1.

Seoul năm 1950 hoang tàn đổ nát, khi ấy người người nhà nhà chết trong đống đổ nát, không thì cũng chết vì đói, hoặc tệ hơn nữa là bị bọn giặc ngoại xâm bắn cho đến chết.

Phải mãi đến một thời gian sau, khi Seoul đã giải phóng hoàn toàn thì lại hay tin ở Busan bọn giặc đang kéo đến đông lắm rồi, số lượng binh lính cùng vũ khí và lương thực không đủ để chống chọi, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, quân lính bên ngoài Seoul buộc phải di chuyển đến Busan để yểm trợ giúp, vì dù sao họ cũng là đồng bào, máu mủ với nhau, tất cả vì một hoà bình của Đại Hàn Dân Quốc.

Seol Yoona khi ấy là cô sinh viên năm nhất của đại học Seoul, tương lai xán lạn như thế nhưng rồi cũng tạm gác lại để đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc thân yêu, cãi lại lời của bố mẹ để trở thành thành viên của đội thanh niên xung phong, lúc đó thậm chí cô còn phải chịu một cái bạt tai đến điếng người từ mẹ, nhưng chỉ từng ấy thôi cũng không đủ để Seol Yoona phải tự mình dập tắt ngon lửa này. Ngọn lửa của tuổi trẻ, ngọn lửa của hy vọng và ngọn lửa của sự dũng cảm.

Một mình khăn gói đến khu tập kết, Yoona giống y hệt mẹ của mình hồi còn trẻ, mang trong mình khát vọng đánh đuổi bọn đế quốc và thực dân để thống nhất đất nước, quả nhiên thanh niên mười tám, hai mươi tuổi bao giờ cũng là độ tuổi hăng hái nhất.

Ngày Yoona lên xe theo chân đồng đội vào Busan, bố mẹ Seol khóc đến cạn cả nước mắt, cho đến khi đã đặt chân lên xe rồi họ vẫn một mực hy vọng con gái của mình sẽ suy nghĩ lại và chạy về, nhưng họ hiểu con của mình hơn ai hết. Yoona không phải kiểu người sẽ bỏ cuộc, một khi đó là điều đã chọn thì cô quyết tâm sẽ thực hiện nó đến cùng.

Trở thành thanh niên xung phong không phải điều dễ dàng, dù không trực tiếp cầm súng và ôm bom ra trận như những người lính khác nhưng nhiệm vụ của Yoona đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn, tập trung và tuyệt đối chính xác, bởi chỉ cần sai mất một nhịp thôi, bỏ mạng như chơi.

"Bố mẹ về đi, con đi rồi sẽ lại về mà, con sẽ viết thư gửi về thường xuyên nên không phải lo cho con đâu, con yêu bố mẹ"

"Yoona!! con đi mạnh giỏi thượng lộ bình an, bố mẹ chờ con chiến thắng toàn mạng trở về!!"

Bóng dáng chiếc xe màu xanh lá cũ rích ngả màu vừa đi khuất khỏi tầm nhìn, mẹ Seol cúi xuống lấy cổ tay áo đưa lên thấm những giọt nước mắt, trong lòng không khỏi trách đứa con gái của mình thật nhiều, biết đến bao giờ mới giải phóng Busan? Rồi liệu chiến thắng xong có còn trở về được nữa hay không?

==============

"Yoona đang làm gì đấy?"

Bae Jinsol dùng ngón tay đẩy nhẹ lên vai Seol Yoona đang cặm cụi viết viết cái gì đó, Yoona ngẩng đầu nhíu mày một cái.

"Không nhìn thấy hay sao mà hỏi, viết nhật ký"

"Cậu viết gì thế cho tớ xem được không?"

"Không được!"

"Sao thế?"

Thấy Jinsol mặt mũi ngây ngốc, Oh Haewon ngồi ở bên cạnh Seol Yoona cũng chỉ biết khoanh tay lắc đầu ngao ngán phì cười với con bé này.

