chấp niệm
Cậu và anh lên sân thượng ngắn nhìn cả thành phố sáng rực rỡ ấy nó thật lãng mạng làm sao cậu hỏi thăm anh sau khi nói chuyện một hồi bổng nhiên một cô gái bước ra cùng theo một bé gái nhỏ cô chạy lại phía của anh lại nắm tay hỏi :
-Sao anh đi đâu lâu vậy
Nở nụ cười nhìn anh anh cất tiếng nói rằng :
- đây là vợ và con anh
Chắc anh đã yên bề gia thất rồi anh đã có gia đình nhỏ Nghe xong câu nói đó trái tim cậu sắp vỡ ra chẳng đứng nổi nữa nước mắt sắp rơi ra khỏi hàng mi ấy nhưng cậu vẫn cố nén lại nén những đau thương này cậu cười mỉm nụ cười cố gắng gượng lên nói xong cậu liền bước vào sảnh chờ cậu cố gắng đi nhanh để ko ai thấy hàng nước mắt đau thương ấy
Có lẽ cậu vẫn chưa quên được anh rồi có lẽ anh là chấp niệm của cậu rồi cậu còn thương anh lắm nếu như kiếp này anh và cậu ko hạnh phúc thì kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau vẫn chổ hai người quen nhau vẫn hạnh phúc như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top