Trường học dành cho học sinh giàu

"Di ơi, dậy đi học đi con ơi sắp trễ giờ rồi kìa."

Cha của Chu Tử Di đứng từ trong bếp nói vọng lên lầu trên, vừa đánh thức cô dậy ông vừa bận rộn nấu thức ăn đóng hộp cho hai cha con mang đi. Ở trên lầu trên, Chu Tử Di vẫn còn đang mơ hồ nằm trên giường ngái ngủ, nghe thấy tiếng ba gọi cô liền mở mắt dậy. Chu Tử Di đảo mắt xung quanh căn phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng, phải chính xác là nó, đó chính là cuốn lịch thần thánh. Học cả một tuần liền dài dai dẳng chỉ để đợi một ngày đó đến, là ngày thứ bảy thân yêu.

Nhìn kim đồng hồ vẫn đứng im, dậm chân tại chỗ ở mốc số năm giờ ba mươi phút Chu Tử Di giọng đầy tự tin nói.

"Úi sời, mới có năm giờ rưỡi thôi mà ba đã giục mình dậy rồi, vẫn còn sớm mà ngủ. Thôi ngủ thêm năm phút nữa đi coi như để là mình ngủ bổ sung năng lượng chiến đấu cho ngày cuối tuần."

Năm phút trôi qua, thường ngày thì rất nhanh. Nhưng tại sao hôm nay cô cứ có cảm giác lạ thường đến như vậy, nhận thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Chu Tử Di khẽ mở đôi hàng mi cong vuốt như cánh bướm chập chờn nhìn vào đồng hồ treo tường.

Ủa, quái lạ cái thứ này bình thường nó cũng chạy nhanh lắm mà?? Sao hôm nay nó lại đột nhiên muốn nghỉ phép à! Không đúng chỉ có con người mới được nghỉ phép chứ vật dụng làm gì biết nghỉ? Trừ khi hết pin.

"Ôi thôi chết tôi tồi toang rồi, thôi toang thật rồi, ối dồi ôi ba ơi ba chờ con đi chung học với, ba đừng có đi làm trước để con ở nhà mà."

Chu Tử Di lúc này mới ý thức được có điều không đúng, cô trợn trừng con mắt tốc chăn phóng như bay vào nhà vệ sinh để thay quần áo.

Đúng ba phút trôi qua, Chu Tử Di đã có mặt ở dưới sân nhà để chuẩn bị đeo bản thẻ mang guốc đi học.

Phồn Hoa là ngôi trường nổi tiếng nhất đất nước,được thành lập do cổ đông chính là tập đoàn Vũ gia thành lập.

Trường học cấp ba Phồn Hoa ở đây quy định vốn, không quá khắt khe như những trường học khác nơi đây được tạo ra nhờ vào sự góp mặt tên tuổi của các gia đình có thế lực, nơi hội tụ những thiên kiêm tiểu thư công tử nhà giàu, quy định là do phụ huynh đặt ra, họ không quá cứng nhắc trong việc ăn mặc làm đẹp của con cái, ở đây không cấm nữ sinh làm đẹp, không cấm nữ sinh son phấn nên học sinh có quyền phô trương vẻ đẹp của mình, chỉ cần không quá lố lăng sẽ không bị kiểm điểm.

"Thôi chết tôi rồi, kiểu này mà đi trễ có nước mà bị đứng ngoài cổng mất."

Ra khỏi nhà Chu Tử Di vác chiếc cặp nhỏ lên vai, vừa ra tới cổng cô liền than vãn với ba.

"Cũng tại ba hết, sao ba không chịu gọi con dậy sớm hơn chứ, báo hại con sắp muộn học rồi nè. Hôm nay là có tiết phụ đạo toán chả cô chủ nhiệm đó, ba còn không đi lẹ là con bị phạt đứng ngoài hành lang nhìn đó."

Chu Tử Di vén tà áo dài qua một bên, ngồi lên yên sau của xe, trên miệng còn ngậm một miếng bánh mì sandwich.

Vừa nói cô vừa hối thúc cha, chạy nhanh cho còn kịp giờ.

Ông chỉ cười cười, đạp số xe vào số bốn, bánh xe dần lăn bánh chạy trên con đường mòn, đi tới đoạn ngã ba ông mới đáp lại.

"Con đó, mai mốt mà có đi học thì lo mà cố gắng đặt báo thức dậy thật là sớm đi có nghe chưa. Hôm nay may cho con là có ba ở nhà kêu con dậy đó, chứ không là chẳng có ai đánh thức con dậy cả, để con ngủ tới trưa muộn học luôn quá."

Đối diện với mấy câu dạy dỗ trực diện từ cha, Chu Tử Di chỉ thấy bất lực.

"Con biết rồi mà, con hứa lần sau con sẽ không như vậy nữa, con sẽ đặt báo thức trước khi đi ngủ. Lỡ lần này thôi sẽ không có lần sau đâu, con lấy dám lấy danh dự ra để bảo đảm sẽ không tái phạm nữa. Còn bây giờ thì, mong ba làm ơn chạy nhanh nhanh giúp con."

"Rồi, rồi… ba biết rồi, cha cũng đang cố gắng đi nhanh nhất có thể rồi. Giờ này đang là giờ cao điểm ngoài đường lớn đang kẹt xe dữ lắm, ba không chạy nhanh được. Sẽ rất nguy hiểm cho con."

Ông gật gật đầu nói.

Chu Tử Di ngồi ở phía sau nóng ruột liên tục hối thúc ông.

"Ba ơi là ba, phải chi là ngày bình thường thì con không nói bây giờ con đang rất gấp mà ba lại chạy tàn tàn như vậy. Biết bao giờ mới tới nơi, ba không chạy được thì ba đi xuống đi để con lên đằng trước chở cho. Chứ ba mà cứ đi mãi mỗi tốc độ này có mà đi tới nơi thầy cô dạy xong rồi quá."

"Con lớn rồi ăn nói phải cho có học thức đi chứ con, con đang là học sinh ba làm sao mà để cho con điều khiển xe máy được."

Cảm thấy ông không thể thay đổi được tư duy của Chu Tử Di, ông kiên nhẫn nói tiếp.

"Tử Di à, ba thật sự là không có ý la rầy hay trách móc gì con đâu. Nhưng mà nhà nước quy định rồi con không ương bướng được đâu con."

"Bây giờ con đang rất gấp, ba có thể nào vì con mà đi nhanh hơn chút xíu nữa được không? Đi chậm thê sành trễ giờ học con mất, con không học đâu, con nghỉ học cho ba coi."

Vì không muốn thấy con mình chỉ vì dậy trễ mà nghỉ học, ông mặc dù rất thương con nhưng cũng không thể nào làm khác hơn được. Ông đành cắn răng làm theo lời cô nói, đạp số gia tăng tốc độ từ bốn mươi lên đến sáu mươi cây số một giờ. Lao nhanh như bay đến gần trường cô đang học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top