"Giời ơi, ngốc ạ! nhật ký là chuyện riêng tư ai lại cho người khác đọc"

"Em chưa viết nhật ký bao giờ cả, thế chị Haewon có viết không?"

"Dĩ nhiên là có rồi, chị viết còn gần hết một quyển rồi cơ"

"Uầy! Tò mò thật đấy, em cũng muốn viết, à hay là...khi nào lên lại Seoul chị dạy cho em viết nhật ký đi, đi chị~ đi mà chị Haewon~"

Oh Haewon bất lực với đứa trẻ ngồi đối diện đang cầm lấy cổ tay của mình lắc nhẹ để nài nỉ, quá đau đầu nên chị cũng bèn ậm ừ gật đầu hứa với nó cho xong chuyện nhưng mà lại nghĩ, nhỡ mình hứa xong không làm thì nó lại mất uy tín ra, nên cuối cùng là hứa một câu chắc nịch với con bé.

"Jinsol trở về an toàn thì chị sẽ dạy, được không?"

"Được ạ! nhất chí!"

Sau đó vì mệt quá mà cả xe đều dựa vai nhau ngủ gục hết, cũng không biết là mất bao lâu xe mới đến được Busan nhưng có lẽ là cả một chuyến đi khá dài. Đoàn xe đến một ngôi làng nhỏ có lẽ là ở gần cuối Busan, nơi đây rất gần với bán đảo của Bắc Hàn nên rất dễ bị tấn công, người dân ở đây gần như đã di chuyển sơ tán về mấy vùng quê hẻo lánh cả rồi, chỉ còn lác đác một vài nhà để cả đội đến xin lương thực và chỗ nghỉ. Xe dừng ở ngoài cổng làng còn cả đội thì phải tự đi bộ vào, cốt là để đi đến từng nhà chào hỏi người dân.

"Các tân binh đến rồi!"

Một cậu bé chừng khoảng sáu-bảy tuổi ló đầu ra cửa thấy cả một tốp người cả trai lẫn gái khoác lên mình bộ quân phục xanh lá, đầu đội mũ chống đạn có in rõ quốc huy của Đại Hàn, chân tay ai nấy đều rắn rỏi cứng cáp bước đi thật đều nhau không có lấy một nhịp bị lệch nào, vừa đi theo chỉ huy trưởng cả đội vừa cùng nhau hát vang Ái Quốc ca làm khuấy động cả cái không khí ảm đạm lạnh người của làng Busan dưới tiết trời ba mươi mấy độ.

Seol Yoona thích lắm, thật ra từ bé cô đã có một ước mơ đó là trở thành một sĩ quan bởi vì khi khoác lên bộ áo quân phục của đất nước nhìn nó thật sự rất ngầu. Đi đến đâu cũng có người dân ngó đầu ra khỏi cửa nhìn rồi vẫy chào khiến cho Yoona trong bụng khi ấy nghĩ rằng, mình trông chẳng khác gì mấy thợ hát nổi tiếng. Đi đến giữa làng chỉ huy lệnh cho cả đoàn dừng lại rồi chia ra làm hai hàng nhỏ, một hàng toàn lính nam và một hàng toàn lính nữ.

"Các tân binh nam sẽ ở chung một khu ở bên phía tay trái tôi đây, còn các tân binh nữ sẽ ở bên phải, từ giờ cho đến lúc đuổi được hết giặc đi chúng ta sẽ sinh hoạt tại đây"

"Rõ!"

"ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, CHIẾN THẮNG, ĐỘC LẬP!!"

"ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, CHIẾN THẮNG, ĐỘC LẬP!!"

Cả binh đoàn đội hô vang khẩu hiệu chiến thắng, tất cả khác nhau về hình dáng, chất giọng hay kể cả là điều kiện sống, nhưng đã ở đây, đứng trong hàng ngũ này thì tất cả đều giống nhau, đều đem trong mình ngọn lửa chiến thắng và nhiệt huyết.

