Chương 3: Cái cách cậu và tôi kết bạn.
Màu xanh pha vàng bao trùm lên toàn khung cảnh. Yukihiro và Yukari đứng, ngồi đó nhìn nhau.
- Ừm.... Mình có thể giúp gì bạn sao? - Yukari trở về trạng thái lạnh.
- À, bạn đang ngồi chỗ của mình. - Yukihiro đáp lại. Cậu tưởng cô ấy là người đến đây du lịch.
- Ủa? Tại sao? - Yukari thốt lên vẻ ngạc nhiên. Cô gái này không hiểu nổi ý mình sao? Yukihiro nghĩ, xem ra cậu đã đánh giá cô cao quá.
- Tại vì khu rừng thuộc sở hữu nhà tôi! - Cậu buông ra một câu sai thực tế.
- Cậu chắc chứ? - Yukari hỏi bằng giọng thách thức, nhảy xuống khỏi phiến đá, đứng trước mặt Yukihiro. - Ch.... Chắc. 100% luôn! - Cậu lúng túng đáp lại. Cô gái mà cậu vừa trả lời tiếp tục đáp với giọng thương hại. - Ồ, tuy tôi biết khu rừng này có người sở hữu, nhưng xem ra cậu nhận nhầm đất rồi.
"Đen thật đấy, cậu giỡn nhầm người rồi thanh niên ạ." Yukari tủm tỉm nghĩ.
- Ý cậu là sao? Kh....tôi đã nói chắc 100% đây là đất nhà tôi rồi mà. Cậu không phải dân địa phương nên không thể biết rõ như tôi đâu! - Cậu cố gắng đáp lại bằng giọng hiểu biết (tính hiếu thắng trỗi dậy), tiếng thác bỗng đổ ào ào. - Chà, cậu nói tôi không phải là người địa phương sao? Đúng là giờ tôi sống ở Tokyo nhưng tôi quê ở Gunma này và khu rừng chỗ tôi và cậu đang đứng là đất nhà tôi. - Cô đáp lại bằng giọng quả quyết, tiếng chim ngân nga như thể cô sắp thắng. Để xem cậu xoay xở thế nào, cô nghĩ. Thôi rồi, mình vừa phun tầm bậy tầm bạ cái gì thế này???? Yukihiro ngồi thụp xuống, lấy tay che khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Dòng suối réo rắt chảy, buồn thay cho cậu. Yukari đứng, ban đầu là vẻ mặt đắc thắng, một lúc sau miệng cô cười tủm tỉm và cuối cùng là buông ra một tràng cười lớn. Yukihiro quay người lại, sắc thái "không hiểu chuyện" đọng trên mặt cậu. Yukari đang ôm bụng cười, phải giữ lại cái thể diện thôi, nhỡ may nhỏ ở gần nhà ông bà thì sao? Yukihiro nghĩ. Phải phải, hình tượng của mình sẽ tan nát hết, đã thế nhỏ còn ở Tokyo nữa chứ! Nghĩ thôi đã thấy sởn da gà, cậu nén sự ngượng ngùng, đứng dậy. Yukari vẫn đứng đó cười lớn khiến Yukihiro có chút chịu. Lấy lại được phong thái của một Cool Boy, cậu nói: "Cậu cười cái gì chứ?"
- A xin lỗi xin lỗi. Lần đầu tiên tôi thấy một người dám nói dối cao siêu như cậu đấy! Đáng nể thật! - Yukari gạt chút nước mắt, miệng vẫn cười. - Thì sao chứ! Tại cậu chiếm mất cái chỗ thân yêu của tôi mà! - Mặt đỏ ửng, Yukihiro quay mặt sang một bên, trả lời. "Hả? Ra cậu cũng thích cái phiến đá này sao?" "Phải! Tôi tìm ra nó từ hai năm trước lận." – Cậu ấy đáp và Cô ấy nói: "Hahaha, tiếc cho cậu, tôi tìm ra nó từ năm ba tuổi cơ!" Chết, đây là nhà nhỏ mà! Mình lại nói với cái giọng ra vẻ nữa rồi!- Yukihiro nghĩ với cái mặt như sắp khóc. Đã ngưng được tiếng cười, theo đánh giá của cô thì Yukihiro khá thú vị. Cô tủm tỉm cười, cúi người xuống đáp một câu: "Tên tôi là Yukari, Yukari Okiya. Rất vui được làm quen với cậu." Nhận được "sóng" của Yukari, Yukihiro quay mặt, mỉm cười đáp lại cô:
"Tên tôi là Yukihiro Matsumae. Rất hân hạnh được làm quen, Okiya-san." "Gọi Yukari được rồi, nghe Okiya-san tôi cứ thấy như thể mình già đi cả trăm tuổi ý!"- Yukari đùa, đáp. "Vậy cậu cứ gọi tôi bằng tên cũng được."- Có chút ngượng nghịu, cậu ấy đáp.(Yuki-kun chưa từng cho ai gọi cậu bằng tên khi mới quen nhau trừ Yuka-chan) "Yukihiro-kun, làm bạn nhé!"- Yukari vô tư, chìa tay ra đáp Yukihiro. Soạt soạt, Yukihiro bước tới gần Yukari hơn. "Ừ. Hiểu rồi!"- Yukihiro cười, bắt tay Yukari. Hai con người kì quặc nói chuyện với nhau suốt cả buổi hôm đó. Họ rủ nhau đi bắt dế, ve, nghịch mấy trò hơi "trẩu tre" chút xíu. Dần dần, vào những ngày nghỉ hè, gần như Yukari và Yukihiro đều dành thời gian lượn lờ quanh Gunma cùng nhau. Từ bao giờ hai đứa trở thành bạn thân cũng chẳng ai hay. Trong kì nghỉ gần hai tháng đó, cậu/cô ấy chơi với nhau mà không hề biết bố mẹ họ thân nhau đến mức nào. ~Vào cái ngày hạ đó, tôi đã kết bạn với cậu/cô ấy. Một tình bạn mà tôi không thể quên!~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top