Chào và tạm biệt
Chào người con gái anh thương,
em đưa những tia nắng của em vào một ngày thứ 7 buồn tẻ, khi mà quán đang đông khách thì em bước vào. Cảm nhận đầu tiên của anh khi lén nhìn em là một người trưởng thành, còn trẻ nhưng rất tự tin không như anh. Anh e ngại quay mặt đi làm tiếp công việc của mình, còn em thì bước tiếp ra chỗ cô chủ quán với tập giấy trong tay và anh đã đoán ra ngay em tới để xin việc. Em đứng đó một lúc rồi đi từ lúc nào anh không hay, anh đã nghĩ rằng em lớn hơn anh mấy tuổi nhưng anh đã không chú ý lắm vì công việc. Rồi đến cuối buổi làm mọi người tụ tập ăn cơm, anh cố dỏng tai lên như chú cún con khi nghe về em, lúc đó anh mới biết em bằng tuổi anh, cô chủ quán nói rằng mai em sẽ thử việc nhưng thật là tiếc rằng hôm đó anh lại không làm. Rồi thứ 7 lại đến đưa em đến cùng, lúc đó anh mới biết rõ về em hơn, em trông rất xinh xắn, tươi tắn trong bộ đồng phục của quán. Anh lúc đó rất ngại ngùng nên chỉ dám nói câu chào rồi lại tập trung vào công việc của mình, nhưng em có biết trong đầu anh lúc đấy chỉ nghĩ đến em không? Chắc không, anh vẫn nghĩ về em cho đến khi nhận ra em đã tan làm sớm không ngồi ăn cơm với mọi người. Anh cảm thấy hối tiếc nhưng vẫn chỉ dám để lại trong lòng rồi cũng để một góc xó trong não mong cố quên đi mà rồi thành tối đến anh ngủ cũng không được vì lại nghĩ đến em. Và rồi thế lại đến thứ 7 em vẫn niềm nở đến chào mọi người rồi cả anh, lúc đấy anh ngại lắm chỉ dám nhìn gật đầu cái rồi làm tiếp. Anh cặm cụi làm mà đến khi em hỏi anh mới giật mình nhìn và ấp úng trả lời, rồi em cười khiến tim anh lại lưu luyến. Mọi chuyện vẫn thế anh vẫn ngóng mỗi thứ 7 chỉ đê ngắm em làm, anh cũng chỉ dám ngắm không dám bắt chuyện với em vì anh ngại em quá xinh còn anh như thằng khờ, vì anh sợ câu chuyện của anh không hay, không đủ khiến em quan tâm. Rồi một hôm anh được xếp lịch chỉ có hai ta làm với nhau, lúc đấy chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu nhau lúc đầu cũng khá e ngại nhưng rồi em là người mở lời trước, anh cũng trả lời rồi sau một hồi nói chuyện rôm rả thì anh thấy chúng mình cũng đâu khác gì nhau đâu. Tối hôm ấy anh lấy hơi tiện thể hỏi em đi ăn rồi đưa em về. Đưa em đến cửa nhà rồi thì anh hụt hẫng biết em có người thương em rồi, anh vẫy tay chào em rồi lủi thủi đi về thỉnh thoảng nhìn lại thì thấy em vui vẻ nói chuyện với người yêu em khi em đi bên anh. Anh thấy khá buồn rồi lại thôi vì dù sao thì chúng mình cũng chỉ mới nói chuyện thực sự với nhau lần đầu. Anh ỉu xìu nguyên tuần rồi thứ 7 lại đến em chào anh, anh mở lời chào lại tiện hỏi han em tuần vừa rồi ra sao. Sau đó thì anh và em mỗi người một việc không nói với nhau cả buổi, lòng anh cũng vơi đi nỗi buồn khi thấy em nhiệt tình làm. Đến cuối buổi trước khi em về em hỏi anh số điện thoại để tiện có gì liên lạc, anh vội vàng lau tay vào tạp dề rồi vội vàng lục điện thoại tìm số anh vẫn chưa hiểu tại sao lúc đấy anh lại vội vã đến thế. Sau khi có số anh, em chào mọi người và hẹn anh lần sau đi chơi. Anh vui lắm rồi chợt nhớ là em có người yêu, anh thở dài rồi tiếp tục làm. Rồi mọi thứ vẫn thế, chỉ thay đổi chút xíu trong cuộc sống thường ngày của anh là em thi thoảng rủ anh đi chơi, gặp gỡ bạn mới. Chỉ có một xíu sự thay đổi đó mà anh đâu ngờ nó cũng thay đổi cả con người anh từ một người ngại giao tiếp, lười ra đường