4.

Trở về dinh thự với đôi FoSun mới tinh trên chân, em vui vẻ lắm, hình như trong cái khoảnh khắc đó, em đã quên đi tất cả, quên đi trách nhiệm của người con trai một gồng gánh gia đình, quên đi lễ đường phủ trắng hoa chờ Thanh Thảo bước đến,... Trong đầu em giờ chỉ có độc nhất một Kim Thái Hanh thôi.

- Đi đâu về? - lão Điền đã đứng trước mặt em từ bao giờ.

Em giật mình thon thót như kẻ trộm bị bắt quả tang, luống cuống cúi người chào hỏi:

- Cha! Con mới đi ra ngoài chơi với bạn.

Ông nhìn liếc qua đôi giày mới mà em mang rồi quay lưng mà bước vào nhà, vừa đi vừa nói vọng ra sau:

- Vào nhà đi, cha có chuyện muốn nói với con.

Quốc đứng bất động một hồi lâu. Em vốn tưởng lần này về kiểu gì cũng bị đánh tiếp vì tội giả ốm hôm trước hôm sau liền lẻn đi chơi, thế mà cha em không những không nổi giận, còn nhẹ nhàng xưng tiếng "cha – con".

Thế nhưng sự thay đổi tích cực này không khiến Quốc thoải mái là bao. Người ta thường nói: trước khi bão giông đến là một bầu trời bình yên.

Quốc lê bước theo bóng lưng già cỗi với mái tóc đã vương vấn hơi sương. Cha em già thật rồi! Mẹ em mất khi em vừa chào đời, cha một lòng chung thuỷ với mối tình đầu mà không đi thêm bước nữa. Ông lại là con trưởng của cả dòng họ, năm đó nhất quyết không chịu lấy vợ hai nên bồng em rời khỏi nơi đó, đến Seoul để bắt đầu cuộc sống mới.

Cha Quốc suốt hơn 20 năm ròng rã kiếm ra tiền trăm bạc tỉ, Quốc trở thành cậu ấm giàu nứt đố đổ vách, thế nhưng ông vẫn quay cuồng trong công việc không lúc nào ngơi tay. Em hiểu lòng ông luôn tồn tại một nỗi đau gói gọn trong hai từ " bất hiếu". Hồi đó, gia đình ở quê vẫn còn đang cảnh cơ hàn, cha mẹ ông cũng chẳng còn trẻ nữa. Biết rằng ra đi là không có đường quay trở lại, thế nhưng vì muốn giữ trọn lời thề thuỷ chung của mình mà ông đành nhắm mắt, ngậm ngùi rời bỏ nơi chăn rau cắt rốn ấy . Cả đời ông có vinh quang đến thế nào vẫn không xoá bỏ được vết nhơ của một thằng con bất hiếu.

Cũng bởi vậy mà ông luôn bắt ép con trai của mình phải hoàn thành chữ " hiếu" chưa tròn của mình. Lão Điền muốn Chính Quốc lớn lên phải thật ngoan ngoãn, trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất và chăm sóc ông ở cái tuổi xế chiều.

Đôi khi phụ huynh của chúng ta đều như vậy, vì muốn con cái hoàn thành giấc mơ còn dang dở của mình mà vô tình làm tổn thương tới giấc mơ của nó. " Không, không hát hò gì hết, con phải trở thành một giáo viên ưu tú", " Nhảy nhót cái gì? Học xong cấp ba thì nghỉ để phụ ba mẹ công chuyện",..... và vẫn còn rất nhiều những đứa trẻ bất hạnh hơn nữa đang tồn tại xung quanh cuộc sống của chúng ta.

Sống không có ước mơ đã là một điều tồi tệ, có ước mơ nhưng không thể thực hiện được còn tồi tệ gấp vạn lần. Sẽ có lúc chúng ta thất bại trên chính con đường mà mình chọn, nhưng được đuổi theo hoài bão cả một đời đã may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

Quốc cứ chạy vòng vòng theo suy nghĩ mà lơ đãng khỏi những câu hỏi thừa thãi mà cha Quốc thao thao từ nãy tới giờ. Nào là đi chơi có vui không, có muốn mua thứ gì không,.... Em lấy lại sự tập tung mà ngắt lời cha.

