Chương 2: Hồi tưởng. Cái ngày tôi và cậu gặp nhau. MATSUMAE YUKIHIRO.
Tháng Tư – mùa hoa anh đào nở. Tôi từng rất thích cái tháng này nhưng giờ đây........ nó thật tệ hại.
Ngồi trên chuyến tàu điện của Shinjuku để tới trường, tiếng trò chuyện của học sinh cùng trường ở ghế trước, ghế sau, ghế bên ríu rít đến đau cả đầu. Tôi cũng từng nói chuyện với lũ bạn thân trên những chuyến tàu điện đến trường kiểu này, thế nhưng bây giờ tôi lại chẳng quen ai cả.
Nhà tôi chuyển nhà từ kì nghỉ xuân, đồng nghĩa với việc tôi sẽ chuyển trường. Ngôi trường tôi đang đi đến là Sơ trung Shiyuichi, một ngôi trường khang trang, kỉ luật tốt. Chuyện này cũng bình thường, từ trước tới nay tôi đều học những ngôi trường như vậy. Có điều khiến tôi phiền muộn đó là...... trường Sơ trung Shiyuichi không phân lại lớp sau mỗi năm học hay mỗi kì sát hạch nên trong lớp lúc này chắc chắn sẽ hình thành các nhóm chơi thân với nhau mất rồi.
Vì sao tôi lại quan tâm đến điều nay ư? Vì tôi sợ, sợ sự cô đơn mỗi khi kết thúc tiết học, trong những tiết thể dục, khi đi học,.... Từ nhỏ đến lớn đều rất sợ cái nỗi ám ảnh muôn đời ấy. Tạm gác lại chuyện sợ sệt, tuy đang đeo headphone nhưng tôi vẫn nghe rõ một vài câu từ của những người khoác cùng chiếc áo đồng phục:
- "Năm nay trường mình cho nghỉ lễ Thành lập lâu hơn mọi năm đấy!!" – Nữ sinh vui vẻ nói.
-"Thật.... thật á? Cậu nghe ở đâu thế?"- Cậu nam sinh nhẹ nhàng đáp lại.
- "Mình có chị học năm hai trong Hội học sinh, chị ấy bảo mình thế!!"- Chắc hai cô cậu này học năm nhất.
- "Ra thế." – Cậu nam sinh lại nhẹ nhàng đáp lại cô.
- "Vậy.. vậy nên.... mình muốn hỏi xem Takao-kun có r..rảnh không?"- Cô bé đỏ ửng hai má.
"Ồ, cô nhóc này kết cậu bạn của mình rồi sao?"- Tôi nhìn liếc, nghĩ với kinh nghiệm nhìn liếc thằng bạn thân tỏ tình hồi năm ngoái.
- "Rảnh chứ, Nanami-chan có muốn về quê không?"- Cậu nhóc hỏi lại với giọng bình tĩnh nhưng vẫn thoáng thấy nét xấu hổ.
Dần dần, tôi không còn nghe thấy tiếng hai đứa nhóc kém hai tuổi nữa, mắt cũng không liếc sang hàng ghế bên cạnh mà hướng ra ngoài khung cửa kính, bây giờ trong đầu là âm vang của tiếng nhạc bên cạnh và hai từ "về quê". Mặc dù không biết được nghỉ bao nhiêu ngày nhưng lòng tôi cứ dâng lên một cảm xúc phấn khích, mong ngóng đến lạ thường. Tôi đang muốn về Gunma, muốn đến khu rừng vắng người đó, tìm lại cái phiến đá trơn láng, màu xám nọ. Không phải để thưởng ngoạn, không phải để chơi nọ chơi kia, cũng không phải để bắt mấy con dế, mấy con bọ hung,.... Mà là để gặp lại cô ấy.
-"Nghỉ một tuần."- Âm thanh đó lọt vào tai tôi.
Ra vậy! Bảy ngày là quá đủ cho một cuộc gặp rồi.
Một ngày mùa hè. Tôi trở về Gunma bằng tàu điện. Trường của tôi năm nay đã liên kết với một ngôi trường nào đó để làm bài thi sát hạch. Kì nghỉ có bốn ngày, đủ để vừa ôn tập vừa chơi. Hôm nay bố mẹ tôi có việc bận nên không về quê cùng tôi được nên thành ra tôi đi Gunma một mình. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi đi quãng đường xa một mình, xách chiếc ba-lô đen lên vai, ngồi xuống thềm, cầm giày xỏ vào chân, tôi nói lớn: " Mẹ ơi, con đi đây!"
Nghe thấy tiếng tôi vọng vào căn bếp, mẹ chạy ra tiễn: "Đừng có la cà, chơi bời nghe chưa. Bao giờ về đến nhà ông bà nhớ gọi điện báo bố mẹ nhé. Đi đường cẩn thận đó!"- Mẹ tôi dặn dò.
Tôi đáp vâng, con nhớ rồi ạ rồi đứng dậy tiến ra ngoài cánh cửa gỗ.
"Thật tình mẹ vẫn lo lắm Yuki à!"- Mẹ tôi não nề nói.
-"Mẹ yên tâm đi, bây giờ con đã là học sinh Sơ trung năm hai rồi nhé!"- Tôi cười, đáp lại mẹ.
-"Thôi đi anh, mới Sơ trung chứ không phải Đại học đâu, sắp đến giờ tàu chạy rồi đấy!"
- "Vâng, con đi nhé mẹ!"- Tôi cúi người chào, mở cánh cửa gỗ, bước ra ngoài.
Mẹ tôi mỉm cười nhưng mắt bà vẫn toát lên vẻ lo toan.