thành ngày nào cũng đi. Nhưng rồi chúng ta cũng chỉ dừng lại ở mức bạn, anh vẫn đưa em về sau mỗi lần đi chơi em. Em với người yêu em yêu nhau cũng được 1 năm nhưng lại yêu xa, anh nghĩ em với người yêu em yêu nhau rất đậm sâu. Rồi đến ngày sinh nhật em, em hẹn anh với bạn đi ăn, anh chỉnh chu thật đẹp, anh mặc áo sơ mi quần bò đeo đồng hồ xịt cả nước hoa cho nam, anh còn đến sớm hơn 30 phút để đợi em. Rồi khi em đến anh không hề thấy nụ cười thường ngày của em mà thay vào đó là những giọt nước mắt và nhưng cơn nấc, em nói hôm đó em đã chia tay người yêu, anh lúc đó chẳng biết làm sao để em ngừng khóc, anh cảm thấy bất lực nhưng rồi em cũng mạnh mẽ nhìn anh. Em lau đi những giọt nước mắt và đứng dậy vỗ vai anh nói rằng em chẳng cần anh ta nữa, tuy em nói thế nhưng anh vẫn thấy khoé mắt em rưng rưng những giọt nước mắt. Em ngồi xuống rồi kể cho anh đầu đuôi câu chuyện, anh nghe lòng anh vừa vui vừa buồn. Tối hôm đó chúng ta đi ăn uống say mèm rồi đi hát, anh nhìn em trầm lặng hơn mọi khi. Anh chẳng biết làm sao ngoài an ủi em. Rồi thấm thoát 3 tháng em trở lại thành con người vui tươi kia và lúc này anh đang xây nên sự tự tin trong mình để hỏi em thành người con gái mà anh sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Em cũng gần gũi với anh hơn, em chủ động khoác tay anh rồi ôm anh, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh càng thay đổi khi anh đi với em, giờ ngày nào anh cũng vuốt tóc xịt thơm, quần áo anh cũng kén chọn hơn và rồi anh cũng đi bấm khuyên tai theo ý em. Rồi anh chợt một hôm nhìn vào gương anh nhìn anh mà nghĩ về người yêu cũ của em, anh nghĩ trong thâm tâm anh lúc đấy là sự thay đổi là tốt hay xấu. Rồi anh cũng thử thay đổi anh theo phong cách khác để xem em thấy thế nào và như anh nghĩ em không ưa sự thay đổi ấy khiến anh nghĩ em đang biến anh thành người yêu cũ của em vì em vẫn còn vương vấn anh ta. Nhưng rồi em cũng chấp nhận phong cách mới của anh, nhưng chỉ vì một lần em không ưa mà anh đã tạo ra rào cản trong mình rằng mình có nên hỏi em thành người yêu anh hay không, sự tự tin anh xây nên đã sụp đổ đi một nửa. Rồi anh cứ lưỡng lự, anh với em vẫn gần gũi như thế thỉnh thoảng hơn. Thỉnh thoảng anh định hỏi rồi lại thôi, cứ thế trôi qua và rồi thì sự gần gũi ấy cũng phải phai đi rồi chúng mình lại về là bạn. Anh vẫn luôn thay đổi mình để tốt hơn còn em thì vẫn thế vẫn vui tươi và năng động. Thời gian đã khiến chúng mình nhạt phai đi rồi thì giờ đến lượt địa lý, anh phải về nhà anh ở vùng tỉnh lẻ còn em vẫn ở trên thành phố. Trước hôm anh đi chúng mình đã đi chơi lần cuối rồi em lại khoác tay anh, anh không biết đấy có phải em đang mở lòng với anh hay không, nhưng rồi anh lại lỡ cơ hội ấy. Sau mấy tháng anh đi em đã có người yêu mới, em đã cười tươi hơn khi đi với anh. Điều đó khiến anh vui hơn vì anh chưa chắc mang lại cho em điều đó. Giờ thì chúng mình chì còn là những người bạn thân. Anh luôn từng và sẽ mãi yêu em, anh sẽ luôn ở gần bên để khi em cần một bờ vai. Anh mong em sẽ luôn vui tươi và cười thật nhiều trong cuộc sống dù ra sao.
Anh muốn nói với em rằng anh xin lỗi vì anh đã không thể hiểu được em khi em cần và anh cảm ơn em vì đã sẻ chia những tia nắng của em cho anh.
Anh chào tạm biệt em và hẹn gặp em lần tới khi con tim chúng mình lại thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top