vàng tìm chỗ trú, chỉ mong tránh được cơn giông sắp đến.

Bạch Hiểu Tinh bước nhanh qua đám đông, tay xách túi y tế nhỏ bên người, đôi giày trắng phát ra tiếng lạch bạch trên nền đường đầy nước. Hôm nay, cô vừa kết thúc một ca trực dài mười hai tiếng, cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn về nhà ngả lưng. Nhưng tâm trạng ấy không làm mờ được vẻ sắc sảo, tự tin trên khuôn mặt cô. Mái tóc đen được buộc gọn gàng, đôi mắt hổ phách ánh lên sự điềm tĩnh, lạnh lùng.

Hiểu Tinh định băng qua đường thì bỗng có một tiếng hét chói tai vang lên, xé toạc không khí.

"Cẩn thận!"

Cô quay đầu lại, thấy một chiếc ô tô màu đen mất lái đang lao thẳng vào vỉa hè. Người đi đường hoảng loạn né tránh, nhưng một cô gái trẻ đứng ngay giữa quỹ đạo nguy hiểm không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hiểu Tinh chỉ kịp nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ấy bị hất mạnh xuống đất, rồi tiếng va đập khô khốc vang lên.

Đám đông xung quanh nhanh chóng vây lại. Ai đó hét lên yêu cầu gọi cấp cứu, nhưng không ai dám tiến gần. Hiểu Tinh không do dự, vội lao đến chỗ cô gái.

Cô quỳ xuống, lấy ngón tay kiểm tra mạch ở cổ tay. Tim vẫn đập, nhưng yếu. Trên trán cô gái, máu loang đỏ một mảng lớn, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiểu Tinh mở túi y tế, nhanh chóng lấy ra gạc và dung dịch sát khuẩn.

"Em nghe thấy chị không?" Giọng Hiểu Tinh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đôi mắt chăm chú quan sát từng cử động dù nhỏ nhất.

Cô gái khẽ rên rỉ, hàng mi rung nhẹ, nhưng không đáp. Hiểu Tinh cởi áo khoác của mình, che lên người cô gái để chắn gió và mưa. Cô ngẩng lên nhìn quanh, giọng nói to rõ như mệnh lệnh.

"Ai đó gọi xe cứu thương đi, nhanh lên!"

Một người đàn ông gần đó luống cuống rút điện thoại ra gọi. Trong khi chờ đợi, Hiểu Tinh dùng gạc cầm máu tạm thời, đồng thời kiểm tra các vết thương khác. May mắn thay, ngoài trán bị thương và một vài vết trầy xước, cô gái không có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng ở xương.

Mưa mỗi lúc một lớn. Làn tóc đen dài của cô gái dần ướt đẫm, bết chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiểu Tinh không ngừng trấn an, dù biết cô gái không đủ tỉnh táo để nghe thấy.

"Chỉ một lát thôi, em sẽ ổn."

Tiếng còi xe cứu thương vang lên xé toạc không gian, làm những người xung quanh dạt ra nhường đường. Hiểu Tinh giúp nhân viên y tế đặt cô gái lên cáng, không chút do dự bước lên xe cùng họ.

Trên đường đến bệnh viện, cô ngồi cạnh cô gái, giữ chặt tay như để truyền thêm chút sức mạnh. "Em không được bỏ cuộc. Nhất định không được."

Cô gái khẽ động đậy, như thể nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, hòa lẫn với những giọt mưa còn đọng trên gương mặt nhợt nhạt.

Đến nơi, cô gái được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Hiểu Tinh đứng ngoài hành lang, ánh mắt dõi theo cánh cửa đóng lại. Mưa vẫn rả rích ngoài kia, từng hạt tí tách rơi trên khung cửa kính mờ sương.

Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, hay là định mệnh? Hiểu Tinh không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Nhưng đâu đó trong lòng, một cảm giác lạ lùng đã nhen nhóm, như một ngọn lửa nhỏ giữa trời mưa lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top