Quá khứ
HẸN EM KIẾP SAU
CHƯƠNG 1(1) : QUÁ KHỨ
-"hôm nay anh hẹn em đến đây có việc gì không?"
-"anh thấy chúng ta quen nhau cũng lâu rồi... "
-"thì...? "
-"giữa chúng ta nên có cái gì đó... " - tay đụng chạm đến chỗ khá nhạy cảm
Cô gái nhanh chóng gỡ tay hắn ra và lùi lùi lại về phía sau.
-"em sao thế? Mình quen nhau lâu như vậy lẽ ra em phải tin tưởng anh chứ?"
-"chẳng lẽ anh hẹn em đến đây chỉ để...?"
-"em thật thông minh"
Chẳng đợi cô gái nói thêm tiếng nào, tên này cưỡng hôn cô rồi làm chuyện đòi bại. Trong lúc đang tận cùng của sự đau khổ thì cô không nghĩ người cô yêu nhất lại làm chuyện kinh tởm đó với cô. Cô thật sự không biết làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng và hét lớn nhưng chẳng một ai nghe thấy. Bởi xong quanh đây chỉ toàn cây cối. Chính xác hơn đây là một căn nhà bị bỏ hoang. Hôm nay hắn gọi cô đến đây chỉ để làm mấy chuyện như vậy...Tiếng hét của cô chỉ làm cho khung cảnh ở đây thêm ghê rợn và hoàn toàn không có một dấu hiệu tích cực nào. Và rồi một đêm tồi tệ nhất đời cô đã xảy ra!
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy chẳng thấy ai xung quanh. Chỉ thấy mình đang nằm trên sàn nhà bẩn thỉu, quần áo vứt lung tung xung quanh chỗ cô. Cô nhìn thấy chúng rồi chợt nhớ đến đêm hôm qua. Bỗng nước mắt cô rơi xuống, sao điều tồi tệ này lại xảy ra với cô chứ? Trong khi cô đã đặt hết niềm tin ở hắn, vậy mà bây giờ hắn lại...Thật ra từ trước đến nay, cô luôn đi làm rồi về đưa tiền cho hắn. Điều này hơi trái ngược với cuộc sống hiện tại nhỉ? Dù vậy nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng mà không một lời than trách. Cô vẫn một lòng tin tưởng hắn và cô không hề biết hắn có tình nhân bên ngoài. Đúng là một gã tồi! Cô sớm biết chuyện đó nhưng cô không lên tiếng để xem họ lén lút với nhau được bao lâu và cô cũng còn yêu hắn quá nhiều. Thế nhưng cuộc sống này chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Hắn đẩy cô lâm vào cảnh đau khổ như vậy rồi trốn đi mất. Hai bên gia đình đều biết 2 người quen nhau, và hoàn toàn ủng hộ. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Thế là chuyện tình họ đã kết thúc từ đây! Cô suy nghĩ thêm một lát rồi mặc quần áo vào sau đó ra về. Trên đường về cô không ngừng khóc nhưng chẳng lấy một người quan tâm. Về đến nhà với tâm trạng tồi tệ, cô bị ba mẹ hỏi rất nhiều nhưng chỉ im lặng rồi vào phòng. Hai ông bà ngồi trên ghế than thở.
-"con bé này không biết gặp phải chuyện gì nữa, hỏi mà nó cứ im im, sắc mặt thì không khá mấy, bà xem lát vào trong hỏi han con bé đi"
-"được rồi, lát nữa tôi vào với con bé"
-"mà hôm nay bà không đi bán sao?"
-"không! Hôm nay tự nhiên tôi đau lưng với gối quá nên nghỉ một ngày, xem mai có đỡ tí nào không thì đi, nếu không tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến quá! Còn ông, hôm nay ông rảnh à?"
-"hôm nay công ty có lịch nghỉ nên tôi mới được nghỉ đây, mai lại đi tiếp, bà có đau quá thì nói vô tôi nhé, có gì tôi sẽ đưa bà đi khám"
-"được rồi, tôi sẽ ổn thôi, ông đừng lo lắng"
Ông nhìn bà rồi lại mỉm cười thật tươi. Hai ông nà cưới nhau gần 30 năm và con gái họ cũng sắp 30 tuổi. Hoàn cảnh gia đình vốn chẳng khá giả nên cả 3 phải bương chải để kiếm tiền và tiết kiệm cho sau này. Ông thì làm bảo vệ cho một công ty lớn, bà thì bán hải sản ngoài chợ, còn cô thì làm nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi. Họ chỉ thuê một căn nhà nhỏ ở thành phố Nagoya mà sống. Hai ông bà chỉ có mình cô là con nên rất yêu thương cô. Khác với những cô gái bằng tuổi, cô ở độ tuổi này đã hoàn toàn chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Thêm phần nữa là cô đã tự lập từ sớm. Thời điểm này cô đang 21 tuổi. Cô chỉ học hết cấp phổ thông rồi đi làm. Cô đi làm cũng đã 3 năm và tiết kiệm được một số tiền nhỏ. Sáng hôm nay cô về nhưng thái độ khác so với mọi khi. Thấy con gái mình có vẻ không ổn nên ông bà ra sức hỏi nhưng chẳng nhận lại câu trả lời nào từ cô. Cô trở về phòng đóng cửa thật chặt lại và ôm đầu bật khóc thật to. Cái mà cô luôn giữ bấy lâu nay lại bị chính người cô yêu cướp mất chẳng hề trân trọng và nâng niu, hơn nữa là chưa có sự đồng ý của cô.