Tôi đi thật nhanh đến nhà ga Setagaya, ánh nắng đầu hè rọi vào người tôi. Tôi quét tấm vé tháng qua chiếc máy soát vé, bước lên tàu. Tôi lấy từ chiếc ba-lô chiếc điện thoại, cắm tai nghe vào và đợi tàu chuyển bánh.
Khực, chiếc tàu bắt đầu di chuyển trên đường ray. Cảnh vật bên ngoài cửa kính lướt qua mắt tôi, một màu vàng gay gắt của nắng dải khắp muôn vật, chiếu lên vai tôi. Ngả lưng xuống chiếc ghế êm êm của tàu, tôi chợp mắt. Cảm giác hơi khó chịu đang lan khắp người tôi. Tưởng cái nệm của cái ghế này sẽ giúp tôi đánh một giấc dài nhưng xem ra tôi chật lất rồi. Thôi thì đành mở mắt ngắm mấy thứ linh tinh vậy, tôi nghĩ.
Nhưng trong đầu tôi lại hiện ra cảnh khu rừng nguyên sinh mà tôi với anh họ và em gái phát hiện ra hai năm trước. Đó là một khu rừng mang đậm vẻ hoang sơ, một năm có khi chẳng có ai biết đến cũng như đi vào thưởng ngoạn.
Ba anh em chúng tôi được về nghỉ hè ở Gunma, hôm đó là sinh nhật của bà nội nên muốn tìm một cái gì đó cho bà. Sáng sớm, chúng tôi dạo quanh khu phố nhỏ, đạp xe lên núi chơi và tìm ra khu rừng này. Lối mòn của nó khá rộng, sạch sẽ và không có cỏ khiến nơi này khó mà coi là không có người. Ngay trước lối mòn, có một cái bảng gỗ với dòng chữ "Kaze no Mori" (Khu rừng của gió). Ra đây là tên của nó sao? Ba người tụi tôi tiến sau vào khu rừng, nó đậm chất thiên nhiên, hoa và nắng điểm vàng trên những bãi cỏ dại đẫm sương đêm. Tiếng chim véo von hòa với tiếng suối chảy róc rách nghe mà thấy hoài niệm. Hàng cây cổ thụ cao, tán rộng đến nỗi có thể phủ được cả mảnh đất màu mỡ này.
Anh họ tôi nghe theo tiếng suối, kéo cả hai chúng tôi đi và tìm ra một cái thác nước. Nước tuôn từ trên thượng nguồn xuống, tung bọt trắng xóa. Nắng khẽ chiếu vào dòng nước khiến nó như phát sáng giữa một màu xanh lục. Trong lúc hai người kia đang say sưa nghịch nước (vốn từ bé đã hợp nhau rồi mà), tôi lại muốn lang thang, đi tới đi lui trong khu rừng.
-"Anh, em đi nhé!"- tôi xin anh họ rồi đi, anh đáp tôi bằng cái gật đầu.
Tôi đi lòng vòng một lúc, tai bỗng nghe thấy tiếng róc rách. Men theo những góc cây cổ thụ, tôi phát hiện ra một phiến đá lớn nằm cạnh một con suối dài. Con suối này chắc hẳn bắt nguồn từ cái thác nước kia, tôi ngẫm. Tôi móc túi lấy chiếc điện thoại ra.
-"A lô, em vừa tìm ra cái này hay lắm mau....." Mất sóng. Tôi lại lặn lội đi tìm hai người nọ. Đi hơn ba mươi phút mới về cái thác.
-"Yahhhh! Yukihiro, mày làm cái khỉ gì thế, tim tao sắp thoát ra ngoài rồi đấy."- Ông anh hơn tôi một tuổi càu nhàu.
- "Xin lỗi, lạc đường"- Tôi đáp.
- "Onii-chan lúc nào cũng nghịch dại"- Em gái tôi chỉ trích.
Tôi đáp lại hai người họ bằng cái mặt cau có rồi dẫn hai anh em này đi tới phiến đá. Kết quả là tối hôm đó chúng tôi đi tới khu rừng và mở tiệc, đom đóm bay hàng dài như những chiếc đèn led gắn trên cây ở Ginza. Tôi đã được mọi người mắng cho vài câu sướng đời.
[Ding doong. Ga Gunma. Xin nhắc lại đã đến ga Gunma].
Tôi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, xách ba-lô và xuống tàu. Gunma lúc nào cũng ngập hoa cỏ và cây xanh. Tôi đi một mạch về nhà ông bà để tránh cái nắng khủng khiếp. Thưởng thức xong bữa trưa, tôi không chịu nổi sự bồn chồn, xin phép ông bà lên khu rừng đó chơi. Tiếng chim chóc véo von, tiếng suối rầm rì hòa vào âm hưởng cạnh tai tôi. Du dương, êm ái như một khúc nhạc. Tôi đi khắp khu rừng, mỗi chỗ ngồi một lúc. Cuối cùng tôi tìm đến phiến đá cạnh dòng suối nọ, tiếng nước chảy róc rách dẫn lối cho tôi. Tôi vén tán lá xanh rì ngả xuống trước mặt, trên phiến đá, bóng dáng một cô gái đang ngồi đó. Mái tóc màu hạt dẻ buộc đuôi ngựa ánh lên bởi nắng xõa xuống vai. Bên cạnh là một chai nước, một ít đồ ăn vặt. Cô ấy đang đọc sách. Là một quyển light novel mà tôi từng nhìn qua. Ánh mắt sâu thẳm, trầm tư hướng lên trang giấy. Làn da trắng, bàn tay phải thỉng thoảng lật tờ giấy mỏng. Tôi hiếu kì bước lại gần cô ấy. Loạt soạt. Cô ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu bằng khuôn mặt khá thông minh và cá tính.
"Đây rốt cuộc... là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top