- Có chuyện gì cha cứ nói thẳng đi, bình thường cha chẳng bao giờ muốn nghe con nói, cũng không hỏi con những điều này.

- Cha rời ngày cưới của con vào tuần sau rồi.

- Cái gì?!- Em sốc đến nỗi đứng bật dậy khỏi ghế, tai em nghe thấy tiếng lùng bùng dù ngoài trời chẳng lấy nổi một hạt mưa huống hồ gì là sấm chớp.

Em khóc. Em chỉ có thể nhìn vào mắt ông mà khóc, em còn có thể làm gì?

- Tại sao cha lại phải... đối xử với con tàn nhẫn như vậy? Không phải trước kia... cha cũng từng yêu, từng đau đớn, cha hiểu cảm giác của kẻ... đánh mất người mình yêu... dù bản thân không muốn.

- Câm mồm!

- Cha từng nói cả đời yêu một mình mẹ nên không ai ép được cha cưới vợ hai... vậy mà giờ cha lại ép con lấy người mà con không yêu.... Bỏ... anh Hanh bơ vơ một mình....một mình. Anh ấy chưa từng bỏ rơi con.

- TAO BẢO MÀY CÂM MỒM!!!- lão đùng đùng nổi giận chỉ thẳng vào mặt Quốc- Mày không có quyền nói tao như thế, mày phải trách người mày yêu là một thằng đàn ông. Thật đáng kinh tởm.

Ông bỏ đi lên lầu để mặc cho linh hồn tội nghiệp bị siết lấy từng chút một, trông nó yếu ớt quá, có lẽ chỉ một lát nữa nó sẽ chết thôi, chết đi mà không một ai hay biết, thân xác nó sẽ phải sống vật vờ thêm vài chục năm nữa rồi mới được chôn cất cùng linh hồn đã vụn vỡ.

.

.

.

Ở đâu đó, trong một căn phòng nhỏ bé, trên chiếc bàn cũ kĩ đặt bên cạnh cái giường đơn, có một chàng trai đang ngắm nghía đôi giày mới mà cười mãi, khoé môi dường như rất mỏi nhưng chẳng muốn hạ xuống chút nào.

Tiếc nuối cất đôi giày vào góc tủ đồ sạch sẽ, Hanh ngồi lại ghế, rút từ nơi sâu nhất của hộc bàn ra một cuốn nhật kí đã bám một chút bụi. Anh thổi phù một cái, giở từng trang ra đọc lại mà trái tim không ngừng thổn thức.

Trang 1:

Ngày 1/11/2011

Lần đầu tiên tôi chuyển tới trường mới, mọi thứ đối với tôi như một mảng đen tối mịt, những tưởng rằng chẳng có điều gì đáng ghi nhớ, tôi sẽ sống hết 3 năm ở đây như một kẻ lạc loài không tồn tại...

Cho đến khi: tôi thấy em.

Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo như chứa cả ngàn vì sao nhỏ bé.

Và chính em cũng là một ngôi sao nhỏ bé của tôi.


Trang 2:

10/11/2011

Lần đầu tiên bị đánh đến tả tơi như vậy, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thấy đau chút nào.

Cái cách em gần tôi như một liều thuốc giảm đau ngọt ngào.

Miệng em cứ chửi tôi ngu ngốc liên hồi, lông mày nhíu lại nhưng tay vẫn nhẹ nhàng mà băng bó mấy vết thương thật gọn gàng và sạch sẽ.

Bạn nhỏ của anh đáng yêu quá nhỉ!


Trang 3:

15/11/2011

Em lần đầu tiên nắm tay tôi trên một con phố đông người qua lại. Em bảo: " Quốc sợ lạc anh Hanh". Tôi thật sự đã cười cả ngày hôm đó.