Cô buồn, giận vì hành động đáng trách của hắn. Cả đêm đó cô chỉ khóc và khóc. Sự u buồn cứ bám lấy cô không lối thoát. Qua ánh mắt cũng hiểu cô đau khổ như thế nào. Đôi mắt đượm buồn nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là nỗi buồn vô tận!
Tầm chiều, tâm lý cô cũng đã ổn hơn lúc mới về. Cô đứng dậy lau hết những giọt nước mắt không đáng ấy rồi tiến đến mở cửa tủ quần áo lấy bộ quần áo rồi đi tắm. Khoảng 15p sau đó, cô bước ra với tâm trạng tỉnh táo. Cô rời khỏi phòng và thấy ba mẹ đang trò chuyện ngoài vườn. Nhưng cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông bà.
-"bà có vào phòng con bé chưa?"
-"khi nãy tôi có mở cửa thì thấy con bé đang khóc nhưng tôi không hỏi, tôi muốn để con bé bình tĩnh lại rồi tôi mới hỏi"
-"tôi thấy lo cho con bé quá, không biết con bé khóc về chuyện gì nữa"
-"tôi cũng thế, đó giờ không thấy con bé khóc như thế"
-"để lát tôi hỏi con bé xem chuyện gì ông à"
-"ừ"
Toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đã bị cô nghe thấy. Cô hoàn toàn bất động rồi khóc thật to. Cô thấy ba mẹ mình vì mình mà lo lắng như vậy. Cô đứng nép vào một góc sau đó suy nghĩ nhiều thứ. Nhưng rồi cô cũng đã bị mẹ mình thấy, bà thấy con gái khóc liền chạy đến bên con vỗ về. Bà liên tục hỏi vì sao đêm qua cô lại khóc nhưng cô nhất quyết không trả lời. Thấy cô như vậy ông bà lại càng thêm lo. Họ tôn trọng cô, nếu cô không muốn nói thì họ cũng không hỏi nữa. Rồi cô cũng không còn khóc nữa, vì cô không muốn ba mẹ mình lo lắng. Mọi chuyện cũng dần ổn lại, có chuyện đó cô vẫn còn giấu ba mẹ mình. Chi bằng đợi đến khi nào không thể giấu nữa. Mấy ngày nữa trôi qua, cô đã đi làm trở lại.
—Một thời gian sau—
Đúng là không có chuyện gì giấu được mãi. Bụng cô cũng to dần theo thời gian. Đến khi ba mẹ cô phát hiện thì họ đã rất tức giận. Họ giận vì cô giấu họ.
-"sao con lại giấu ba mẹ như vậy? Ba mẹ chỉ có mình con nên chẳng lẽ con có thai rồi ba mẹ mắng con sao? Ba mẹ thương con nên ba mẹ sẽ không làm như vậy!" - mẹ cô
-"b...a...m..ẹ, con xin lỗi, con nghĩ ba mẹ sẽ đuổi con đi. Con sợ lắm ba...mẹ...."