Nhìn đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ trưa, chỉ huy cũng cho phép toàn đội nghỉ ngơi ăn uống, Seol Yoona đang đi loanh quanh không biết làm gì thì đã được Oh Haewon và Bae Jinsol chạy tới kéo tay đi. Nói về hai chiến hữu này thì cả hai là hàng xóm của Seol Yoona, trùng hợp thế nào lại chung trường cấp ba. Oh Haewon học trên một lớp còn Yoona với Jinsol thì cùng một lớp với nhau. Ba người họ chơi với nhau từ thuở còn là bọn oắt con hỉ mũi chưa sạch cho đến thời điểm hiện tại đều đã là những thiếu nữ trẻ măng mười tám, mười chín tuổi.

Haewon và Jinsol kéo Yoona vào một ngôi nhà nhỏ xíu chắc cũng chỉ gần bằng một khoảng sân trong vườn nhà của cô ở Seoul. Trước cửa nhà có một người phụ nữ tầm trung niên, da mặt nhăn nheo, huyết sắc cũng không lấy làm hồng hào, thân hình mảnh khảnh gầy gò trông đến thương, hẳn là đã bị bọn đế quốc bóc lột không ít.

"Chào cô, chúng cháu là tân binh nữ thuộc đoàn thanh niên từ Seoul tới đây để yểm trợ các binh lính và giúp đỡ nhân dân. Cháu họ Oh tên đầy đủ là Oh Haewon ạ"

"Xin chào xin chào"

Người phụ nữ đứng tuổi ấy niềm nở cười tươi với ba thiếu nữ trẻ tuổi, một lát sau có một bé gái lưng chừng chắc cũng mới lên bốn chạy ra ngoài đón tiếp cả ba người họ. Người phụ nữ kia đem cho Haewon, Yoona và Jinsol ba cái khăn đã được giặt sạch để lau mặt, họ cùng nhau nói chuyện, hỏi về cuộc sống ở Busan cũng như ở trên Seoul, vô tình đảo mắt đi Yoona thấy bóng dáng của một cô gái nấp đằng sau cửa đang hé nhìn trộm ra ngoài này, Yoona nhìn cô bé ấy thật lâu sau đó mỉm cười đầy vẻ dịu dàng và thân thiện, bắt gặp phải đối phương đang nhìn mình, cô bé vội vàng quay đi và chạy vào bên trong nhà.

Yoona hơi tò mò muốn chạy theo cô bé ấy nên đã cố tình hỏi bác chủ nhà chỗ có nước mát để rửa chân tay, ngay lập tức bà ấy chỉ cho cô cái giếng làng ở ngay sau nhà đi tầm ba mét là sẽ đến nơi.

Yoona gật đầu sau đó đi theo lời chỉ dẫn và đến được giếng làng, bất ngờ thay lại gặp cô bé đó cũng đang ở đây, Yoona chậm rãi bước đến gần, thời điểm vừa mới cất giọng hỏi thăm đã làm cho cô bé đó giật mình và lùi ra xa cả thước.

"Bình tĩnh bình tĩnh, đừng sợ, tôi là người của quân đội Nam Hàn không phải Bắc Hàn, tôi không làm hại cậu đâu"

Lí do cho việc Seol Yoona xưng tôi và gọi cô bé đó là cậu, bởi vì nhìn cả hai trạc tuổi nhau, cô bé đó có nét mặt thanh tú, sóng mũi cao thẳng cùng khung xương hàm góc cạnh sắc xảo, vẻ mặt mang nét lạnh lùng và trưởng thành chính là điểm đã thu hút ánh nhìn của Yoona.

Cô bé ấy chắc là con gái của bác chủ nhà khi nãy vì cả hai người họ nhìn rất giống nhau từ đôi mắt, khuôn miệng cho đến cả dáng người mảnh khảnh gầy gò, cô bé ấy không đáp lại lời của Yoona, chỉ lén lút liếc nhìn sau đó lại quay lưng đi đến bên miệng giếng cố gắng tìm cách trèo lên trên thành đứng.

