4
hôm nay không vì một lí do nào cả, em rất nhớ anh.
nhớ anh của em, nhớ chúng ta của trước đây. chúng ta từng rất hạnh phúc phải không anh? khi ấy, dù anh bận thế nào cũng sẽ dành cho em một chút thời gian. khi ấy, dù chờ anh lâu thế nào em cũng không cảm thấy bực bội. nhưng những ngày đó đã xa rồi. giữa chúng ta chỉ còn lại mệt mỏi.
anh có mệt không? khi giữa bề bộn công việc vẫn phải để tâm đến em? em có mệt không? khi dành hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ đợi. người ta nói sức mạnh của tình yêu là vô địch. nhưng đến cuối cùng chỉ là lời của thiên hạ thôi. chính tình yêu của chúng ta đã giết chết trái tim em.
đọc lại những tin nhắn cũ, em nhận ra tại thời điểm ấy em thực sự rất yêu anh. cơ mà yêu thôi chưa đủ. ở bên anh, thứ em có nhiều nhất là kiên nhẫn, thứ em thiếu cũng là kiên nhẫn. có phải nếu em cố gắng thêm một chút nữa thì mình không phải xa nhau không anh?
nhưng mà thôi. em tự nhắc bản thân mình nhớ rằng anh không yêu em. tâm can bảo bối của anh đặt ở chỗ khác chứ đâu phải nơi em. cái tình yêu ngây thơ của tuổi 17 cũng chết dần chết mòn theo hai chữ "không yêu" ấy.
nhớ anh đêm nay thôi. ngày mai anh sẽ lại biến mất. ngày mai em sẽ lại không yêu anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top