Tôi chủ động nắm chặt tay Quốc chặt hơn. Quốc ơi! Tôi sẽ nắm lấy em thật chặt vì chính tôi cũng sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, tôi sẽ lạc Quốc cả một đời.

.....


Trang 20

30/12/2011.

Sinh nhật tuyệt vời nhất khi cùng em ở bên.

Trước kia tôi cô đơn lắm. Nhớ hôm nào còn ngồi cắt bánh kem một mình, vừa ngồi ăn vừa nghẹn đi vì khóc.

Cuộc đời Kim Thái Hanh không có gì đáng giá, chỉ có duy nhất một Điền Chính Quốc.

Mất em Hanh tôi chính là mất tất cả, em ạ...



Nhật kí chỉ viết tới đó là dừng, có lẽ vì anh bận bịu chật vật với cuộc sống mà không có thời gian viết nhiều hơn. Thay vì viết Hanh chụp lại tất cả về em trong tầm mắt, lưu giữ nơi đáy tim và phát lại trong trí não.

Nhìn từng trang viết đã ố vàng màu cũ kĩ rồi thơ thẩn, hoá ra anh đã yêu Quốc lâu như vậy rồi à, tình cảm cứ thế từng ngày âm ỉ cháy trong lòng anh, không yêu em nhiều hơn nhưng cũng không yêu em ít đi.

Anh với tay đến hộp bút trên bàn, cẩn thận chọn lựa cái bút đắt tiền nhất, đặt bút nắn nót từng dòng chữ trên cuốn nhật kí nhuốm màu thanh xuân.

" 15/10/2021

Viết cho tình đầu dang dở.

Quốc của tôi trưởng thành rồi.

Vài tuần nữa em sẽ bước lên lễ đường cùng một cô gái xinh đẹp, chắc hẳn là xứng đôi lắm đây. Tôi đã từng vẽ đủ cái kết đẹp hơn cho đôi mình em ạ, vậy mà cái kết cuối cùng lại không có tôi.

Sau này Quốc phải thật hạnh phúc, em chắc chắn sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời nhất, một người cha ngọt ngào nhất. Mọi kí ức về em tôi luôn luôn ghi nhớ, tôi ôm trọn em trong giấc mơ.

Quốc của anh một đời bình an, em nhé!

Tái bút: Anh thương em."


Càng về cuối trang bút, chữ anh càng nghiêng ngả đi, từng giọt nước mắt thấm đẫm cả trang giấy tự khi nào.

Seoul hôm ấy vắng tiếng cười. Có một chuyến tàu buộc phải dừng lại. Hai chàng khách trong một toa tàu nhỏ từng được sơn màu hồng ngọt ngào giờ đã bong tróc chỉ còn là khoang sắt hoen rỉ. Một chàng trai đi đến cánh cửa, có chút lưu luyến nhưng rồi cũng phải bước xuống. Đi xa con tàu một đoạn, cậu quay lại nhìn bóng người kia trên xe, vẫy tay mà mỉm cười. Thôi từ nay hết những ngày bình minh lên rạng rỡ cùng nhau đón lấy, hết những cái nắm tay ấm áp trong đêm giông phủ kín bầu trời.

.

.

.

20/10/2021.

Vậy là ngày mai em cưới rồi. Kể từ hôm ấy, anh Hanh và em chẳng gặp nhau, cũng không nhắn tin hỏi han nhau bất cứ điều gì.

Năm ngày chật vật trong thổn thức đau thương, Quốc không muốn tỉnh lại, em muốn sống mãi trong những giấc mơ có cả hai người, được thấy anh trong một ngày đầy nắng chạy trên phố mua cho em vài cây kem mà nhễ nhại mồ hôi, muốn thấy anh cười vì những câu chuyện nhạt nhẽo mà em kể mỗi khi hai đứa đi chơi, muốn được chụp cho anh những tấm ảnh lấy ngay trên con máy Fuji của Nhật.

Quốc thở hơi dài bật người dậy, em đã nằm cả ngày hôm nay như vậy rồi, không thể để ngày cuối cùng tiếp tục trở nên vô nghĩa được nữa. Em đứng dậy với lấy cái áo phao to sụ của anh tặng, xỏ nhanh đôi giày FoSun mới đi một lần. Chạy vội ra mở cửa phòng.

- Đi đâu?- Sau trận cãi nhau ấy lão Điền liên tục lượn lờ qua phòng cửa đứa con trai nhỏ quyết định tuyệt thực.

Nhìn thẳng vào mắt cha, Quốc nhếch nhẹ khoé môi:

- Ông yên tâm, tôi đi rồi sẽ về. Sẽ không bỏ trốn như ông năm đó.

*chát

Một cái tát đau điếng, lão Điền chỉ thẳng tay vào mặt em đe doạ:

- Tao còn tưởng mấy ngày qua mày đã suy nghĩ thông suốt. Thật quá thất vọng khi tao đánh giá cao về mày. Hôm nay, tao quyết không cho mày đi khỏi cái nhà này, dù có phải đánh mày đến nằm liệt giường tao cũng làm.

Nói xong ông đóng sầm cửa phòng em lại, dùng chìa khoá đã đeo sẵn trên tay khoá trái ổ khoá. Phải đến tận lúc này em mới tỉnh táo sau cái tát chát chúa của cha. Quốc vội đập cửa ầm ầm, than khóc.

- MỞ CỬA RA!

- MAU MỞ RA CHO TÔI.

- XIN CÁC NGƯỜI!!

- Xin các người...

Em trượt dài trên cánh cửa gỗ rồi nằm hẳn xuống sàn, dường như kiệt sức bởi la hét và khóc lóc, lúc đó em đã nhìn thấy mẹ, mẹ ôm em vào lòng mà dỗ dành, an ủi, sưởi ấm cho trái tim lạnh giá này.

.

.

.

8h00 p.m

Quản gia gõ cửa phòng mấy tiếng.

- Là tôi đây cậu chủ.

Quốc biết chứ, cứ tầm giờ này những con người vô cảm ấy lại mang đồ ăn lên cho em, em chẳng khác gì một tù nhân trong chính gia đình của mình, không một ai thương em cả, chỉ là họ sợ mất việc nên cố dỗ dành em vài câu để phần ăn được vơi đi.

- Tôi không ăn.

Đến cả nửa tiếng sau, Quốc thấy người đằng sau cánh cửa vẫn không có ý định rời đi. Quốc mặc kệ, thân thể này đã quá mệt mỏi để có thể hỏi han thêm bất cứ điều gì. Bỗng em thấy gió lành lạnh lùa vào làm cơ thể em run rẩy. Không đúng, phòng em làm sao có gió thổi vào được. Quốc mở mắt nhìn lên, thấy cánh cửa đã mở ra từ lúc nào, lão quản gia vẫn đứng im như thế mà nhìn cậu chủ nhỏ của lão:

- Tôi không đến đây để đưa cơm, tôi mở cửa cho cậu, đi đi cậu chủ.

Em nhìn quản gia một cách kinh ngạc rồi từ từ đứng dậy. Nhặt nốt cái áo trên sàn lên chạy thật nhanh đến cầu thang, rồi chợt khựng lại, Quốc quay lại cúi người với lão:

- Cảm ơn.

Xong lại tiếp tục chạy như bay ra khỏi dinh thự xa hoa ấy.

Lão quản gia nhìn theo cười mãn nguyện. Lão cũng già rồi, bị đuổi việc thì có làm sao. Hôm nay, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy cùng câu cảm ơn từ cậu chủ lão, là quá đủ cho cái đời quản gia của lão rồi.























_______________________________________

Đăng lại trong đau khổ vì bị lỗi :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top