Sợ

Khoảng cách từ bùng binh ngã tư chạy vào cổng trường cũng cách không xa mấy, chiếc xe chạy gần đến nơi Chu Tử Di vội vỗ vỗ vai ông gấp gáp nói.

"Thôi ba ơi, ba dừng lại ở đây đi để con tự đi bộ vào là được rồi không cần phải chở con tới cổng đâu!"

Nghe đến đây, bánh xe ông cũng dần dần lăn chậm lại ông buồn bã hỏi.

"Sao vậy con, con bị cái gì à! Thôi hay là để ba chở con tới cổng luôn đi chứ trễ rồi mà. Đi bộ từ đây đến đó cũng xa lắm mỏi chân cho con."

"Thôi con mệt ba quá à, con đã nói là ba cứ dừng ở đây thì ba cứ dừng ở đây đi là được rồi. Nói nhiều, mệt ba ghê á mới sáng sớm."

Chu Tử Di ương bướng, đập tay vào bên hông xe.

"Con đừng có như vậy nữa, để cha chở con tới cổng cho nha, ba chở tới đó rồi ba về chứ con đi từ đây đến đó cũng xa quá ba cũng không yên tâm."

"Nói ba không nghe thì thôi tùy ba, con không nói nữa."

Cứ như vậy Chu Tử Di được ba chở đến trước cổng trường, vừa bước xuống xe Chu Tử Di đã cởi nón bảo hiểm ra ném cho ba cầm, còn bản thân lại chạy một mạch tới cổng sao đỏ thường trực mà khai báo tên họ, lớp khóa A đi học phụ đạo.

Vì là không phải buổi học chính cho nên cô không bị ghi tên vào sổ sao đỏ, tạm biệt ba xong xuôi Chu Tử Di nhanh chân chạy thật nhanh vào trong lớp. Để lại người ba còn đứng ngoài cổng, trên tay ông còn ôm chiếc nón bảo hiểm dõi theo ánh mắt, trông non cô từ phía xa xăm.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Chu Tử Di khuất dần sau dãy lớp học, ông lúc này mới đi tới trước phòng cổng trực hỏi một tổ công tác thiếu niên đang trực trước cổng nói.

"À, cháu ơi, cháu cho bác hỏi hỏi là. Con gái bác hôm nay nó có hơi mệt dậy muộn một chút, cho nên là nó đi học có hơi trễ đó cháu. Không biết là trường có phạt hay kiểm điểm gì nó không vậy cháu?"

"Dạ cháu chào bác ạ, bác cho cháu hỏi là bác có phải là phụ huynh của nữ sinh vừa rồi đi học trễ kia hay không ạ?"

Một học sinh nam mang bộ quần áo xanh tay dài, từ trong phòng công tác trực nói vọng ra hỏi.

"Ừ, là bác đây… bác là ba của con bé đó."

Ông gật đầu lia lịa, nhằm khẳng định những lời nói đó hoàn toàn là sự thật.

"Dạ, hôm nay chị đó có tiết đi học phụ đạo trái ca ở trường đó ạ, với lại vì không phải là học chính nên sẽ không bị trừ điểm đâu ạ. Tuy nhiên cháu cũng có một lời nhắc nhở từ bác, đến với chị nữ sinh kia, sắp tới là đến giai đoạn thi chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Mong các bậc phụ huynh hãy nhắc nhở con em mình đi học đúng giờ, đặc biệt là không cúp tiết tránh tình trạng thi trượt ạ."

Học sinh nam canh trực lễ trả lời.

"Ừ bác nhớ rồi, bác sẽ nhắc cho cháu nó, thôi mấy cháu cho bác cảm ơn nhá. Bác về, bác đi làm đây."

Biết được tình hình con gái sẽ không bị trừ điểm ảnh hưởng đến học tập, ông thở phào nhẹ nhõm trong lòng như cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cúi chào nhóm tổ công tác thiếu niên xong, ông xoay người đi về lại phía chiếc xe, đạp máy xe lên, rồi đi làm.

Trong trường học.

Trải qua suốt bốn tiếng đồng hồ, học phụ đạo dài dẳng mệt mỏi, cuối cùng cũng đã tới giờ nghỉ trưa. Chu Tử Di mang cặp sách chéo nữa bên vai đi ra khỏi phòng học.

Đứng trước hành lang, cô hít thở một hơi, lấy tay xoa xoa nhẹ hai huyệt thái dương bên trên gò trán thư giãn.

Đột nhiên từ phía xa sau, có một câu nói quen thuộc truyền đến.

"Ê, Tử Di cậu có muốn đi ăn trưa cùng với bọn mình không?"

Người đi dẫn đầu đến chính là Tống Gia Linh cô là một trong hai người bạn thân nhất của cô trong trường Phồn Hoa này. Tống Gia Linh nhanh nhảu chạy tới trước mặt chen ngang Huyền Thảo Trang nói.

"Lêu lêu."

Gia Linh tuy là con gái út của nhà tài phiệt mỹ của Tống gia thân phận hết sức cao quý gương mặt xinh đẹp được nhiều ái mộ, nhưng lại không hề tỏ ra chảnh chọe với ai bao giờ. Người theo sau Tống Gia Linh tên là Huyền Thảo Trang, cô ấy cũng có xuất thân không hề kém cạnh gì người của Tống gia. Huyền Thảo Trang là Thiên kim đại tiểu thư của Huyền gia gia đình cô ấy nổi tiếng đứng đầu trên thị trường quốc tế với mảng sản xuất vải lụa, trong giới kinh doanh không ai là không biết đến Huyền gia và Tống gia.

Hai người một trước một sau đi tới chỗ Chu Tử Di, bởi vì Gia Linh đi nhanh hơn cho nên tới trước còn Thảo Trang đi sau nên vẫn còn càn rề chưa tới nơi. Vừa tới chỗ Gia Linh vỗ lên vai Chu Tử Di nói.

"Bồ làm gì mà đứng sờ sờ ra như trời trồng vậy? Có đi ăn cơm với tụi tui không thì bảo, không ăn là đói đó."

Vừa nói Gia Linh vừa đưa tay xoa xoa cái bụng, biểu thị là đang rất đói muốn Chu Tử Di thu xếp đi ăn cùng mới chịu.

"Ừm, thôi được rồi bọn mình cùng đi ăn cơm chung nha."

Chu Tử Di gật đầu tán thành, đi theo hai người vào trong căn tin.

Đi tới khu vực nhà ăn, Chu Tử Di đặt một cơm màu vàng có hình con vịt lên bàn, mở nắp ra. Mùi hương cơm gạo tẻ thơm ngát ngọt ngào từ bên trong hộp cơm bay ra ngoài, thành công thu hút sự chú ý của hai vị tiểu thư ngồi đối diện bàn.

Gia Linh không kìm được tính tò mò lên tiếng hỏi.

"Nay ba cậu đổi công thức cho gạo mới đổ ít nước lại hay sao vậy? Mùi cơm thơm quá."

Chu Tử Di cười trừ đáp.

"Đâu có đâu, nó cũng y chang nhau mà có khác gì đâu."

"Ồ."

Thấy trong hộp cơm bạn vẫn lại là mấy món quen mắt, Tống Gia Linh ngây thơ hỏi ánh mắt sáng như ánh sao nhìn vào phần ăn của Chu Tử Di nói tiếp.

"Tử Di hôm nay cậu ăn món cơm chan canh cà chua với trứng rán hả. Wao…Thật ngon nha."

"Cũng tạm thôi, cậu cũng ăn đi. Cơm cậu mang theo nhìn cũng ngon mắt hấp dẫn lắm đấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top