-"nào con gái, đến đây, ba mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh con. Con cứ ở nhà dưỡng thai, ba mẹ sẽ đi làm để có thêm tiền chăm sóc con và cả con của con nữa"
-"con cám ơn ba mẹ rất nhiều, con biết ba mẹ rất lo lắng cho con, giờ đây ba mẹ cũng đã biết, con cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Con hứa từ giờ sẽ không làm ba mẹ buồn nữa"
-"được rồi! Bây giờ con hãy lên phòng nghỉ ngơi đi" - ba cô
-"dạ ba mẹ"
Cô nghe lời họ lên phòng nghỉ. Thời gian tới cô cần nghỉ ngơi nhiều, cô có mẹ đưa đi khám thai khi có lịch. Họ mua thật nhiều đồ bổ cho cô. Cô cảm thấy may mắn vì vẫn luôn có ba mẹ bên cạnh cho đến bây giờ. Hai ông bà vẫn luôn làm việc chăm chỉ, họ dốc hết sức làm việc mà không cho cô đi làm. Nhưng nhân lúc hai ông bà không có nhà thì cô lén đi làm. Có hôm cô đi làm và gặp tên tồi đó bên người khác. Cô gái đó thật sự đẹp và giàu có. Cô nhìn cô ta rồi nhìn lại mình sau đó cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng cô ta không thể đẹp bằng cô. Cô sở hữu vẻ đẹp từ khi sinh ra và cho đến bây giờ vẫn vậy. Khi còn học phổ thông, cô được rất nhiều người theo đuổi nhưng cô không đồng ý đến với ai cả. Từ khi gặp được hắn thì cô nghĩ hắn là người đầu tiên cũng là người cuối cùng cô yêu. Thế nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ...
Đến tháng thứ 7,8 thì cô hoàn toàn ở nhà. Thật sự cô thấy quá chán. Suốt ngày chỉ lủi thủi trong nhà. Rồi cùng mẹ đi mua quần áo cho con. Cô đang mang thai bé gái. Rảnh thì cô lấy quần áo của con ra gấp để vào giỏ sẵn để khi cô đau bụng chỉ cần vào phòng lấy. Trong khoảng thời gian này cũng chỉ có ba cô đi làm, mẹ cô ở nhà để khi cô cần thì bà có thể hỗ trợ. Và bà chọn cách ở nhà rất đúng đắn, gần cuối tháng thứ 8 thì cô đau bụng. Lúc ấy, cả cô và bà đều rất bối rối. Bà gọi xe đến rồi nhanh chân chạy vào phòng lấy giỏ đồ đã chuẩn bị sẵn. Xe đến, cô được mẹ mình cẩn thận dìu lên xe. Từ nhà cô đến bệnh viện cũng khoảng 30p. Cô vì đau mà tay cuộn lại đấm xuống ghế. Đến bệnh viện thì bác sĩ cùng các y tá đẩy băng ca ra rồi đẩy cô vào trong. Cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ quan sát thấy tình hình không ổn nên quyết định để cô sinh con ngay lúc này. Mẹ cô đứng thấp thỏm bên ngoài lo lắng vô cùng. Bà gọi cho ông đến. Nhận được cuộc gọi, ông vội vã đi đến bệnh viện. Rồi cả hai đứng bên ngoài đợi chờ, cầu mong cho con gái mình không sao. Trong phòng cấp cứu, cô nắm chặt tay vào thanh sắt trên giường bệnh. Cô cố gắng kìm nén cơn đau vào trong nhưng vì quá đau nên cô bật khóc...
Suốt mấy tiếng trôi qua, bé con của cô chào đời rồi! Một bé gái kháu khỉnh, may mắn là bé chỉ sở hữu được miệng giống hắn, còn lại con bé sở hữu nét đẹp của cô. Cô nhìn thấy con rồi ngất đi ngay. Khoảng 2 tiếng sau cô tỉnh dậy, mắt cô từ từ mở ra rồi nhìn thấy ba mẹ mình. Cô cười mỉm rồi cố gượng dậy. Thấy con đang nằm trong nôi và đang say giấc. Nhìn con bé trong thương lắm! Cô muốn bế con nhưng vì đau quá nên cô chỉ ngồi đấy nhìn con thôi. Thấy con gái cũng đã ổn hơn, mẹ cô cũng an tâm và nhẹ nhàng hỏi han cô. Cô từ tốn trả lời. Bà biết cô đang nghĩ gì nên khuyên nhủ cô.
-"mẹ biết con đang rất tủi thân. Trong khi những người phụ nữ khác có chồng dẫn đi khám thai, đi sinh, còn con thì chỉ có ba mẹ. Mẹ sẽ không để con phải buồn nữa đâu con gái, từ nay có thêm bé con này rồi thì con phải luôn vui vẻ đấy nhé!"
-"con cám ơn ba mẹ vì đã luôn bên cạnh con cho đến hôm nay. Con sẽ sống thật tốt để chăm sóc cho ba mẹ và con của con. Mà con nên đặt tên gì cho con bé đây ba mẹ?"
-"hai mẹ con bà muốn đặt tên gì thì đặt. Ba không ý kiến"
-"con nghĩ tên con bé sẽ là Kiyoko, nghe được không ba mẹ?"
-"được đấy con, mẹ thấy tên con bé nghe rất hay"
Rồi căn phòng tràn ngập tiếng cười của sự hạnh phúc. Cô gạt bỏ cái tủi thân kia sang một bên mà quyết định sẽ sống thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top