Tôi sẽ bảo vệ cậu

Đi được một đoạn thì Chu Tử Di chợt nhớ lại, bản thân đã để quên máy tính cầm tay ngay căn tin. Nên cô nhất định phải quay trở lại đó để lấy, vừa tới nơi thì thấy Huyền Thảo Trang vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, Chu Tử Di cười trừ tiến đến gần nói.

"Tui để quên máy tính chỗ này, bà cho tui xin lại được không?"

Nhìn cái máy tính cùi bắp kế bên tay, Huyền Thảo Trang nhún vai đáp.

"Của cậu à? Thế thì tự tới mà lấy đi cần gì phải xin xỏ ai, cậu không có tay à hay sao mà phải nhờ người khác lấy hộ?"

"Thôi để tui tự lấy được rồi, mất công lại làm phiền đến cậu đâu."

Nói rồi Chu Tử Di đi lại bên bàn, nhặt lấy máy tính rồi bỏ vào cặp. Đúng lúc tính rời đi thì, Huyền Thảo Trang lại hỏi.

"Đúng rồi, Chu Tử Di còn vài tuần nữa là đến ngày chụp ảnh kỷ yếu cuối cấp trước khi ra trường rồi đấy! Cậu có tham gia không?"

Chu Tử Di nghe như giả vờ không biết lắc đầu đáp.

"Chụp ảnh kỷ yếu hả? À ừm, cái này thì tớ chưa nắm chắc được mà hình như tớ cũng đã từng nghe Gia Linh nói qua một lần rồi thì phải. Bữa đó hình như có sự góp mặt của phụ huynh."

"Ờ, cậu nói đúng rồi đấy, thì là có phụ huynh đi chung đó. Bố cậu có tham gia không?"

Huyền Thảo Trang như nhớ ra một chuyện gì đó, vỗ trán nói tiếp.

"Theo như thông tin mà tớ biết được là, hiệu trưởng năm nay có lẽ sẽ tổ chức cho khối A chúng ta một lễ tốt nghiệp hoành tráng lắm đấy. Trong buổi lễ trao quà sẽ có tiết mục Lời Con Tâm Sự Cha đó, thật là háo hức ghê."

"Có gì mà đáng mong chờ chứ? Chẳng phải là một buổi lễ tốt nghiệp thông thường thôi sao, có cần phải làm quá lên không vậy?"

Huyền Thảo Trang phản bác, ánh mắt châm biếm nhìn Chu Tử Di.

"Haha….mong chờ chứ sao lại không? Tớ nghe đồn là bố của cậu làm nghề phụ hồ á, đồng lương mỗi ngày bèo nhèo nhất chỉ có hơn trăm hay hai trăm nghìn thôi, xì… còn ít hơn tiền đi chợ một ngày của nhà mình nữa. Cái mà mọi người háo hức không phải là buổi lễ tốt nghiệp mà là cậu đó Chu Tử Di. Giả danh thiên kim nhà giàu để vài học trường này haha… chỉ nghỉ thôi cũng thấy háo hức rồi."

"Đã đủ chưa?"

Chu Tử Di lạnh lùng nói, bàn tay cô nắm chặt thành quyền.

"Nếu cảm thấy chưa đủ thì cậu tự xem xét lại bản thân của mình đi, coi bản thân đã hoàn hảo chưa mà đi so sánh với người khác."

"Chu Tử Di cậu dám?"

Chu Tử Di nghiêm túc cảnh cáo Huyền Thảo Trang, ánh mắt cô sắc bén mang theo sự áp bức khiến Huyền Thảo Trang từ một người cao ngạo phải trở nên dè chừng cô.

"Tôi dám đấy! Cái loại người chuyên đi nói xấu người khác như cậu, kết cuộc cũng chẳng mấy tốt đẹp đâu. Nể tình cậu là bạn của Gia Linh tôi bỏ qua, không thì tôi đã đánh chết cậu rồi."

Nói rồi, Chu Tử Di mang cặp sách rời đi.

Huyền Thảo Trang dõi theo bóng lưng xa dần của Chu Tử Di, mãi lâu sau mới thốt ra một câu.

"Coi như thử thách đã được thông qua, Chu Tử Di cậu xứng đáng có được lòng tin của Gia Linh."

–-----------------------------------------

Một hồi trống vang lên.

"Tùng…Tùng…tùng" báo hiệu giờ ra chơi diễn ra, học sinh qua lại các phòng không ngừng.

Ở đây Chu Tử Di còn ở trong lớp học một thân người mệt mỏi nằm dài ra bàn, cô lấy hai tay xoa xoa nhẹ hai huyệt thái dương bên óc thở dài nghĩ.

"Thân tui sao khổ dữ vậy nè giá như mà hôm nay giáo viên cho nghỉ, chứ học hoài mệt quá đi."

Vừa tính thu dọn sách vở trên bàn đi để, chuẩn bị cho tiết học kế tiếp thì tự nhiên ở đâu ra, một đám nữ sinh ngồi ở bàn cuối của dãy lớp tụ tập lại với nhau thành một đội, giả vờ bóng gió nói.

"Ây cha, bao lâu nay giấu kỹ quá nha bạn ơi. Ban đầu bạn vào trường bạn cứ thích tỏ ra vẻ ta đây là Thiên kim tiểu thư gia đình giàu có lắm mà, diễn cứ y như rằng là thật. Làm bọn ta đây lầm tưởng là thật, ai mà ngờ đâu, bạn là con gái của ông Nhân, ông làm nghề phụ hồ cho nhà tao đó bọn bây."

"Ủa là sao, bộ con Di nó là con của ông Nhân phụ hồ thiệt hả. Có thật không đó? Mà làm sao bà biết được hay vậy?"

Một nữ sinh khác hỏi.

Uông Ngà liền đáp.

"Thật mà, muốn biết tại sao ta biết không? Để tao kể cho mà nghe, chuyện là mới mấy tháng trước đây bố mẹ ta mới mua được một miếng đất ngay tại Túy Loan đó bây. Ban đầu tính là kêu thợ hồ xây ở đó thành một cái vườn rau để có lỡ mai mốt về già còn an hưởng tuổi già trong đó mà. Cho tới một hôm nọ, không hiểu lý do vì sao nha, tui vô tình vào Túy Loan bắt gặp được một người đàn ông da ngăm đang nghỉ trưa nha."

Uông Ngà vừa nói cô ta vừa liếc mắt ám chỉ phía Chu Tử Di mà ám chỉ.

"Vừa nhìn thôi là đã thấy dơ rồi, tính tui là mấy bà biết rồi thấy dơ là không chịu được. Thấy người ổng dơ quá cái tui lấy cái vòi nước, tui xịt ướt người ổng luôn đó bây."

Mấy nữ sinh nghe đến đây liền bật cười thành tiếng.

"Haha…."

có cô nhịn cười không nỗi tiếp lời.

"Rồi tiếp đó sao nữa? Bà kể tiếp cho tụi tui nghe coi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top