Cơm trưa

"Lại là ba cậu nấu nữa hả, ngày nào cũng ăn mãi hai món này bộ cậu không ngán sao? Chứ tớ là tớ thấy ngán giùm cậu luôn rồi đấy."

Huyền Thảo Trang cau mày nhìn hộp cơm của Chu Tử Di, nét mặt khó ưa nói.

"Nếu như cậu không ăn được nổi mấy món của ba cậu nấu nữa thì, cậu có thể ăn phần thức ăn của bọn tớ này! Sáng hôm nay bà giúp việc nhà tớ có hơi đãng trí, nặng tay mua nhiều đồ hơn so với thường ngày thường, bữa nay đặc biệt có chuẩn bị món cà ri ấn độ và một phần trái cây tươi. Nói không phải khoe chứ, nhập từ nước ngoài về cả đấy."

"Thế có muốn ăn không, để tớ còn biết còn chia lại cho cậu một miếng."

Vừa nói, Huyền Thảo Trang vừa mở nắm hộp cơm ra trước mặt.

Nhìn món cà ri của cái Trang mang theo, món ăn trí thật sự rất đẹp mắt rất hấp dẫn, mùi rất thơm Chu Tử Di tuy rằng đã nghe thấy nhưng lại vờ như không đáp lại, cô chỉ lắc đầu cho qua chuyện.

Ai nói có tiền là không mua được hạnh phúc, sai rồi nha, tiền không mua được hạnh phúc thì ta có thể mua được hạnh phúc bằng rất nhiều tiền.

Thấy Huyền Thảo Trang cứ cách ba phút lại dở trò khoe khoang một lần, Chu Tử Di lần này kiên quyết từ chối.

"Tui cảm ơn ý tốt của bà nha Trang, sự thật là tui đang bị dị ứng với món cà ri không thể ăn được, bà thông cảm cho tui nha."

Nói rồi ánh mắt cô hơi rủ xuống, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt nắp hộp cơm mang theo.

"Ồ thế à! thế không ăn được cà ri thì còn trái cây thì sao đừng nói với tớ là cậu cũng dị ứng luôn với cả trái cây luôn nha. Đây cậu thử ăn một miếng đi, cậu mà bị dị ứng thì kiểu nào ngày mai tớ đi thăm bệnh cậu cứ yên tâm mà ăn đi."

Bị Huyền Thảo Trang nói ép quá, nên Chu Tử Di cũng đành bấm bụng, dùng tăm chích lấy một quả chi vào miệng nếm thử.

Đúng là không hổ danh là loại trái cây thượng hạng, được nhập khẩu từ nước ngoài về. Vị ngọt dịu không quá gắt, mùi táo thơm phức khác hẳn, một trời so với táo ngoài chợ mà cô thường hay ăn.

"Thế nào, có phải ngon lắm đúng không?"

"Ừm, táo ngon lắm cảm ơn Trang." Chu Tử Di đáp.

"Vị cũng thường thôi, cậu thấy ngon thì cứ tự nhiên mà lấy ăn hết đi. Thứ này tớ không cần."

Huyền Thảo Trang lại đẩy phần trái cây về phía Chu Tử Di ánh mắt chế giễu nói.

"Cậu sau này mà thèm thứ gì ấy, thì cố gắng mà mua ăn cho bằng được đi. Đời chẳng có bao nhiêu năm đâu sống nay chết mai chưa ai đoán chắc được, cứ sống và tận hưởng hết sức có thể đi."

"Huyền Thảo Trang, cậu…"

Chu Tử Di còn chưa kịp nói hết câu Tống Gia Linh đã vội chen ngang lời

"Cái gì mà sống nay chết mai chứ, Trang nói năng tùm lum quá rồi đó. Đi về kêu mẹ mua thơm ăn đi cho người thơm tho tí đi, người đẹp mà nết ở đâu không."

