Chương 1: Hồi tưởng. Người tôi gặp ở khu rừng mùa hè hôm ấy. OKIYA YUKARI

Tháng Tư - mùa hoa anh đào nở. Ngày tựu trường cũng sắp đến rồi. Hôm nay là ngày đó. Ngồi trên chuyến tàu điện của Ginza, tôi đang nói chuyện cùng với hai người bạn thân.

- " Biết tin gì chưa? Năm nay trường mình cho nghỉ Lễ thành lập lâu hơn đấy" -Shimina sung sướng nói.
- " Vậy sao?!"- Tôi cũng cảm thấy phấn khích.
- "Ừmmm...."- Kotone tay nâng cuốn sách đáp lại. 

 Mặc kệ cho Kotone lạnh nhạt Shimina nói tiếp: " Vừa hay sau hôm đó hai ngày là sinh nhật Yu-chan nhỉ! Mình sẽ làm chiếc bánh sinh nhật thật to cho Yu-chan lunnn!"
- " Cảm ơn nhá Shimi...." - 

Ngưng lại một lúc tôi nói tiếp: "Nhưng có lẽ hôm ấy tớ sẽ về Gunma một chuyến."
Đáp lại tôi là tiếng thở dài đầy chán nản của Shimina, Kotone tay vẫn nâng sách miệng tủm tỉm trong tích tắc. 

Những tia nắng xuân ấm áp rọi qua khung cửa của chiếc xe điện hắt lên vai và nửa mặt tôi. Không nóng cũng không chói, quả nhiên chỉ có thể là nắng xuân hiếm thấy. Thỉnh thoảng lại có vài chuyến tàu ngược qua, tốc độ lướt qua rất nhanh nhưng cũng đủ thấy sự đông đúc, bận rộn của Tokyo này. 

- "Nhưng mà không sao! Mình sẽ tổ chức sinh nhật cho Yu-chan vào ngày Thành lập trường luôn!!!Được không Kotonecchi? " - Đột nhiên Shimina mừng rỡ một cách rạng rỡ vừa nói vừa nhìn thẳng vào tôi( mặc dù hỏi ý kiến Kotone )
- "Vào......buổi tối?" - Kotone đưa mắt lướt trên mặt sách, hỏi.
- "Ừ, quyết thế nhé" - Shimina hào hứng quyết định.

Tôi ngồi nhìn kèm theo nụ cười gượng gạo. Ngày Thành lập trường Shiyuichi là ngày 24/6 cách đây 70 năm. Trường thường tổ chức kỉ niệm vào buổi sáng và cho học sinh nghỉ thêm hai ngày. Gọi là nghỉ nhưng thực ra là phải ôn lại kiến thức, tuy bài kiểm tra sát hạch ngay sau lễ Thành lập không quá khó nhưng học sinh trường tôi lại thích leo "rank" nên ai cũng ôn thi rất nhiều. Riêng tôi thì khác, vào những ngày đó tôi chỉ ôn trong một ngày còn lại là chơi ( nghe sai quá nhỉ! ). 

- "Thế.....năm nay nghỉ bao nhiêu ngày?" - Tôi lạc chủ đề hỏi.
- "Một tuần." Kotone giọng trầm trả lời tôi.
- "Là bảy ngày, bảy ngày đấy! Haaaa cuối cùng cũng có thể chơi rồi!"- Shimina hạng năm khối reo lên. 

 Bảy ngày nghỉ phải không? Liệu có thể..... gặp lại cậu ấy? 

Sáng sớm ngày 25/6 một năm trước cũng đang ngồi trên chuyến tàu điện về Gunma........một mình. Nắng hè gay gắt hơn nắng xuân nhiều, thứ đó đang rọi vào vai tôi. Tuy vậy nhưng không thấy khó chịu, phải nói là.... rất ấm khiến cuốn sách trên tay tôi cũng thú vị hơn bình thường. Trong cột sáng xuyên qua cánh cửa, một vài hạt bụt sáng lấp lánh như pha lê nhẹ nhàng bay. Nếu như là pha lê thật thì hay quá, bán đi chắc được cả đống tiền ấy chứ. Vừa nghĩ linh tinh tôi vừa ngắm nhìn khung cảnh bên kia tấm cửa kính dày. Cũng sắp về đến Gunma rồi nhỉ. Những tòa nhà hiện đại, vài ngôi nhà phong cách cổ hiện ra với khung cảnh thiên nhiên rực rỡ bao quanh. Khi về quê, sở thích của tôi là đi dạo trong rừng với giai điệu sâu lắng bên tai....thật sự nó đã khiến tôi thư giãn sau nhiều căng thẳng. Nhà ông bà nội tôi ở Maebashi, cách vườn Sakura nghìn cây không xa lắm. Ngoài ra, ông bà cũng sở hữu một căn nhà ở trong một khu rừng nguyên sinh không tên, nơi mà chúng tôi gọi là Kaze no Mori ( khu rừng của gió). Khu rừng này được gió thổi ngày đêm, mùa hè thì mát khỏi chê, làn gió như bao trùm cả căn nhà gỗ cổ, đom đóm vào mùa hè cũng rất nhiều, bởi vậy nên tôi rất thích khu rừng đó, kể cả vào mùa đông lạnh giá. 

Bước xuống khỏi tàu điện, tôi hít thở bầu không khí trong lành của Gunma. Như muốn hét lên, phải tôi đã muốn cất vang lên rằng: "Gunma, tadaima( Gunma, con về rồi đây )!!!!" Tôi rảo bước trên con đường trở về ngôi nhà ở phố, tay kéo theo chiếc vali đang kêu lọc xọc lướt trên đường nhựa. Tuy nơi này đã là một con phố của thời đại 4.0 nhưng thật ra nó vẫn chứa trong mình cảnh sắc thiên nhiên tuyệt hảo. Những cây anh đào nở muộn đang buông những cánh hoa nhỏ cuối cùng xuống mặt đất, một vài cây cổ thụ cao sừng sững tạo thành cái bóng xanh rì trên đầu tôi. Thoải mái thật, tôi tiếp tục bước đi. 

 Tiếng trẻ con ríu rít đâu đó quanh đây, sắp nghỉ hè rồi mà nhỉ, tôi nghĩ. 

-"Coi nè coi nè, con dế của tớ to không?"- Giọng một đứa nhỏ vang lên, có lẽ là con trai.
-"Không không không, con bọ vừng của tớ to nhất!"- Một cậu bé khác vang giọng phản đối. -"Nhầm rồi, Tazu. Đây chỉ là con bọ hung bình thường thôi!"- Một cô bé đáp lại cậu nhóc bằng giọng nghiêm nghị y như Kotone.
-"Bọ vừng chưa về đâu, bây giờ mới đầu hè mà."- Cô bé nói với giọng như đàn anh đàn chị của cậu nhóc.
- "Thế....... con của mình cũng to chứ?" -Một câu nói đi kèm với cái giọng trong trẻo, dễ thương vô cùng. Tôi rảo bước tới gần lũ nhóc.
- "Yo, mấy nhóc bắt được những gì rồi?" –Tôi vui vẻ hỏi.
 Lũ nhóc mắt sáng rực, reo lên: "Yukari-oneechan!!!!"
- " Tazu-kun, Umiko-chan, Sarin-chan và Koutanou nữa, lâu lắm không gặp!"- Tôi đáp. 

Koutanou là em trai con chú của tôi. Thằng nhóc rất nghịch và cũng khá đẹp trai (điều làm tôi tự hào). Nói chuyện với tụi nhóc một lúc, tôi hỏi Koutanou có muốn về cùng không, hai chị em tôi trở về nhà. 

 Tôi trở về nhà trong sự hân hoan chào đón của ông bà và chú thím, tôi hỏi xem cô Ena đã về chưa vì tôi mong quà sinh nhật từ cô nhất và bà tôi bảo mai cô sẽ về. Nấu bữa trưa cùng thím, ăn trưa cùng mọi người xong, tôi xin phép được đi bộ đến khu rừng nhà tôi. Tuy tôi tự ý gọi là khu rừng nhà tôi nhưng thực chất chỉ có khu đất hơi lớn ở đó là của ông bà thôi. Tôi mang theo một cuốn sách, một ít bánh kẹo, đội mũ lưỡi trai, vừa đi vừa ngân nga với giai điệu bên tai. Xung quanh lối đường mòn là những bãi cỏ xanh mướt điểm sắc vàng của nắng và hoa. Bầu không khí thật dễ chịu. Tôi men theo con đường mòn, đi lên rồi lại đi xuống. Cứ thế, tôi tìm được phiến đá quen thuộc tôi hay ngồi. Ngồi trên phiến đá man mát, tôi mở túi bánh kẹo bà vừa cho, vừa ăn vừa đọc sách với âm thanh vang vảng của tiếng nước chảy bên tai. 

Nhưng rồi bỗng nhiên sự yên tĩnh nhẹ nhàng đó bị phá vỡ, tiếng sột soạt bước chân ai tiến tới. Lạ thật, khu rừng này rất ít người đến. Người đó đi đến, đứng trước mặt tôi. Trước khuôn mặt méo xệch của tôi, người ở phía trước tôi là một cậu thiếu niên với khuôn mặt thông minh, ưa nhìn, thân hình cao ráo kèm theo ánh mắt sắc lạnh. Hết đỗi bàng hoàng, trong đầu tôi liền vang lên một câu hỏi: "Người này là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top