#2

#2

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy quần áo vẫn còn nguyên vẹn không hề tụt khỏi cơ thể cô thầm nghĩ

"Thì ra anh ta không như những người khác. Không phải kẻ tiểu nhân"

Cốc... cốc

"Cô Kỳ, cô có ở đó không?"

"Ờ, tới ngay đây"

Mới sáng sớm có người gõ cửa, không biết lại chuyện gì đây

"Thiếu gia nhờ tôi đưa cô tới công ty"

"Hả? Tôi"

"Vâng"

Lại trò gì nữa đây. Sao lại muốn đưa cô tới công ty. Tính giết người diệt khẩu sao. Cái tên ác ma đáng ghét

"Được rồi, tôi xuống ngay đây"

*********************************

Tại công ty....

Cô bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Với chiếc váy ôm màu nude thì càng tôn lên vẻ đẹp của thiếu nữ 18 tuổi hơn

"Vào đây"

Mới tới nơi chưa được thở anh đã dùng thân phận công tử gọi cô. Đúng là kẻ nhà giàu có quyền có thế

"Từ giờ hãy tới công ty tôi làm. Vị trí thư kí này cô ngồi đi"

"Sao? Tôi... tôi ngồi. Vương tổng à tôi..."

"Cô định chống đối tôi sao"

Anh áp sát về phía cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô

"À không... tôi đâu dám. Hihi"

"Có thách cô cũng chẳng dám"

"Vương tổng, Mạn tổng tới rồi"

Mạn Yên là chủ tịch của công ty MY nổi tiếng trong việc quyến rũ mọi người. Lần này cô tới sẽ khiến công ty anh rối ren như thế nào đây

"Nghe nói Vương tổng là một người không thích gần nữ nhân sao bên cạnh lại có một tiểu thư xinh đẹp thế kia"

"Cô ta là thư kí mới của tôi"

"Thư kí? Phải chăng là thư kí dành riêng cho anh sài"

"Mạn tổng, nếu cô tới để mỉa mai tôi thì tôi không rảnh để tiếp chuyện với cô"

"Vương tổng, hay là chúng ta... "

Mạn Yên dùng tay đặt lên vai anh. Tính cách lạnh lùng của anh đã khiến cô thất vọng khi anh hất tay cô ra khỏi vai mình

"Kỳ Kỳ, tiễn khách"

"Tôi...? À... ừm"

Thấy ánh mắt anh liếc Kỳ Kỳ sợ bèn phải tuân thủ

"Mạn tổng, mời"

CHÁT...

"Một con thư kí quèn lấy tư cách gì mời ta"

"Mạn Yên tôi tôn trọng cô đủ rồi. Hay cô đợi tôi mời lao công lên dọn"

"Anh là người trên cao mà lại bị con nhỏ hạ cấp này dụ dỗ để rồi giờ vì bảo vệ nó anh đối đầu với tôi"

"Cô ta là người của tôi. Muốn chém muốn giết cũng là tôi quyết định còn ai dám đụng vào người của tôi bất kì một sợi tóc tôi quyết không để yên"

Bộp... bộp... bộp

"Hay cho câu Quyết không để yên. Vương Chính An đã sinh ra được một cậu con trai có khí phách đúng là không làm người ta thất vọng"

"Cha"

"Cố lão gia quá khen"

Cố Mạn Nghiên là cha của Cố Mạn Yên. Ông ta không hề đơn giản khi luôn đối đầu cạnh tranh với anh.

"Vì con bé thư kí này sao? Kể ra cũng xinh. Ta tuổi già sức yếu chỉ mong về già có người bên cạnh. Hay ngươi về làm vợ ta nhé"

Vừa nói ông vừa dùng tay vuốt lên gương mặt bé nhỏ đang sợ hãi của cô

"Cố... cố lão gia... tôi... tôi chỉ là nô tài ở nhà của Vương tổng không... xứng đáng có phúc phần đó..."

"Không sao. Ta cũng rất thích cô..."

"Cố lão gia. Kỳ Kỳ chỉ là người bình thường không đáng để lão gia nhọc lòng xin ngài về cho"

Anh bắt đầu khó chịu khi ông ta luôn dùng những lời nói để thách thức sự kiên nhẫn của anh. Anh có thể im lặng khi bị sỉ nhục nhưng không thể để người của mình lọt vào tay kẻ không bằng cầm thú đó.

"Hahaha... ta đùa với ngươi thôi. Ta không dám đụng vào người của ngươi. Chúng ta về thôi Mạn Yên"

Tuy anh rất nóng tính và độc ác dữ dằn nhưng bên trong anh luôn biết quan tâm tới những người xung quanh. Có lẽ vì cha anh mất sớm nên anh mới trở nên lạnh nhạt và độc ác hơn so với tính cách thật của mình

"Cô ổn chứ"

"Tôi... không sao"

Cô cảm nhận được sự nhẫn nhịn trong anh. Nhưng cô không dám mở miệng hỏi vì cô sợ. Cô sợ anh sẽ nổi nóng với cô và tự mình chuốt họa vào thân.

*********************************

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top