"Bộ tớ nói không đúng sao? Nó nghèo thì tớ nói nó nghèo thôi chứ có gì là sai, ở trong cái xã hội này á chỉ có những kẻ có tiền thì mới chơi được với nhau thôi."

Huyền Thảo Trang hung hăng vỗ mạnh vào bàn nói tiếp.

"Gia Linh cậu, muốn đối tốt với ai thì nên lau thật sáng mắt coi đó là sói hay là chó rồi mà chọn bạn mà chơi."

"Cậu nói ai là chó, thử nói lại xem."

Thấy tình hình không ổn, Chu Tử Di vội vàng lên tiếng, kéo tay Tống Gia Linh lại.

"Linh à, thôi bỏ đi cái Trang nói cũng không đúng mà. Tại tớ nghèo không xứng được làm bạn với các cậu, Chu Tử Di tớ xin cúi đầu xin lỗi hai cậu. Mong hai cậu bỏ qua cũng tại tớ mà hai cậu bất hòa tớ ngàn lần xin lỗi hai cậu."

"Mắc mớ gì phải xin lỗi cậu ta, cậu không có lỗi."

Tống Gia Linh kéo Tử Di ra phía sau, còn để bản thân mình chắc phía trước.

"Huyền Thảo Trang tớ nhắc cho cậu nhớ, việc tớ chọn bạn để chơi dù là ai đi chăng nữa thì cậu cũng không có quyền được lên tiếng, với Chu Tử Di cũng vậy, cậu không được phép khinh thường gia cảnh cậu ấy. Ban đầu cứ tưởng rằng để cậu theo tớ lâu dần cậu sẽ chấp nhận được cậu ấy. Tớ thật không ngờ con người cậu lại vật chất như vậy đó Huyền Thảo Trang, cậu nhắm chơi được thì chơi không chơi được thì next, tớ không giữ."

Huyền Thảo Trang nghe được những lời này, phút chốc lại bật cười thành tiếng.

"Nói hay lắm, ừm…để rồi xem đợi đến khi cả trường biết được gia cảnh của nó nghèo rồi thì, thử hỏi coi coi. Bản thân cậu có đủ sức đứng ra dẹp loạn đống tin đồn đó được hay không."

Dứt lời Huyền Thảo Trang mang theo cơn tức giận bỏ đi qua hướng khác, để lại Chu Tử Di và Tống Gia Linh vẫn còn đứng ở đó.

"Linh, cậu không sao đó chứ."

Chu Tử Di áy náy hỏi.

"Mình không sao cả, cậu như thế nào rồi! Có ổn không?"

Tống Gia Linh xoay người lại đáp, cô dùng tay lau hai bên khóe mắt. Mang theo tâm trạng buồn bã nói tiếp.

"Di à, tớ nói cậu nghe nè, cậu đừng có buồn vì mấy lời nó nói nha cái Trang nó nói độc mồm độc miệng vậy thôi, chứ tâm nó tốt lắm. Suy cho cùng cũng chỉ vì nghĩ cho tớ thôi nên mới nói vậy, đừng buồn nhé Di."

Chu Tử Di lắc đầu, mỉm cười.

"Tui hiểu mà, bồ cứ yên tâm đi. Chơi với nhau cũng hơn ba năm rưỡi rồi, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên tui thấy Trang nó khó chịu với tui. Không sao hết."

Chu Tử Di cười hì hì, nói tiếp.

"Bồ có muốn trà tắc đường để tâm trạng mát mẻ hơn không, tui khao bồ một ly tui một ly."

Tống Gia Linh gật đầu nói:"Lại là rà tắc nữa hả, mà thôi cũng được."

"Quyết định vậy nha!" nói rồi Chu Tử Di xoay người đi tới bàn bán nước, oder hai ly cỡ vừa cho cô và cho Linh.

Uống nước nói chuyện xong xuôi cũng vừa vặn hết buổi nghỉ trưa.

Tiếng trống vang lên, cả hai tách nhau ra, đi vào lớp, Chu Tử Di đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top