"Này, cậu làm gì thế? Sao lại trèo lên đó? Ngã bây giờ"

Seol Yoona chạy đến đằng sau cô bé nhỏ ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng một cái nhìn cũng không được đáp lại. Cô bé kia cố chấp mặc cho Seol Yoona ở phía sau hết lời can ngăn vẫn một mực muốn leo lên trên thành giếng, phải đến khi chân trái vô tình bước hụt suýt chút nữa thì lộn cổ xuống dưới nước thì cô bé mới thực sự biết sợ, may sao Seol Yoona đã nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay của đối phương kéo ngược về phía sau, kết quả là cả thân thể nhỏ nhắn gầy gầy lọt sâu vào trong người của Yoona.

Vì tiếp xúc thân thể quá gần nên thiếu nữ nhỏ nhắn kia hoảng sợ đẩy Yoona ra sau đó chạy đi thật nhanh, Yoona vì bị đẩy mà mất đà ngã ra đằng sau, tay chống mạnh xuống đất làm cho cô đau điếng người.

Trở lại sân trước trong tình trạng tay trái bị bong gân, Haewon và Jinsol không khỏi lo lắng chạy tới hỏi han, Seol Yoona cũng chỉ cười cười nói không sao rồi gạt đi, Oh Haewon trách Seol Yoona bất cẩn, sắp đến ngày ra quân rồi mà còn để bị thương. Miệng thì liên tục cằn nhằn mắng nhiếc đứa em nhỏ nhưng tay thì lại mở balo lấy băng gạc và thuốc bôi ra ngoài.

Seol Yoona ngang ngạnh ương bướng không chịu đồng ý để cho Oh Haewon giúp mình chăm sóc cái cổ tay bị bong gân, cả hai cứ giằng qua giằng lại rồi cãi nhau, kết quả là Haewon đành mặc kệ còn Yoona thì ôm cái đàn ghi-ta mình mang theo ra khu giếng làng ngồi nghịch.

Seol Yoona là sinh viên năm nhất khoa âm nhạc của đại học Seoul, cô có giọng hát sáng và ngọt ngào cùng khả năng chơi ghi-ta chuyên nghiệp nữa, vừa xinh đẹp vừa học giỏi mà lại còn tài năng nữa, các thanh niên ưu tú đẹp trai xếp hàng ở phía sau chắc phải hơn trăm người mất.

"Xin lỗi"

Seol Yoona ngừng động tác đánh đàn lại, ngẩng mặt lên thấy thiếu nữ khi nãy đang đứng đối diện mình cách tầm một sải tay. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai khác Yoona liền tự chỉ tay vào mình.

"Cậu nói chuyện với tôi?"

Thiếu nữ kia gật đầu không nói thêm gì, chủ động bước tới ngồi bên thành giếng đối diện Yoona, từ trong túi quần vải cũ nát lôi ra bông băng thuốc đỏ, Yoona thông minh như vậy sao lại không hiểu ý người ta được cơ chứ.

Để cho người ta tự ý nâng cổ tay mình lên băng bó thật tỉ mỉ và cẩn thận, dù chỉ mới gặp có một lát nhưng đây đã là lần thứ hai bọn họ tiếp xúc thân thể với nhau.

"Cậu tên là gì?"

Yoona giải phóng không khí u uất ngại ngùng giữa cả hai.

"Choi Yunjin"

Không biết vì lí do gì đã khiến cho Yoona mỉm cười sau khi nghe đến cái tên kia, cái tên không quá nổi bật nhưng cũng thật khó quên.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy"

Có chút bất ngờ. Thì ra cô bạn này nhỏ tuổi hơn cả Yoona, vẻ ngoài cứng cáp mạnh mẽ aay thì ra là của một thiếu nữ chưa tròn mười tám.

Người này lạnh lùng ít nói khiến cho Yoona thấy thật thú vị và muốn cả hai trở nên thân thiết hơn nữa, quả thật Yunjin có điều gì đó rất thu hút mà ngay cả bản thân Yoona cũng không lí giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top