Chương 2 : Lời mời bất ngờ
Buổi chiều, ánh nắng cuối ngày hắt lên những vệt dài trên sân trường. Học sinh lần lượt kéo nhau ra về, sân trường dần thưa thớt. Nhưng ở trước cổng trường, một cuộc đối thoại thú vị vừa mới bắt đầu.
Lan Khanh nhìn Trạch Dương với ánh mắt có chút khó chịu. Cô không thích bị giữ lại vô cớ, càng không thích người khác cứ bám theo mình. Nhưng rõ ràng, Trạch Dương lại là kiểu người không dễ dàng bị từ chối.
“Cậu muốn gì?” Giọng cô lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Trạch Dương khoanh tay, tựa lưng vào bức tường cạnh cổng trường, khóe môi khẽ nhếch lên một cách đầy tự tin. “Tôi chỉ muốn rủ cậu đi uống nước thôi. Chẳng lẽ lại khó đến mức vậy?”
Lan Khanh nhíu mày. “Tôi không có lý do gì để đi cùng cậu cả.”
“Nhưng cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối.” Trạch Dương cười khẽ. “Thật ra, tôi chỉ muốn tìm hiểu về người bạn cùng bàn của mình một chút. Nếu cậu không thích, tôi sẽ không làm phiền nữa.”
Lời nói có vẻ rất chân thành, nhưng Lan Khanh không dễ bị lừa. Cô không tin một người như Trạch Dương lại đơn giản chỉ muốn kết bạn. Nhưng dù sao, từ chối mãi cũng khiến cô cảm thấy phiền phức. Cô hít một hơi sâu, rồi gật đầu. “Được rồi, nhưng chỉ nửa tiếng.”
Trạch Dương có chút bất ngờ khi cô đồng ý, nhưng rất nhanh, cậu ta mỉm cười hài lòng. “Được thôi. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.”
Quán trà sữa gần trường học có rất nhiều học sinh tụ tập, tiếng cười nói rộn ràng khiến không khí trở nên náo nhiệt. Lan Khanh chọn một góc khuất gần cửa sổ, còn Trạch Dương thì thoải mái gọi đồ uống. Cậu ta đưa cho cô một ly trà đào, cười cười. “Tôi đoán cậu thích vị này.”
Lan Khanh hơi cau mày. “Làm sao cậu biết?”
Trạch Dương nhún vai. “Trực giác thôi.”
Cô không nói gì, chỉ cầm ly trà lên uống một ngụm. Trong khi đó, Trạch Dương chống cằm, chăm chú quan sát cô.
“Cậu thực sự không thích nói chuyện với người khác à?”
Lan Khanh đặt ly xuống bàn. “Không hẳn. Tôi chỉ không thích nói chuyện với những người không cần thiết.”
Trạch Dương bật cười. “Vậy tôi là người cần thiết sao?”
Cô im lặng. Câu hỏi này không đáng để trả lời. Nhưng sự im lặng của cô lại khiến Trạch Dương càng hứng thú hơn.
“Thật ra, tôi đã nghe nói một chút về cậu.” Cậu ta nói tiếp, giọng điệu chậm rãi. “Cậu chuyển trường vì gia đình có chuyện, đúng không?”
Lan Khanh hơi siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Chủ đề này là điều cô không muốn nhắc đến. Cô nâng ánh mắt nhìn thẳng vào Trạch Dương, giọng nói mang theo sự cảnh giác. “Cậu điều tra tôi à?”
Trạch Dương lắc đầu. “Không hẳn. Chỉ là có người tò mò về cậu, và tôi cũng thế.”
Lan Khanh không đáp, chỉ tiếp tục uống trà. Không khí giữa hai người rơi vào im lặng một lát, cho đến khi Trạch Dương bất ngờ lên tiếng.
“Tôi có một đề nghị.”
Lan Khanh ngước mắt nhìn cậu, chờ đợi.
“Chúng ta hãy thử làm bạn đi.”
Cô suýt chút nữa bật cười. “Cậu nghiêm túc chứ?”
“Rất nghiêm túc.” Trạch Dương gật đầu. “Tôi thấy cậu khá thú vị. Và tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta làm bạn, sẽ có nhiều chuyện hay ho xảy ra.”
Lan Khanh lắc đầu. “Tôi không thích các mối quan hệ phức tạp.”
“Vậy thì cứ đơn giản thôi.” Trạch Dương nhún vai. “Chúng ta sẽ là những người bạn cùng bàn đơn thuần. Không hơn, không kém.”
Lan Khanh im lặng suy nghĩ. Cô không muốn dính dáng đến ai, nhưng nếu cứ mãi tránh né, liệu có ổn không? Sau một hồi cân nhắc, cô thở dài. “Tùy cậu.”
Trạch Dương bật cười. “Tôi sẽ coi đó là một lời đồng ý.”
Buổi trò chuyện kết thúc khi trời bắt đầu chạng vạng tối. Lan Khanh ra về với tâm trạng có chút nặng nề. Cô không chắc mình đã quyết định đúng hay sai. Nhưng có một điều cô biết chắc—cuộc sống của cô từ giờ sẽ không còn yên bình như trước nữa.
Ngày hôm sau, khi bước vào lớp học, cô ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đổ dồn về phía mình. Đám bạn của Trạch Dương xì xào bàn tán, một số người còn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Lan Khanh thở dài. Chuyện tối qua rõ ràng đã lan truyền nhanh hơn cô nghĩ.
Trạch Dương thì lại hoàn toàn thoải mái. Cậu ta bước vào lớp, chào hỏi vài người bạn rồi ung dung ngồi xuống ghế. Khi thấy Lan Khanh, cậu ta nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Chào buổi sáng, bạn cùng bàn.”
Cô không đáp, chỉ lật sách ra đọc. Nhưng Trạch Dương không hề bận tâm, cậu ta chống cằm, tiếp tục quan sát cô với ánh mắt thích thú.
Tiết học trôi qua một cách chậm rãi. Khi chuông báo giờ nghỉ vang lên, một nhóm nữ sinh tiến đến bàn của Lan Khanh. Một trong số họ, có vẻ là người dẫn đầu, nhìn cô chằm chằm.
“Cậu là bạn của Trạch Dương à?” Giọng cô gái có chút không vui.
Lan Khanh không muốn dính vào rắc rối, nhưng cũng không thích né tránh. Cô nhìn thẳng vào đối phương. “Không hẳn.”
Cô gái kia nhíu mày. “Vậy tối qua hai người đi cùng nhau là sao?”
Trạch Dương đột nhiên xen vào. “Chẳng có gì to tát đâu, chỉ là một buổi gặp gỡ giữa hai người bạn cùng bàn thôi.”
Nhóm nữ sinh im lặng một lúc, rồi cô gái kia hừ nhẹ. “Tốt nhất là vậy.”
Sau khi họ rời đi, Trạch Dương bật cười. “Xem ra cậu đã trở thành tâm điểm chú ý rồi.”
Lan Khanh lắc đầu, cảm thấy phiền phức. Cô không thích bị chú ý như thế này.
“Tôi đã bảo mà.” Trạch Dương nói tiếp. “Chúng ta làm bạn sẽ có nhiều chuyện hay ho xảy ra lắm.”
Lan Khanh nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh nhạt. “Hay ho với cậu thôi.”
Trạch Dương chỉ cười. Nhưng trong ánh mắt cậu ta, có một tia sáng lạ kỳ—như thể cậu ta vừa tìm thấy một điều gì đó thực sự thú vị.
Lan Khanh có cảm giác, đây chỉ mới là khởi đầu của một chuỗi rắc rối dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top