1

có lẽ chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu...

lần đầu em gặp anh là sinh nhật tuổi 17, vào một ngày mưa anh nhỉ?  không biết tại sao vẻ u buồn trong mắt anh cuốn hút em đến vậy. cũng không biết vì sao chỉ một lần gặp mặt, anh đã khiến em không thể quên. cho dù sau này già đi, mắt đã mờ, tai không còn nghe được nữa, thậm chí là quên cả tên anh thì em cũng vĩnh viễn không thể quên anh của ngày hôm ấy.

người con trai em thích năm 17 tuổi giờ đã là chồng em. trùng hợp quá phải không anh? 12 năm trôi qua, giờ em đã 29, đã không còn cái tình yêu điên dại của tuổi 17. dù hiện tại, chàng trai năm ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi anh nhưng em vẫn luôn yêu anh. tại sao vậy? em cũng không biết nữa. yêu và chỉ đơn giản là yêu thôi.

nhưng một người yêu thôi thì chưa đủ. hôn nhân là sự vun đắp từ hai phía. mà em, lại không may mắn có được điều ấy.

ban đầu, em không biết vì sao anh lại chọn một người con gái bình thường như em để kết hôn. anh rất ưu tú kia mà? anh cả hàng tá sự lựa chọn khác. em cứ nghĩ vợ của anh sẽ là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang chứ không phải em. vậy thì tại sao? sau này em mới rõ, đơn giản là vì anh muốn thế. anh muốn cưới một cô vợ bình thường, một gia đình tạm bợ để cha mẹ anh vui lòng, cho dù anh không yêu người ta đi chăng nữa. bởi ngoài cô ấy ra, thì ai đối với anh cũng chỉ làm tạm bợ. và em chính là sự lựa chọn phù hợp nhất.

anh rất tốt, vô cùng tốt. anh nhớ mọi thứ về em. anh biết em không thích ăn hành. anh biết em sẽ bị đau bụng khi tới kì. anh biết em thích trời mưa. điều duy nhất anh không biết, hoặc giả vờ không biết chính là em yêu anh. anh luôn dịu dàng với em. em cũng không hiểu sự dịu dàng đó là cho em hay cho cô ấy. đã bao giờ trong mắt anh có hình bóng của em chưa?

nghe mới cay đắng làm sao. em sống với một người chồng không yêu mình. có lẽ em sai ngay từ khi bắt đầu? em cứ nghĩ, nếu đối xử tốt với anh, anh sẽ có chút tình cảm với em. nhưng, cứ cố gắng để rồi nhận lại gì? không gì cả. tình yêu ấy vốn dĩ không thuộc về em. cho dù có cố đến đâu đi chăng nữa thì nó vĩnh viễn không phải của em.

"Chúng ta ly hôn nhé. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả anh và em. Sống với người mình không yêu, quả thật vất vả cho anh rồi.

Anh sẽ đồng ý, nếu em thực sự muốn thế.'

cho đến cuối cùng, anh vẫn không níu kéo em. thoải mái như vậy, phóng khoáng như vậy. hóa ra 3 năm sống với nhau chỉ đổi lại được câu anh đồng ý. chiếm lấy sự dịu dàng dành cho cô ấy trong một khoảng thời gian dài. em thật sự quá tham lam rồi. dù cô ấy không còn trên cõi đời này đi chăng nữa thì anh vẫn luôn là của cô ấy. chưa bao giờ là của em. có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi. đến lúc em phải trả lại anh thôi. tình yêu của em có lớn, cũng không lớn bằng của anh dành cho cô ấy.

"Anh có yêu em không?

Có lẽ có. Nhưng không phải kiếp này. Xin lỗi em.

Là em có lỗi mới đúng. Em không nên tham lam những thứ không phải của mình. Cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ. Kể cả việc anh không yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiatay