1

Mùa Xuân năm 19xx

Năm ấy xuân về trắng trời biên giới.

Những tưởng sẽ là sắc trắng của hoa lê hoa mận nở dọc ven đồi triền núi, hay một thứ hoa rừng không tên nào đó bung cánh cho đương kịp cái mùa tháng Giêng, cuối cùng lại là màu khói của bom rơi đạn lạc...Trời xuân rét ngọt, nhưng ở rừng thì lạnh thấu xương, manh áo trấn thủ với khoác bông trần đầy đủ thế mà cũng chẳng ấm được cái thân cho nổi. Gió rít đặc lại giữa mùi khói đạn, cây cối trước đây um tùm giờ cũng trơ tróc, lêu nghêu mấy cành khô cháy giòn. Có lẽ chúng không biết mình tàn, cũng không biết mình sẽ chẳng thể đâm chồi mỗi độ xuân về được nữa, chỉ lặng yên trước tiếng bom rơi. Không ngày nào là không có tiếng súng nã đạn nổ, nghe nhiều đến phát bệnh, thế mà bộ đội vẫn phải tiếp tục sống để giành lại từng tấc đất biên cương. Các anh cũng như những cái cây khô rộc đứng sừng sững bên kia đồi, gai góc và lì lợm, như chai sạn đi vì bom đạn chiến trường. Giữa cái chốn không biết ngày mai ấy, không một ai được phép buông súng, không ai được phép chùn chân. Chỉ có cách chiến đấu mới có thể trở về.

Ở vùng này dân vẫn chưa sơ tán hết, bà con vẫn cứ cố mà ở. Vả lại Chính quyền cũng chưa sắp xếp được nên cũng chẳng ai đi được nơi khác. Ở đây thì nguy hiểm chực chờ, đến người dũng cảm cũng có lúc biết sợ. Nhưng sống và chết, đi hay ở bây giờ cứ như chẳng liên quan. Ở lại được ngày nào hay ngày đó, còn bước ra khỏi cái vùng này, ngày một ngày hai rồi ngày mốt, không biết có sống được không... Người làng cũng chỉ biết nhìn nhau mà thở ngắn than dài, rốt cuộc "âu cũng tại cái số". Chẳng qua người ta không đi vì không nỡ rời xa cái nhà đã gắn bó với mình ấy thôi ... Thế mà rồi cũng chẳng được lâu, người ốm người đau, người già người bệnh cứ thế lần lượt rời đi cả, trẻ con đứa nào đứa nấy cũng chỉ bé như chuột nhắt vì chẳng có gì ăn cho no bụng. Chúng lớn lên cùng với tiếng xe đêm ngày xông pha mặt trận, ùn ùn nghiến vào mặt đường lở loét, tuổi thơ là những ngày trú bom không biết mệt mỏi, là những ngày còn có thể sống để thấy chút nắng ban trưa vàng vàng giữa bầu trời xám quạnh.

Anh khi đó là Đại đội trưởng, trực tiếp chỉ huy Đại đội gần trăm con người. Trách nhiệm nặng nề này anh mang theo sau nòng súng, sai một li phải trả giá bằng cả bình yên của bao người. Nghe nói vốn dĩ anh đã có thể được điều đi làm ở đơn vị khác, cấp trên cũng nhiệt tình giới thiệu tới chỗ tốt hơn, không phải trực tiếp ra trận, nhưng rồi cuối cùng sứ mệnh vẫn chọn anh phải lên đường. Anh kiên cường và lãnh đạm, hình như anh chưa bao giờ than vãn vì những vết thương trên thân mình. Mỗi lần đồng chí quân y thăm khám cho anh là mặt cậu ta lại nhăn nhó như thể đang đau hộ cả phần của anh, còn anh thì lại chẳng có vẻ gì là bận tâm cho lắm, chỉ ngồi yên như tượng. Đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại vì đau, nhưng tuyệt nhiên không than đến nửa lời... Những vết thương cứ ngày một dày thêm trên cơ thể, vết cũ chưa lành thì vết mới đã chồng chéo lên. Chẳng biết đến bao giờ vòng luân hồi ấy mới kết thúc, chỉ biết còn chiến tranh thì cơ thể ấy vẫn còn phải hứng chịu nhiều đớn đau. Nhưng với anh đó là những chiếc "huân chương sống" sáng nhất cuộc đời làm lính, đi theo anh cả một thời tuổi trẻ, đi theo mãi đến tận cùng.

Vì chưa thể sơ tán dân kịp thời, Chính quyền phải điều động thêm một đoàn công tác từ dưới xuôi lên với bà con. Trong đoàn chủ yếu là bác sĩ và giáo viên, vừa để đảm bảo đời sống tinh thần, vừa có thể yểm trợ cấp cứu kịp thời cho bộ đội đang đóng quân ở đó. Em khi ấy là giáo viên trẻ, có lẽ mới tròn đôi mươi, em cũng ở trong đoàn được cử đến làm nhiệm vụ ở đây. Nói là "gõ đầu trẻ" thế thôi nhưng thực ra cũng không hẳn là thế cho lắm, em chỉ kể cho lũ nhóc nghe về một mai này đây khi đất nước hòa bình, về nhà cao cửa rộng khang trang, nơi đèn hoa phố thị đông như mắc cửi dưới xuôi... Em mang đến một thế giới đẹp đẽ gieo vào tâm hồn lũ trẻ, cái thế giới sắc màu mà có lẽ không có em, chúng cũng chẳng được một lần nghĩ tới trong đời . Em tươi mát và hồn nhiên, như hoa cỏ đang sống giữa một vùng hoang tàn đổ nát. Em cũng mạnh mẽ và gan dạ, như cây xương rồng trước phong ba, bao bọc những đứa trẻ bằng cả tình yêu của mình. Chưa bao giờ thấy nét buồn phiền trong đôi mắt em, lúc nào cũng chỉ thấy một bầu trời bình yên long lanh trong đáy mắt. Có em, nơi đây như thể có hy vọng tràn trề vào một sự tái sinh thần kì

...

Ngoài kia súng đạn thi nhau rải khói bụi giăng kín trời, cả bầu trời đỏ lên như đổ lửa. Có lẽ hôm nay lại vất vả hơn hôm qua và cả những ngày trước, có lẽ hôm nay lại thêm những đồng chí không thể trở về... Sau đợt trải bom, tất cả lại im lặng, chỉ còn vẩn lên tầng bụi và vài vết cắt rỉ trắng giữa cái nền xám ngoét kì dị còn lưu lại nơi bầu trời. Những lúc này bỗng dưng bình yên đến lạ, như một nốt lặng giữa những dồn dập không ngừng nghỉ của bom đạn trường chinh...

Tháng Giêng nắng thơm mùi cỏ mới, nhưng trời vẫn chưa ấm hơn là bao nhiêu. Nắng vàng ngọt như mật, tìm đến được cả chiến khu mà sưởi ấm. Cây rừng lá đã kịp xanh non mơn mởn, vì cái trời ẩm ương mà thay lá đâm chồi trước cả khi én về. Từng lớp từng lớp đan xen, đủ cho vài lọn nắng lọt qua. Phía bên kia lá phong còn đỏ rực, hoà cùng chút nắng ấm cũng an ủi được lòng người thêm một chút.

Em hồn nhiên, nụ cười giòn tan như hòa vào nắng lấp ló qua tầng lá, rồi ngọt ngào chảy xuống những lán trại đơn sơ. Em dạy tụi nhỏ làm đồ chơi với hoa và lá, em mang theo một cây ghita thùng, ngồi dưới lán vừa đàn vừa hát cho chúng nghe, rồi em lại bật cười. Chẳng biết vì sao mà mỗi lúc nghe thấy tiếng em cười, tiếng em hát là cảm tưởng như có ngàn lớp bông đang quấn lấy sưởi ấm trái tim, xoa dịu bao tâm hồn cằn cỗi đã bị chiến tranh làm cho héo rộc đến xác xơ. Tiếng em cất lên rót vào lòng anh bao êm dịu, như ôm ấp lấy trái tim này một màu nắng vàng yên ả. Có lẽ là "tiếng hát át tiếng bom" mà người ta thường hay nói.

Anh đang nhóm lửa ở cái bếp mới đào sáng nay. Lửa dần cháy lớn và kêu tí tách, khói tỏa nhè nhẹ, bay là là trong không khí. Ngắm nhìn em đang đùa vui với lũ trẻ qua một tầng hư ảo, qua những sợi tơ trời vàng ruộm thơm đẫm hương hoa rừng, trong lòng anh dâng lên niềm xúc động khó tả. Đôi mắt em sáng lên như chất chứa cả bầu trời ngập nắng, mái đầu đen nhánh lại ánh lên lơ thơ vài lọn nâu hạt dẻ, "đẹp" chỉ một cảm giác ấy thôi, "đẹp lắm"! Gió hanh vừa hay cũng tới, đem theo những thơm dịu của hoa cỏ mùa xuân luồn qua tóc em mềm mại. Em đong đưa chân theo những tiếng ngân nga, đàn ghita vẫn cứ vang lên hòa cùng tiếng ca thật ấm và ngọt. Có lẽ lâu rồi anh chưa từng được nghe thanh âm nào trong trẻo đến thế, và có lẽ là lần đầu tiên anh thấy mình ngẩn ngơ...

Em vô tình bắt gặp đôi mắt đang thẫn thờ nhìn về phía này của anh mà không khỏi buồn cười, vì anh đứng ngây ngốc đến không chớp mắt, em cam đoan là vậy, kể cả khi cách người ấy một tầng khói mỏng. Em mỉm cười nhìn anh, cúi đầu chào. Anh giật mình thoát khỏi dòng tơ tưởng, rồi bối rối khi thấy em ra hiệu chào mình. Cố nặn ra nụ cười gượng gạo đến méo mó, anh có lẽ đang cười nhạo chính mình, có mỗi việc chào đáp lại người ta mà cũng không ra hồn. Sau này muốn nói chuyện với đằng ấy thì phải làm sao đây?...

Em sau đó cũng chẳng nán lại nơi ánh mắt anh quá lâu, chỉ thoảng qua rồi lại "thả neo" để chơi đùa với bọn trẻ. Nhưng chỉ thế thôi mà nơi lồng ngực anh quân nhân thấy thật lạ lùng. Lạ lắm, như vừa được ai đó phủi đi lớp bụi thời gian nơi trái tim mình, rót vào đó một miền tươi sáng trong veo...

Thôi thì hẹn em một hôm nào đó mình bắt chuyện với nhau vậy!

...

Những ngày sau đó, thật khó để gặp em, muốn nhìn trộm em một chút cũng không được, vì anh phải ra trận, còn em phải ở lại với lũ nhóc. Chẳng biết anh đã tự hứa với lòng mình từ bao giờ rằng nhất định phải trở về với em, về để nhìn xem em đang làm gì, em đang ra sao, về để từng ngày từng ngày lại khắc sâu thêm thân ảnh bé con ấy vào trong lòng mình một chút, để lỡ mà có không về được nữa thật, ít nhất anh cũng vẫn nhớ được hình bóng em. Đã tự mình hứa hẹn rồi mà không làm được thì không cam lòng.

Gớm, đã là gì của nhau đâu mà cứ làm như hẹn ước trăm năm rồi ấy!

Mà thôi cũng chẳng dám bắt bẻ, vì có được lý do để trở về còn tốt hơn là để ông trời định đoạt mạng sống...

"Thương nhớ về em có màu của núi đồi
Có tiếng chim rừng gọi ngày vào tối
Có ánh sao khuya đêm tuần tra đưa lối
Có tiếng xạc xào trên lều bạt mưa rơi"(1)

...

Tối đó anh về muộn, người bám đầy bụi đường đen sạm, làm cho gương mặt điển trai vẫn còn một lớp ngụy trang càng thêm lấm lem. Anh thở dài, bất giác ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh trăng tròn vành vạnh sáng trong mà thoáng giật mình. Đã là Rằm rồi đấy à, nhanh thật! Ở nơi chiến trường này còn có thể ngắm được khung trời đẹp đẽ này sao? Đúng là ngày ngày chỉ cắm mặt cắm mũi vào mặt đường lỗ chỗ, bỗng dưng bắt gặp cảnh này mới thấy tâm tình mình lâu nay sắt đá quá, rồi tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều lần.

Vừa tới suối nước gần đó, bắt gặp em đang rửa mặt, trên túi áo trước ngực còn giắt thêm chiếc khăn mềm. Ở hạ nguồn nước đã nhiễm độc nhiều vì thuốc súng và hoá chất, nhưng ở đây nước vẫn trong và sạch, đủ dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Tay em trắng và thon dài, hoà vào làn nước đẫm ánh trăng lại thêm phần lấp lánh... Anh thêm lần nữa ngẩn ngơ, nhìn em không chớp mắt. Em sau đó lấy khăn thấm cho khô, giờ thì nhìn em còn thêm trắng trong và non mềm. Dưới ánh trăng giữa rừng, thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy đang vuốt ve đôi má em, anh ước gì mình cũng được âu yếm đôi má ấy, trăm ngàn lần mong được chạm vào làn da mát lạnh trắng ngần của em, anh lại bồi hồi...

Em ngẩng mặt, bắt gặp anh lại đứng đờ người, em mỉm cười thật khẽ rồi lên tiếng

- Anh vừa về ạ?

Thề với hoa cỏ lá cây và muôn trăng sao khi ấy, anh đã xao xuyến đến mức nào. Giọng em cất lên, kéo anh ra khỏi suy tư, lúc nào cũng vậy, thấy em là anh như chìm vào một thế giới khác để rồi chính em lại là người đánh thức anh khỏi mộng đẹp

- À... ừ! - Anh chẳng biết làm gì, chỉ gãi đầu cười gượng. Cúi xuống thấy mình dưới làn nước, anh mới nhận ra bộ dạng mình bây giờ nhếch nhác thế nào!

-Em chưa đi ngủ à?- Anh cố nặn ra một câu hỏi gượng gạo, vừa muốn nói chuyện thêm với em, vừa muốn có cớ nhìn em thêm chút nữa

- Em chưa ạ! Em đưa bọn trẻ đi ngủ rồi tranh thủ ra đây rửa mặt một chút...

Ngắm kĩ lại mới thấy, tóc mai em vẫn còn ướt, nước vẫn đọng lại vài giọt bên má, thật là muốn đến lau đi quá mà!

Em mỉm cười, thấy anh không biết phải nói tiếp thế nào nên em lại là người lên tiếng

- Anh mau rửa mặt đi, em không phiền anh nữa!

- Ơ... không... Em không có phiền gì cả...

...

Đột nhiên từ xa có tiếng máy bay dội tới, có vẻ là máy bay trinh sát của địch. Bà con ở trong này đều ở lán rồi nên cơ bản không đáng ngại, chỉ có hai cái con người này ở đây chẳng có gì che chắn mới đáng lo.

Anh như bản năng hối thúc mà chạy tới bao bọc lấy em nằm sạt trên mặt đất. Anh cao hơn em một cái đầu, lưng và vai rộng, chỉ cần dang tay ôm lấy là em đã lọt thỏm trong vòng tay. Anh ôm ghì chặt lấy em, không để lộ ra chút nào, hơi thở vẫn rất bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng có trời mới biết khi đó anh vừa vui vì vừa lo thế nào: vui vì được có cớ ôm em, còn lo là lo em bị thương. Em lúc đó hoảng loạn, cả người co rúm lại, giấu vào trong lòng anh gọn lỏn, tim đập thật nhanh mà không dám thở mạnh. Em nhắm tịt hai con mắt, hai tay thu lại bấu lấy cầu áo anh đến nhăn nhúm. Lần đầu trải nghiệm cảm giác này quả thực không thể nói là không sợ, nhưng kì lạ làm sao, em lại thấy thật an toàn khi núp sau người ấy, ở trong vòng tay che chở của người ấy. Em cảm nhận hơi ấm toả ra nơi lồng ngực vững chãi kia, cảm giác như có một thứ phép thuật nào đó từ con người này làm cho em thấy bình yên đến lạ, một cảm giác mà em không thể gọi tên...

Tiếng máy bay xa dần rồi lặng hẳn, anh mới buông em ra rồi đỡ em đứng dậy. Dù sự việc cũng không quá lâu nhưng em lại thấy thời gian anh ôm em như đóng băng rồi kéo dài đến vô cùng. Không khí bây giờ thật khó tả, ngại ngùng đến không thôi. Đôi tim đập nhanh không biết vì lo sợ hay vì hồi hộp khi có người ấy hiện diện trước mặt mình. Anh nhận ra hai má em hơi ửng hồng rất đáng yêu, không phải, là cực kì đáng yêu mới đúng!

Chuyện chưa kịp nói xong, còn dang dở không đầu không cuối, anh nhanh mồm nhanh miệng níu kéo để giữ chân em thêm chút nữa

- Ban nãy em có sao không?

- Em... em không sao, cảm ơn anh! - Nhận ra em cũng rất ngại ngùng, sao mà anh vui đến thế. Chẳng biết có phải vì em cũng có ý tứ với mình, hay ngắm em lúc này bộ dạng rất đáng yêu, mà anh thấy hoan hỉ đến lạ.

Em cúi đầu, không dám đối diện với anh, nhờ vậy em mới tình cờ thấy anh đi không đem theo khăn mặt. Chẳng biết phải giấu đi ngại ngùng thế nào, may quá phát hiện ngang tầm thế kỉ này giúp em có lý do, em như thỏ nhỏ tìm cách chạy trốn. Vẫn là đôi má ửng hồng như hai trái đào, em tiến lại, đưa anh khăn nhỏ của mình

- Anh... anh cầm lấy mà dùng. Không cần vội trả em đâu!

Anh máy móc đưa tay đón lấy khăn từ tay em. Cảm giác vô tình sượt qua làn da mát lạnh trắng ngần làm anh bồi hồi, rồi sau đó mới rõ ràng hơn về thứ mềm mềm trên tay. Em chỉ cần có thế mà nhanh chân chạy về lán trại, bỏ lỡ một lời cảm ơn phía sau lưng mình. Mà thôi ngại lắm, còn đứng đó thêm phút nào nữa, em nghĩ đôi má phản chủ này sẽ nổ tung mất.

- À... ừ, cảm ơn em! - Chắc là em sẽ nghe thấy thôi, anh tự nhủ là như thế.

Ngày hôm đó trở về, trong ba lô con cóc của anh vẫn xếp gọn chiếc khăn của em. Thực ra có thể tìm em để trả lại sớm hơn, nhưng cứ nghĩ đến cảnh gặp được em rồi lại muốn nán lại với em thêm chút nữa, anh lại chần chừ. Nói chuyện với em không phải lúc nào muốn cũng được, nên phải nghĩ hết những chuyện gì bỏ túi, để gặp em sẽ đem ra hàn huyên một chút... Khăn của em vẫn phảng phất mùi thơm nhẹ. Ở đây điều kiện khó khăn, cái gì cũng thiếu thốn, vậy mà chẳng hiểu vì gì anh vẫn cảm giác hương đào nhàn nhạt đọng lại nơi chiếc khăn mềm. Hay hương thơm ngọt ngào này là của riêng em? Không biết nữa, chỉ thấy dịu ngọt và mát lành, đủ để anh thấy nhớ và muốn gặp em thật mau. Ngày hôm đó thật ra anh đâu có dùng khăn em đưa, anh sợ lau rồi thì chiếc khăn cũng chẳng còn nguyên vẹn sạch sẽ như lúc em trao tay, cho nên anh chỉ cầm lấy rồi gấp gọn mang về thôi!

...

Chiều hoàng hôn biên giới đẹp ngất ngây. Sau trận đấu súng rải bom kịch liệt, cuối cùng cũng có thể trả lại nơi đây chút nắng bình yên cuối ngày. Anh phía sau vẫn còn mang theo cây súng, đi dọc đường đồi để trở về. Không biết là do ý trời hay vì cố ý mà anh lại gặp em đang ngồi ở mỏm đá phía trước cách đây không xa. Dưới ánh hoàng hôn rực một màu cam cháy cuối chân trời, em lại càng thêm rực rỡ. Em ôm cây ghita, tự đàn và tự hát, tiếng hát từ những ngày đầu đã khắc sâu trong tâm khảm ấy như dội về trong tâm trí anh, cộng hưởng với thứ âm thanh từ thiên đường lúc này, tạo thành một tuyệt tác. Nếu nói lúc này thu vào tầm mắt anh là một bức tranh thần kì cũng không sai, vừa có cảnh đẹp nao lòng, lại có thêm cả tiếng ca cứ ngân nga mãi giữa núi rừng và bầu trời cháy đỏ. Anh lắng nghe bằng cả trái tim mình, những bài hát mà anh chẳng rõ ca từ.

Em đàn xong, ngắm nhìn những vệt nắng đỏ như quết vài lớp sơn nghuệch ngoạc lên trời. Anh từ xa nghe trọn vẹn cả bài lúc này mới vỗ tay nhiệt tình như báo hiệu với em sự xuất hiện bất ngờ của mình từ lâu

- Em hát hay lắm!

- Cảm ơn anh!- Em khách sáo buông lời, sau đó ý thức được người trước mặt vẫn còn mang súng, quân phục cũng chưa kịp thay ra

- Anh chưa phải về chiến khu ạ?

- Anh vừa đi kiểm tra một vài chỗ, đương lúc về thì thấy em ở đây.

- À... vâng

Sau đó là sự im lặng ngượng ngùng đến khó tả. Rõ ràng đã tập dượt rất kĩ đoạn bắt chuyện với em, thế mà bây giờ đầu óc cứ trắng phớ như chưa có gì thế này. "Trả bài" lần này điểm kém quá đi thôi!

- Còn nữa... hôm trước em đưa anh mượn khăn, bây giờ gặp rồi, trả em này! - nói rồi anh lấy trong túi áo ngực chiếc khăn nhỏ được gấp gọn gàng thẳng thớm.

Em nhận lại chiếc khăn. Những tưởng anh sẽ giữ lâu một chút, cuối cùng anh lại trả sớm quá, không biết còn cớ gì để gặp anh nữa đây. Em cũng muốn được gặp anh, nhưng sao mà anh ngốc thế, em đã dặn là không vội trả kia mà, bây giờ lại le te đưa em mất rồi, em phải làm sao đây?

- Với lại lần sau đừng đi ra ngoài một mình, có đi đâu ra khỏi chỗ đóng quân thì gọi anh đi cùng em . Ở ngoài nguy hiểm lắm, không đi một mình được đâu!

Mải mê nghĩ cách để gặp anh, cuối cùng lại được anh ngỏ ý thế này, làm sao không đồng ý cho nổi chứ!

- Vâng ạ!

...

Trên không trung, bầu trời dần ngả sạm, chim chóc cũng hót lên vài tiếng thưa thớt rồi vỗ cánh về tổ. Anh cùng em trở về chiến khu. Trên đường đi, em chỉ cúi đầu, anh thì nhìn thẳng, chẳng ai dám đối diện ai, ngại ngùng như thể trong lòng đã tỏ, rằng người kia chính là kiểu dạng quan hệ hơn cả thân quen đó với mình... Anh dẫu sao cũng là người nên chủ động, nhận ra còn nhiều thứ chưa biết về em, cho nên mới bắt chuyện trước

- Em tên gì?

Em trầm ngâm trong giây lát, như đang ngân nga trong lòng một giai điệu nhỏ mà chỉ mình em biết. Điều đó càng làm em thêm thú vị trong mắt anh. Em sau đó cũng hít một ngụm đầy ắp không khí loáng thoáng còn mùi cỏ cháy từ quãng dưới bay về.

- "Cả vũ trụ trong bàn tay"- đó là ý nghĩa tên của em, Duẫn Hạo Vũ... Nhưng anh cũng có thể gọi em là Patrick

Vì anh là ngoại lệ, nên anh có đặc quyền biết cả 2 tên này của em đấy!

- Ồ, nghe có vẻ không phải người ở đây, anh đoán đúng chứ?

- Em là con lai, ở đây làm việc cũng được 3 năm rồi

- Ra là thế! Anh là Daniel!

- Anh cũng có tên nước ngoài sao?

- Có chứ! - Anh mỉm cười, mắt sáng như đèn pha, bỗng dưng nói chuyện vu vơ mà tìm được điểm chung cũng là có duyên đấy chứ!

- Hồi trước đi huấn luyện nước ngoài, người ta chẳng biết gọi anh thế nào nên anh đành phải nghĩ thêm cái tên nữa. - Anh nói xong cũng ngưng lại một lát, hồi tưởng lại những tháng ngày còn trầy trật ở nơi xứ người, cảm giác cô đơn và nhớ nhà như vẫn còn y nguyên đang dội về trong những mảnh kí ức thưa thớt làm anh thoáng rờn rợn.

- Cũng có phải tên thật của mình đâu, với lại chỉ dùng để gọi thôi nên cứ lấy bừa cái nào phổ biến là được, đại khái vậy! Giờ thì em có thể gọi anh là Châu Kha Vũ

- Châu Hơ...? - Em nghiêng đầu lặp lại, cái tên này thực sự khó đọc quá đi

- Châu - Kha - Vũ - Anh từ tốn đọc lại tên mình thật rõ nét để em nghe thấy

Em chỉ gật gù "À" lên một tiếng thật khẽ, rồi cũng chẳng nói gì thêm, không khí gượng gạo này lại kéo dài trong chốc lát... Không chịu được cảnh đứng cạnh người mình thầm mến mà chẳng nói được gì, đánh mắt nhìn sang vẫn thấy em đang cúi đầu cẩn thận lắng nghe, ngũ quan sắc sảo vẫn rất hoàn mĩ ngay cả khi trời không còn sáng, anh lại đánh bạo hỏi thêm

- Em năm nay bao nhiêu tuổi?

Em chỉ im lặng, không muốn trả lời câu hỏi này. Lạ thật, hỏi tuổi cũng ngại sao? Hay là anh phải khai trước?

- Ờm... nếu em ngại thì thôi không cần trả lời đâu!

Em lắc đầu, cái lắc đầu thật nhẹ mà cũng rất đáng yêu, như thể rất muốn nói, nhưng lời nói đầu môi lại chẳng thốt thành lời, lại nuốt hết vào lòng ấp ủ. Em cũng chẳng biết tại sao em lại như thế nữa, chỉ là cảm thấy nếu trả lời thì anh với em sẽ chẳng còn gì để nói thêm nữa cả. Mà trả lời xong thì còn có cớ để gặp anh nữa không? Chí ít khi em im lặng, em biết mình vẫn còn có lý do để tìm gặp anh vào một dịp khác. Em cũng hi vọng anh sẽ biết câu trả lời trước khi quá muộn. Nói em ích kỉ cũng đúng, bởi em hy vọng anh sẽ vì câu trả lời của em mà buộc phải lành lặn trở về sau chiến trận, là vì em mà anh có thể trở về...

Huyên thuyên có vài câu thế mà cũng tới nơi. Thực ra nói cũng chẳng nhiều, chỉ là vì cứ dè dặt với nhau mãi nên suốt dọc đường chẳng nói năng gì. Anh nghĩ em sẽ nói cho anh biết, thế mà rồi em lại như chạy trốn khỏi anh.

- Muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi, em còn chuẩn bị vài thứ ngày mai dạy bọn trẻ! - Em mau mau tạm biệt anh, chỉ ngước lên nhìn lấy anh một lần rồi đôi mắt trong veo ấy lại rất nhanh mà cụp ngay xuống.

- À... ừ. Hẹn em khi...

Đấy, em lại chạy tuột đi, bỏ lỡ lời hồi đáp của anh. Em có biết là anh mong chờ câu trả lời của em lắm không. Thôi thì coi như em giữ kẽ, hẹn em hôm khác gặp nhau vậy!

Em thực ra lúc quay đi đã kịp nghe được câu của anh rồi, chỉ là em ngại quá nên mới chạy đi như thế. Chỉ mong anh không hiểu lầm là em không thích, mà ngược lại, em cũng rất quan tâm tới anh.

Em quan tâm anh từ lúc anh đón đoàn công tác. Anh điển trai và nghiêm nghị, đốc thúc quán xuyến cả đại đội, nhưng sau đó lại ân cần và nhiệt tình sắp xếp chỗ ở cho đoàn công tác và bà con. Anh dựng lán trại, đào hố rồi hướng dẫn mọi người dùng bếp... cái gì anh cũng liệu cho được. Mồ hôi ướt đẫm, chảy xuống từ trán, đi qua sống mũi cao và đôi môi mỏng nhạt màu, rồi lăn xuống đôi xương đòn, nước da ánh đồng lại càng thêm rắn rỏi... Tất cả thu vào trong lòng em một nỗi cảm kích lạ thường. Là em đã nhìn thấy anh từ ngày đó!

Em càng quan tâm anh hơn khi tối đó anh ôm lấy che chắn cho em khỏi đôi mắt chim ưng của máy bay trinh sát. Biết nói làm sao trong khoảnh khắc ấy, khi người đàn ông em ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên giờ đây đang ôm em trong tay kia chứ. Dù ý tứ là không hề có trong cái ôm ấy, nhưng em vẫn thấy tim mình bồi hồi. Có phải hay không em đang để ý tới anh mất rồi?

Chỉ muốn nói với anh là em cũng đang quan tâm anh nhiều hơn em nghĩ, muốn nói với anh là em cũng rất muốn hàn huyên cùng anh...

Muốn nói với anh thật nhiều, mà rồi cuối cùng lại chẳng bao nhiêu...

...

Những ngày sau đó, em vẫn đều đều dạy bọn trẻ học bài, còn anh thì ra trận. Mỗi sáng em đều cầu chúc anh lên đường bình an, em mong anh sẽ vững vàng. Giả như sớm nào đó ngủ dậy mà quên đi lời cầu chúc này em sẽ không an tâm làm việc khác đâu!

Anh ra chiến trường kiên cường bất khuất, gan góc và can trường. Mưa bom bão đạn cũng không thể nào ngăn anh tiến bước. Kiên cường và sắt đá là thế, nhưng trong sâu thẳm anh lại mong ngóng về một bóng hình, một giọng nói, một ánh mắt nơi chiến khu. Anh mong em ngay cả khi anh đang bận việc nước, cũng bởi vì anh rất mến em.

Từ ngày nhận của em chiếc khăn tay, anh như được bảo bọc thêm một lớp khiên chắn, lúc nào cũng cố gắng để về được chiến khu. Em dù có muộn tới mấy cũng sẽ đứng đó mong anh trở về, mặc dù nhiều lần viện cớ để anh bớt lo khi em vẫn còn ở ngoài chưa về lán nghỉ, nhưng trong sâu thẳm, em vẫn lắng nghe trái tim mình từng chút ngóng chờ anh.

Anh và em cũng dần nói cho nhau thật nhiều điều, có vẻ anh cũng chẳng cần xài hết cả thảy kho truyện bỏ túi của mình, vì vốn dĩ bên em thì cái gì trên đời cũng trở thành chuyện tán gẫu. Đôi mắt em sáng ngời, cười lên lại càng đẹp hơn, ban đầu thẹn thùng là thế, nhưng dần dà em lại thân quen mà cởi mở hơn với anh. Anh cảm giác như mình rất thiếu chính kiến, vì em có nói bao nhiêu nữa với anh cũng không đủ để khỏa lấp đi những háo hức mỗi khi anh bên em. Tuy đã thân thiết hơn trước, nói chuyện cũng không sượng sạo như trước đây, nhưng anh cảm nhận em vẫn đâu đó một chút ngại ngùng, thú vị lắm, càng làm anh mong ngóng được nhìn thấy bộ dạng này thêm thật lâu. Nhiều lần như thế lại thành quen, chẳng biết từ bao giờ, nhiệm vụ mỗi ngày của anh là phải trở về gặp em, và thói quen của anh là nói chuyện với em tới tối muộn...

Chỉ là anh ước, nếu như chúng ta nói chuyện với một tâm thế khác, chứ không phải như những người bạn thế này...

...

Hôm trước thấy em đang đọc sách ở bên suối, nơi ánh nắng dịu nhẹ đang trải lên từng trang sách phẳng phiu, anh chẳng dám làm phiền. Em thích đọc sách, em có thể đọc bất cứ lúc nào rảnh, em mê mẩn đắm chìm vào từng trang sách, chăm chú và say sưa đến quên cả giờ giấc. Anh phát hiện ra điều này cách đây không lâu, trong những lần trò chuyện với em mỗi tối. Em kể cho anh nghe về những cuộc hành trình em đã phiêu du trong những cuốn sách mà em thích, em kể về những điều mà em thấy đáng nhớ trong vài câu chuyện em bắt gặp, và cả những cuốn sách em đã đọc lại nhiều lần nhưng trái tim vẫn bồi hồi như thuở ban đầu,... Tất cả những thứ ấy đều được em kể lại bằng niềm hoan hỉ và thích thú vô biên trong lòng. Đôi mắt em lại long lanh ngời sáng, còn anh thì lại nghe trái tim mình thổn thức, từng nhịp đập cứ không ngừng nghỉ mỗi khi nhìn thấy em hạnh phúc ngập tràn...

Ngắm nhìn em một hồi, anh trộm nghĩ nếu như có thể ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này thì thật tốt biết bao, chỉ là cảm thấy chính tại khoảnh khắc này, chính em và mọi thứ ở đây đều đáng được ghi lại như những phút giây bình yên may mắn bị bỏ quên giữa những tháng ngày khói lửa triền miên. Nghĩ là làm, anh ngồi từ lán trại cách đó vừa vặn một khoảng, đủ để bao đẹp đẽ thu lại trong tầm mắt, nghiêm chỉnh vẽ lại tất thảy những đẹp đẽ ấy vào mảnh giấy viết thư đã ngả chút vàng. Anh không nhận mình vẽ giỏi, nhưng anh vẫn muốn vẽ, chí ít là có thể tả được dáng hình chăm chú đó của em lúc này...

Bọn trẻ đang nô đùa hôm nay thấy anh lại trầm ngâm một góc mà không chơi cùng chúng như mọi hôm nên đâm ra tò mò, kéo đàn kéo đống tới hỏi chuyện. Anh không một chút phòng bị nên mới giật mình, còn lũ nhóc nhanh nhảu đã kịp phát hiện ra anh đang trộm vẽ thầy của chúng. Đứa nào đứa nấy lại hét ầm cả lên rồi cười rôm rả, trêu anh đến đỏ mặt, có đứa còn le te lấy bức tranh từ tay anh rồi chạy biến. Chạy đi đâu thì ai cũng đoán được, tất nhiên là phải khoe với thầy rồi! Bọn trẻ nháo nhào chạy ra gần bờ suối ríu rít bên thầy giáo nhỏ, làm cho thầy đang đọc sách giở cũng phải ngưng lại xem chúng làm loạn cái gì.

- Thầy ơi thầy ơi...

- Nào một đứa kêu thôi, thầy chưa nghe thấy

- Anh Kha Vũ vẽ trộm thầy đấy!

Rồi chúng nó xòe bức tranh ban nãy lấy được từ anh, khoe cho thầy mình như cướp được chiến lợi phẩm to đùng từ tay địch. Đúng thật mà, chiến lợi phẩm này rất to, rất đặc biệt đấy chứ!

Em cầm lấy rồi ngắm nghía hồi lâu, thấy sao mà đáng yêu hết sức, thì ra nãy giờ anh làm việc này sao! Anh đuổi theo bọn trẻ tới bờ suối, nhọc bở hơi tai. Anh thở hổn hển, chống nạnh phàn nàn mấy câu

- Sao mấy đứa lại lấy đồ của anh, như thế là xâm phạm riêng tư đấy. Không sợ thầy Duẫn phạt sao?

Bọn trẻ cậy có thầy ở đây nên được nước lấn tới, trả treo anh đến cùng

- Thầy Duẫn hiền lắm, thầy không mắng bọn em đâu! Đúng không thầy?

Lũ trẻ thi nhau đồng tình, làm một mình anh ở đây không khác gì bị tụi nhỏ "bắt nạt", anh chẳng buồn nói thêm. Còn em từ nãy tới giờ chỉ ngắm mãi bức tranh anh vẽ. Vẫn là ánh mắt say sưa khi em khám phá một quyển sách, em cũng đang dùng chính ánh mắt ấy mà chìm đắm vào bức họa không rõ mặt người, chỉ phảng phất bóng lưng giữa hoa cỏ trời mây... Em đứng dậy, xoa đầu lũ trẻ rồi bảo tụi nhỏ về lán trước để rồi giờ đây chỉ còn lại anh đang đối diện với em. Anh lại ngại ngùng, từ ngữ cũng sắp xếp loạn lên trong đầu, cố nặn ra một câu gì đó chữa ngượng cho mình:

- À... cái đó... Anh lâu chưa vẽ, nhìn... nhìn thấy cảnh trước mắt rất đẹp... à không rất vừa vặn, nên anh vẽ cái này...

Em bật cười, nụ cười giòn tan chỉ của riêng mình em. Em cười lên đẹp lắm, làm cho anh không chủ động cũng mỉm cười theo...

- Thì anh cứ vẽ thôi, em đâu bắt bẻ gì anh chứ! - Em trả lời xem lẫn những tiếng cười trong trẻo, như tiếng chuông ngân mãi trong gió xuân giữa núi rừng.

Em hít một hơi để ngưng lại, nghiêm túc nhận xét tác phẩm trên tay, nét cười vẫn không giấu nổi trong đáy mắt long lanh ấy.

- Anh Kha Vũ vẽ đẹp thật đấy!

Anh như đóng băng, em là đang khen tranh anh vẽ sao, dù anh thấy nó chẳng ra hình thù gì cho lắm mà em vẫn thích sao?...

- Thế... thế thì em cứ giữ lấy. Coi như anh tặng em.

- Có được không? - Em ôm bức vẽ vào lòng, phấn khích nghiêng đầu như muốn xác nhận lại với anh lần nữa. Có vẻ em thích bức tranh ấy thật, vì niềm yêu thích cứ đầy ắp mãi trong đôi mắt em, như con trẻ đang gặng xin người lớn thứ mà chúng rất muốn có.

- Tất nhiên rồi!... Cảm ơn em vì đã thích ... - Anh bỏ ngỏ câu trả lời, ngắm nhìn em đang say sưa vào bức vẽ.

Vì chỉ cần em thích, anh sẽ luôn dành cho em mà, thầy giáo nhỏ!

...

Có hôm nọ, anh đã rất muộn cũng chưa thấy về, em vẫn kiên trì đứng đợi anh mãi rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng anh. Em toan bỏ về lán trại thì thấy anh liêu xiêu lê bước từ phía xa. Em hoảng hồn, trái tim bỗng bẫng đi một nhịp, như thể ai đó vừa siết lấy em. Em luống cuống chạy tới, anh cũng chẳng còn gắng gượng thêm mà gục ngã trên vai em. Anh bị thương rồi, vết thương chảy máu nhiều lắm, làm sao anh có thể chịu đựng được đến giờ phút này?

Em đỡ anh về lán trại, ở đây cũng có nhiều đồng chí bị thương nặng, các đồng chí quân y và đoàn y tế dự bị cũng khẩn trương mỗi người một chân một tay cấp cứu cho các anh. Bà con thấy các anh trở về mà người cụt người què cũng xót xa, thương đến chảy nước mắt, chỉ biết sắp xếp làm sao có đủ chỗ mà cứu chữa giữa nơi núi rừng thiếu thốn này... Hỏi ra mới biết, hôm nay các anh bị địch đột kích ở phía mạn đồi bên kia. Các anh kiên cường cầm cự, dồn hết sức lực để bảo vệ thành quả suốt bao nhiêu tháng qua, là lá cờ cắm trên cột mốc biên giới... Dẫu cho thế trận có được lật lại vào phút chót thì cũng đã có nhiều đồng chí không trở về...

Em sợ hãi, chột dạ nghĩ giả như trong số những người ấy... giả như anh bất cẩn... Em chẳng dám nghĩ thêm, nhanh nhanh đỡ anh nằm lại ngay ngắn...

Một đồng chí binh nhì trẻ măng, chắc chỉ mới chập chững vào quân ngũ, mặt vẫn lấm lem bao bụi đường đất, tay thì đang bó lại treo vào cổ lòng thòng, ít ra là đỡ nhất trong số những đồng chí ở đây. Cậu ta khóc bù lu nháo nhác kiếm tìm ai đó, mãi sau hướng mắt về bên này mới giật mình, nhanh chân mà chạy tới. Thấy có người đang chăm lo cho Đại đội trưởng, cậu ta khi đó mới bớt bối rối phần nào

- Anh ơi anh phải giúp Châu Đội trưởng. Châu Đội trưởng sắp không chịu được mất...

Em thẫn thờ, nhìn con người đang nằm một chỗ, đôi môi mỏng tái nhợt, trên trán rịn một lớp mồ hôi.

- Đội trưởng chỉ đạo mọi người về chiến khu chữa trị trước còn mình sẽ về sau...

Cậu ấy bỗng khựng lại, như ai đó nhấn vào nút nguồn không phát tiếp đoạn băng cát xét nữa. Em nhìn cậu ấy như thể mong sao có thể biết nốt một nửa còn lại câu chuyện còn dở dang đến sốt ruột. Cậu ta như thấy mình có lỗi khi đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của em, nghĩ thế nào rồi cũng lí nhí cho bằng hết

- Anh ấy bảo... có người đang đợi.

Nói tới đây mà cảm giác như cậu ta lại chuẩn bị khóc thêm nữa. Nhóc đó có lẽ cũng chẳng hơn mấy đứa nhỏ ở đây là bao, có lẽ vì hoàn cảnh, hoặc cũng có thể là tự nguyện mà đứng ở đây. Dẫu là gì thì tâm hồn còn non nớt ấy cũng chẳng thể chịu nổi khi chứng kiến bao nhiêu hỗn loạn này...

- Nhưng...nhưng mà em biết Đại đội trưởng cũng bị thương nặng như mọi người... Coi... coi như em nhờ anh, cứu Đại đội trưởng với...

- Em yên tâm, Châu Đội trưởng sẽ không sao đâu! Em đừng khóc!

Cậu bé ấy gật đầu tin tưởng, nước mắt cũng thôi tuôn rơi, nhìn anh một lúc rồi mới rời đi.

Lúc này không gian hỗn loạn chạy ngược xuôi thì với em anh vẫn đang bình yên đến lạ lùng. Một giọt châu rơi xuống tấm ngực trần của anh nóng hổi, em không kiềm lại được, cảm giác quặn thắt trong lòng cứ siết lấy em... vừa giận anh mà cũng thương anh đến nhói lòng. Chẳng phải anh cũng có thể trở về cùng mọi người hay sao? Anh cũng có quyền được sống vì mình, cớ sao lại phải nhẫn nhịn nhiều đến thế. Cả cuộc đời anh hy sinh vì ngưòi khác, có phút giây nào để tâm tới bản thân không?

Quệt ngang nước mắt, em mau đứng dậy, lấy đồ sơ cứu của đội cứu hộ trở về lán băng bó cho anh. Anh trong cơn mê man không còn mở nổi mắt, cảm nhận nơi bàn tay dù có đang ở độ rét buốt đến choáng váng thì vẫn cứ tỏa ra thứ nhiệt ấm áp đến phi thường, đang chu đáo ân cần sơ cứu vết thương cho mình. Cũng phải, anh đã khao khát muốn giữ lấy đôi tay ấy nhiều thế nào, giờ lại được chăm sóc tận tình thế này, có nằm mơ anh cũng sẽ nhận ra thôi.
Em ở bên từng động tác thuần thục và nhanh chóng, chỉ sợ kéo dài thêm phút nào anh sẽ nguy hiểm thêm phút đó... Xong xuôi, em lại nhẹ nhàng ngồi kế bên anh canh cho anh nằm nghỉ, em nắm lấy đôi tay đã trầy xước, lặng lẽ thì thầm

- Bị thương thế này cũng không chịu nói, anh bảo em làm sao tin anh bảo vệ được em đây, Daniel?

Em thở dài, nhìn anh vẫn không phản ứng gì cũng thấy bối rối. Trong lòng em 4 phần mong ngóng 6 phần buông xuôi, cũng mong anh nghe thấy mà đáp lại, nhưng cũng mong anh đừng nghe thấy không thì em lại phải nghĩ cách trốn khỏi tầm mắt anh vì ngại cũng mệt lắm. Thế mà 4 phần kia lại lọt vào lòng anh cả thảy, không sót chữ nào. Anh khẽ thì thào

- Em có tin anh không?

Em giật mình, đôi tay anh trong bàn tay bé hơn của em bỗng siết chặt hơn một chút, làm em muốn rút tay ra khỏi anh để chạy trốn cũng không được. Anh lờ mờ nhấc mí mắt nặng trĩu dậy, nhìn ngắm người trước mặt. Phen này bắt được em rồi thỏ con, bị thương thế này mà được một vố lớn cũng đáng lắm!

- Em lại im lặng rồi! - Đôi môi tái nhợt nứt khô mỉm cười, anh trong mắt em dù ở bộ dạng nào trông cũng thực ngốc xít!

- Khô...không phải! Anh tỉnh rồi, còn đau nhiều không? - Em luống cuống chối đây đẩy, chân tay gượng gạo lung tung hết cả. Em sờ trán anh, rồi sờ trán mình, áp tay lên má anh rồi cũng áp tay lên má mình. Đúng là đứng trước mặt người ấy trí khôn cứ chạy đi đâu mất để lại cái thân vẫn lúng túng mãi không thôi...

- Anh sẽ bảo vệ được em! - Anh bị thương chân tay người ngợm chứ tai vẫn còn thính lắm, làm sao nghe không hiểu mấy lời em nói chứ, chỉ là muốn em đừng lo lắng quá, mong sao em cũng có thể kiên nhẫn cùng anh thêm chút nữa...

- Anh đừng cử động nhiều, vết thương còn mới đấy! Mau nằm nghỉ đi lát em sẽ quay lại sau!

Đôi má em ửng hồng, lảng tránh bằng được ánh mắt chứa chan bao hy vọng nơi anh. Em cũng nhiều lần cảm động vì ánh mắt ấy, và lần này cũng không ngoại lệ. Niềm tin trong ánh mắt anh gửi trao, giống như chiếc đèn bão vẫn cứ quật cường mà lóe sáng giữa gió giông... Em lại lấy chiếc khăn tay nhỏ phảng phất hương đào của mình, chạy ra bờ suối lấy nước lau cho anh...

Biết em cũng ngại, anh chẳng buồn giữ lại lâu, chỉ để "con thỏ" ấy lần nữa chạy thoát.

Thôi thì lại hẹn em khi khác, Chỉ là không biết cái "khi khác" ấy là bao giờ mà thôi!

...

Sớm tinh mơ, sương vẫn giăng màn dày đặc quanh mỏm núi. Trên cao mây cũng chưa tản đi vội mà tụ lại che cả bình minh, ánh mặt trời hắt lên vài tia yếu ớt cũng chỉ đủ thấy mặt người và lờ mờ ổ gà ổ voi với hố bom lổn nhổn trên mặt đường đất cát.

Đoàn xe qua bao đường đèo cuối cùng cũng dừng chân dưới chân đồi gần chiến khu bộ đội với bà con đang ở. Chính phủ cũng thu xếp xong cả rồi, xe này là xe cử lên đón bà con về ổn định dưới xuôi, tiện thể đón luôn cả đoàn công tác. Lần này đi chỉ còn mỗi bộ đội chủ lực ở lại làm nhiệm vụ, còn tất cả sẽ được về xuôi để đảm bảo an toàn. Hôm trước Thủ trưởng vừa đánh điện lên bảo anh với cả đại đội giúp bà con thu xếp dần để lên đường cho kịp. Người làng nghe xong vui lắm, vì cuối cùng cũng được ăn ngon hơn, ngủ yên hơn, không phải nghe tiếng bom mỗi ngày, cũng không phải lo đi chạy giặc giữa đêm nữa... Nhưng bảo không buồn thì không phải, ở đây với các anh cũng ngót nghét được 2 3 tháng trời, nuôi các anh chăm các anh như con như cháu, như anh em trong nhà để các anh có sức mà ra trận, giờ đi thế này thì nhớ lắm. Nhớ nhất là tối đến các anh về, lại quây quần trò chuyện với các bu bên ánh lửa hồng, các chị thì chỉ thỏ thẻ mấy câu rồi lại trốn vào lán, dựa cột gỗ dỏng tai nghe các cụ tâm tình. Tiếng bếp lửa tí tách ấm nồng giữa trời sương giá ở rừng sưởi ấm bao tấm lòng, thắp niềm tin về ngày mai hòa bình không còn xa.

Em ở trong lán thu dọn đồ của mình. Đồ đạc mang đi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ một loáng là xong đâu đấy cả. Anh biết chỉ lát nữa thôi là em sẽ rời đi nhưng cũng chẳng dám vào chào hỏi, chỉ tần ngần trước lán của em thôi. Ngẫm lại thấy sao mà lời này nói ra thật khó, cảm giác như không biết dùng danh phận gì để nói ra, cũng cảm thấy buông lời từ biệt như đang tự đưa cái duyên gặp gỡ được em vào ngõ cụt, như thế thì tiếc lắm! Chỉ cần chưa nói lời chào, nghĩa là còn có thể gặp lại, coi như là anh đang ích kỷ giữ lại những gì còn có thể, để hy vọng vào ngày tái ngộ mai này... Đi tới đi lui, rốt cuộc cũng vẫn cứ là ở ngoài, không dám nói với em lời nào.

...

Cả đoàn cùng bà con cuối cùng cũng xong xuôi, lần lượt ra xe chuẩn bị rời đi. Tranh thủ còn bên nhau một chút, các cụ cũng dăm câu ba điều nhắn nhủ với các anh ở lại mạnh giỏi, lên đường bình an. Các cụ thương các anh lắm, cứ lưu luyến mãi chẳng muốn rời. Còn anh, anh cũng lưu luyến chẳng nỡ rời xa em...

Khoác chiếc ba lô của mình, quay lại nhìn mọi người, trong đó có anh, đang tiễn đoàn về xuôi, em vẫn cứ lấn cấn mãi. Em muốn gửi gắm gì đó cho anh làm quà, em muốn cảm ơn anh vì những ngày qua đã bảo hộ em, hơn cả vẫn là muốn bên anh thêm một chút nữa.

Anh dốc cạn quyết tâm, căng thẳng cứ như dồn từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ áp lên lồng ngực, rồi tiến tới nói với em nốt vài lời

- Em về cẩn thận!

Em hơi bất ngờ vì anh chủ động nói với em mấy lời này, lẽ ra người nhắn nhủ phải là em mới đúng!

- Vết thương hôm trước... anh đỡ chưa? - Em vừa hỏi vừa cúi gằm mặt xuống đất, vẫn là em dè dặt em ngại ngùng, em không dám đối diện với anh. Em sợ nhìn rồi em lại nhớ, em không thoát ra được...

- Có thầy Duẫn đây chăm sóc, anh đỡ nhiều rồi! - Anh vừa nói vừa mang ý cười đáp lại bao thẹn thùng của em.

Thật là, lúc này là lúc nào rồi còn có thể đùa em như thế! Em đâu có ngốc tới mức không nghe ra ý châm trọc của anh cơ chứ!

- Anh ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe!

Ngưng lại một hồi em quả quyết ngẩng mặt nhìn thật sâu vào đôi mắt anh. Anh thoáng giật mình, nhưng cũng thẳng thắn đối diện với đôi hồ nước trong veo của người kia.

- Anh cầm lấy khăn tay này của em đi, coi như đây là quà của em! Anh không nhận là em giận anh đấy!

- À...ừ, cảm ơn em nhiều!

Đến cuối cùng vẫn không thể nói em biết, anh cũng mến em, cũng thương em nhiều đến nhường nào.

Nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, thời buổi này nói lời yêu cũng thật khó. Mọi thứ tình cảm đẹp đẽ ấy đều phải giữ kín vào lòng mình, phải gác lại để gánh lấy cả đất nước trên vai. Em và đất nước, với anh cả hai đều quan trọng, nhưng anh phải bảo vệ đất nước, có như thế mới bảo vệ được em. Anh chỉ sợ một ngày em đến bên anh, nhưng tất cả những gì anh dành cho em chỉ là những hiểm nguy chực chờ, là những đợi mong đến mòn mỏi và cả lo lắng đến khôn nguôi. Anh sợ một ngày em đến, anh chưa kịp nói lời yêu em, chưa kịp thương em đã phải rời xa em mãi. Anh sợ em phải đau lòng, anh sợ thấy em rơi nước mắt vì một người không đáng để em phải ôm bao hy vọng như anh, để rồi sau cùng có lẽ người chịu thương tổn thật nhiều, nhiều hơn tất thảy, lại chính là em...

Anh nghĩ mình không xứng để có một tình yêu vĩ đại như thế đâu, thầy giáo nhỏ!

Cho nên nếu em có phải rời đi, nếu như duyên nợ không cho em bước vào cuộc đời anh thêm lần nữa, anh vẫn sẽ bình thản mà chấp nhận nó như điều may mắn cuối cùng của chúng ta. Thực không muốn em phải chứng kiến những đau thương ấy, càng không muốn em một ngày nào đó phải thấy bộ dạng thê thảm của anh... Hạnh phúc của anh giờ đây, là mong em sống thật an yên, không phải đau lòng vì những gì đã xảy ra khi em ở đây. Em sẽ được ngủ ngon, được ăn ngon, được vui vẻ bên những người em yêu thương. Và có thể một ngày nào đó, em tìm thấy người mà mình yêu...

"Hạnh phúc là tôi yêu người ấy
Vừa hay người ấy cũng yêu tôi"

...

Đoàn người lần lượt vào trong xe, vài người lúc trở vào vẫn còn quay lại ngoái đầu nhìn các anh mãi, ánh mắt kiên định chỉ hướng về một nơi ấy như chẳng muốn rời đi. Em cũng thế, em chỉ nhìn anh mãi không thôi, vì thực ra trong lòng em vẫn còn có điều muốn nói với anh.

Nghĩ thế nào, dù đã cách rất xa nhưng em vẫn cố gắng nói thật to

- NĂM NAY EM 19 TUỔI!

Em nói xong, cảm tưởng như bị rút cạn hết sức lực, lồng ngực phập phồng hô hấp khó khăn. Mũi em đỏ ửng hít vào từng ngụm không khí, khói lạnh trắng xóa tỏa ra theo nhịp thở của em giữa tiết trời xuân lạnh buốt. Nhưng em vẫn thật lòng kiên định, phóng tầm mắt đến nơi xa xăm ấy, nơi có bóng hình của người vẫn luôn quấn lấy trái tim em. Gió như mang bao lời em vừa nói gửi đến nơi anh đang đứng. Anh nghe thấy rồi, anh nghe thấy tiếng em rồi! Anh mỉm cười, đến bây giờ em mới trả lời anh sao...

Rồi anh thấy bóng dáng có người đang chạy lại, anh đang thầm mong người đó là em. Anh cũng muốn bên em lâu một chút nữa, có khi nào ông trời cho anh cơ hội nhìn thấy em không? Nếu có thể, xin hãy là em ấy!...

Mà không thể được! Xin đừng là em ấy. Mưa bom bão đạn vẫn chờ anh đứng ra che chắn, em lại chạy về phía anh thế này nguy hiểm biết bao nhiêu, anh phải làm sao đây, nên ôm lấy em như những gì anh muốn, hay đẩy em đi thật xa như những gì anh nên làm?...

Thân ảnh bé nhỏ kia dần trở nên rõ nét hơn, em đang chạy về phía anh, và rồi em đang đứng trước mặt anh đây. Em vẫn còn thở dốc vì vừa chạy một quãng dài, còn anh mắt mở thật to nhìn em đang ở đây. Anh thẫn thờ, nhưng trái tim ấm nóng thì lại nhảy nhót không thôi.

- Cái vừa nãy... em trả lời câu hôm trước anh hỏi em, còn cái này...

Anh chỉ đứng đó, cảm nhận thứ gì còn hơi lạnh nhưng mềm mại chạm lên môi mình. Anh thấy đôi má em ửng hồng, thấy mũi em lành lạnh, thấy đôi lông mày rậm của em thả lỏng, đôi mi cong vút cũng đang khẽ run rẩy, che đi đôi mắt sáng trong bình yên, và thấy đôi môi em đang yên vị trên môi anh... Đôi môi anh như bất động, đại não tê liệt một hồi lâu. Anh chỉ đứng đó nghe em nói hết, cũng đứng đó đón nhận cái hôn của em. Nụ hôn đằm thắm kéo dài, nhưng lại nhẹ nhàng và mong manh như cánh bướm ngày xuân đậu trên nụ hoa e ấp...

"Một phút thôi hai đứa mình tỉnh giấc
Nụ hôn trao ghì chặt mặc đất trời" (2)...

Em dần rời khỏi môi anh. Mắt em long lanh đẫm nước, có lẽ em cũng đã nghĩ nhiều lắm cái hôn này. Thời buổi nam nữ yêu nhau còn cấm cản đến cùng đã đành, bộ đội lúc này dám tơ tưởng yêu đương nếu bị phát hiện lại còn phạt nặng hơn cả bình thường nữa. Huống chi là anh với em, chúng ta còn hơn cả những thứ cấm kị đáng sợ kia, vừa không phải dạng yêu đương chính thống gì, lại còn là yêu quân nhân, chịu sao cho nổi người đời...

Nhưng mà em mặc kệ, em kệ người ta nói mình dại dột, em cũng kệ bao lời bàn tán khi em đem lòng mến mộ quân nhân. Người ta dị nghị chỉ vì em cũng là nam nhân giống như anh, hay người ta dị nghị vì em dám yêu quân nhân đương lúc nước sôi lửa bỏng này? Là gì em cũng không biết, em cũng không còn quan tâm nữa! Em chỉ sợ nếu em không nói ra, em sẽ có lỗi với chính mình thôi, em sợ mình bày tỏ nỗi lòng như thế nhưng không nhận được hồi âm. Nỗi lo của em lớn như thế, cũng chỉ có anh mới giúp được thôi. Chỉ mình anh, chứ không phải bao người ngoài kia...

- Anh cứ giữ lấy, bao lâu cũng được... - Em nhìn anh rất lâu, em chực trào sắp khóc, em bắt đầu thấy sợ...

- Nhưng mà anh phải về để trả lại cho em, có biết không? - Em khóc mất rồi, đầu óc em rối rắm tùm lum hết cả, nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi ướt đẫm cả mặt...

- Nhất định em sẽ đòi, cho nên anh phải trở về tìm em nhé, Châu Kha Vũ!...

Anh nhìn em xúc động mà trong lòng như tan chảy. Hóa ra là em cũng thương anh mà em lại chẳng nói, hóa ra là em cũng đã nghĩ rất lâu về chuyện này. Là anh lo xa, anh lại cứ không nghĩ đến lỡ đâu em cũng thầm mến mình, anh lo chỉ mỗi mình ôm mộng hão, thế mà rồi cuối cùng lại thành thừa. Anh ôm lấy em vào lòng, chỉ sợ nhìn em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa anh sẽ bỏ ngang mà về với em mất.

- Anh sẽ về trả lại cho em!

Vuốt mái tóc mềm của em trong lòng mình, anh lưu luyến mãi chẳng muốn rời, nhưng thời khắc chia xa trước sau gì cũng phải tới, anh chẳng thể giữ em bên mình thêm nữa. Buông em khỏi vòng tay, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt vẫn còn phủ một tầng sương ấy. Chỉ là nếu như đây là cơ hội cuối được thấy em trong đời, anh sẽ chọn được chìm sâu vào đôi mắt long lanh kia một lần nữa.

- Hẹn em khi hòa bình, Paipai!

...

"Hành trang anh mang theo đời chinh chiến
Có tình em hẹn trở lại giảng đường..." (3)

...

Em xốc lại chiếc ba lô trên vai, gật đầu nhẹ rồi mỉm cười. Em vẫn luôn thật đẹp ngay cả khi đôi mắt kia đã sưng lên vì khóc. Nụ cười ấy, nhất định anh cũng sẽ khắc ghi trong lòng mình, anh sẽ luôn nhắc nhớ về lời hứa hôm nay, và cả cái hôn mà em gửi trao nữa... Còn em, em cũng quay lưng rời đi, trở về phía đoàn xe đang đợi mình, trong đầu vẫn vang mãi câu nói trước khi phải xa anh...

"Hẹn em khi hòa bình, Paipai"

Đó là lần đầu tiên có người gọi em là Paipai, thật tốt vì cái tên này sẽ chỉ thuộc về mình anh. Em sẽ nhớ mãi giây phút này, em sẽ nhớ cái tên này, và em sẽ luôn quay lại nếu như ai đó gọi tên em như thế, vì em biết người duy nhất gọi em là Paipai, chỉ có mình anh thôi Châu Kha Vũ.

Tin anh chính là nhiệm vụ của em

Bảo vệ em chính là nhiệm vụ của anh.

"Vậy thì cùng hẹn nhau khi hòa bình, Châu Kha Vũ!"

...

3 năm sau

Về xuôi đã ba năm, em trở về với trước đây, vẫn đều đều đi dạy ở trường, vẫn loanh quanh với đồng nghiệp, vẫn ở lì trong nhà với bố mẹ. Chỉ khác là từ ngày trở về, trái tim em cất giữ thêm một người nữa, làm cho em lúc nào cũng mong ngóng, cầu nguyên từng ngày. Em vẫn còn trẻ lắm, như hồi còn công tác ở trên rừng, vẫn là đôi mắt đen láy hồn nhiên mang bao ý cười mà anh thầm thương ấy thôi, không khác trước đây là bao, có chăng cũng chỉ là thêm ba cái sinh nhật nữa, đón đưa được vài lứa học sinh nữa, quen thêm vài cô cậu đồng nghiệp nữa là cùng... Người ta hỏi em lâu như vậy rồi mà chưa có ý trung nhân, ai cũng cứ tiếc rẻ vì bảo người như em không lấy ai thì phí lắm, thế mà em cũng điềm nhiên cười nhạt cho qua hết. Em chưa quen ai từ đó tới giờ, và em vẫn đều đều nghe ngóng tin anh từ nơi xa xôi.

Kể từ ngày về dưới xuôi, em có thói quen đọc tin tức hằng ngày. Em mỗi sáng dù có quên gì thì cũng không bao giờ quên ghé qua mở hàng cho số mới nhất ở sạp báo nhỏ trước nhà. Em lật giở đến trang giấy báo tử lần tìm từng chữ một, cẩn thận tra đi tra lại, lần này thì em lại cầu mong không bắt gặp cái tên quen thuộc mà em khắc ghi trong lòng ngày ấy, không thấy cái tên ấy rồi thì mới tạm yên tâm tìm đến trang tình hình an ninh để đọc tiếp, nắm bắt xem chiến tranh đã tới hồi nào rồi,...

"QUÂN ĐỊCH BỊ BAO VÂY BẮT SỐNG Ở HẦM TRÚ TRONG CUỘC ĐỘT KÍCH RẠNG SÁNG NGÀY..."

" LỰC LƯỢNG BỊ HAO TỔN NẶNG NỀ SAU CUỘC ĐẤU SÚNG VÙNG GIÁP RANH NGÀY..."

... Đó là cách mà em ngóng tin anh nơi chiến trường. Không một bức ảnh, không một lá thư, chỉ có những mẩu tin vụn vặt em tích cóp từng ngày. Em chẳng biết vì gì mà mình lại kiên trì đến thế, ngoảnh lại mà đã ba năm. Ba năm trời đằng đẵng chỉ có thể qua loa xem anh sống thế nào, anh có ổn không, thế mà rồi sự thật vẫn cứ nghiệt ngã, cuối cùng thì em cũng không rõ rốt cục anh đang ở chốn nào, anh có còn trở về không, em có còn gặp lại được anh không...

Ba mẹ sốt ruột, lo em không có ý trung nhân mà giục em xem mắt, lựa xem thế nào rồi đôi năm nữa thì tính chuyện cưới xin, lập gia đình cho ổn định. Em bảo với ba mẹ em không đi xem mắt nữa, vì em không có yêu người ta, em không muốn để người ta cứ khổ mãi vì em thế, vả lại trong lòng em đã có người để chờ mong rồi mà! Em kể với ba mẹ, người em thương tài giỏi lắm đấy. Người ta ở nhà làm công ăn lương, ngày cắp cặp đi, tối cắp cặp về, còn người em thương ngày nào cũng phải đứng ở nơi đầu chiến tuyến, ngày nào cũng lăn lộn không một phút nghỉ ngơi, nên chẳng bao giờ được nhàn nhã như người ta cả. Em cứ thế đem một ruột kể hết với ba mẹ, vì em thương đằng ấy lắm, nên cũng chẳng giấu nổi bao hoan hỉ trong lòng mình, cứ thế trào dâng mãi thôi. Mà đã là ba mẹ làm sao không thấu lòng con cái, chỉ cần nghe thế là ba mẹ em chẳng ép em thêm, còn kêu em bao giờ dẫn người ta về nhà chơi nữa kìa!

Cho nên đằng ấy cũng phải nhanh nhanh mà về tìm em đấy nhé! Kẻo ba mẹ em mong,

Mà... em cũng mong nữa!

...

Xuân lại đến rồi, không biết ở đó tết đã đến chưa? Từ ngày về xuôi, em thấy mình tinh ý với tiết xuân hơn hẳn. Em biết khi nào trời bắt đầu thay mùa, khi nào cần làm đồ muối ăn tết cho vừa khéo. Em vẫn làm những việc như thường lệ đó thôi, chỉ là vì em vẫn luôn mong ngóng gặp được ai đó nên trong lòng đột nhiên háo hức mà trở nên nhạy cảm lạ thường. Em gặp anh vào mùa xuân năm ấy, cũng là gặp anh đương lúc thanh xuân. Nói em may mắn cũng đúng, vì em có thể được thấy, được yêu những gì đẹp nhất, trong quãng đời đẹp nhất của mình... Ba năm đi qua, năm nào em cũng đón chờ mùa xuân trong nỗi nhớ, năm nào em cũng cầu nguyện có thể được gặp lại anh, mà anh đâu biết nó cứ mãi chỉ là mong ước trôi đi vô tình giữa bao lời nguyện cầu trên thế gian này...

Cho nên năm nay, em lại cầu mong vào kì tích thêm một lần nữa...

Giáo viên ở trường hôm nay tổ chức tiệc liên hoan cuối năm. Em vốn chẳng thích mấy bữa tiệc tùng thế này, vừa mệt lại vừa say, nhưng bởi cũng cần có qua có lại, sau này có gì nhờ vả giúp đỡ cũng dễ nói hơn nên em mới miễn cưỡng đẩy mình vào cuộc vui không có chút kì vọng nào. Lẽ ra em có thể từ chối như bao lần, em có thể nói nhà có việc riêng hay thế nào đó để trốn chạy khỏi tiếng những chén rượu va vào nhau sóng sánh, những cuộc tám không ngừng của người say... nhưng rồi chẳng biết tại sao lại đồng ý nữa. Có lẽ không tránh được! Em không biết nên nói gì, em chỉ yên lặng nhấp từng ngụm rượu nhỏ cho ấm người, lắng nghe những câu chuyện chẳng đầu không đuôi của đồng nghiệp tới mãi khuya...
Mọi người còn rủ rê đi thêm mấy chầu nữa vì cả năm chẳng có mấy dịp được đã đời thế này, nhưng em xin phép về sớm. Em xách cặp rồi lặng lẽ rút khỏi bàn ăn...

...

Ngoài đường mưa lất phất bay, những chiếc xe ngược xuôi cứ nhòe mờ trước mắt chẳng rõ đi hướng nào. Bước ra khỏi quán, cảm nhận cái lạnh cứ dần len lỏi vào tận trong tim, em đem tiếng thở dài thả vào trong gió. Trời lại lạnh rồi, không biết ở đó anh có mặc ấm không?... Vài chén rượu chát xít nhấp môi ban nãy cũng đủ làm em hơi ngà ngà say, đi đứng cũng có chút không vững. Nhưng như thế để em có cớ đi chậm lại, ngắm nhìn mùa xuân đang tới qua những lớp cây non... Năm đó mùa xuân còn rét hơn thế này, năm đó anh lao tới ôm em bên bờ suối, che chắn cho em... Nghĩ tới đó em bất giác bật cười, có được tính là ôm không nhỉ? Em cũng không biết nữa, chắc là do em tự nghĩ thế thôi!

Em bước đi, miên man nhớ về ngày ấy, rồi em vô tình đụng phải người đi qua đường... Trời ạ, biết thế không uống quá chén, say thế này thực sự rất phiền! Em đánh rơi chiếc khăn quàng cổ khoác vội lúc rời quán ban nãy. Chiếc khăn len đỏ tuột khỏi cổ em, gió cũng nhân cơ hồi mà lùa vào khiến em tỉnh cả rượu. Em máy móc cúi xuống nhặt lại rồi cúi đầu xin lỗi người ta. Mắt em chẳng còn thấy rõ ràng để xem người mình đụng phải là ai, mà kệ đi, chắc mắc nợ người ta một lần thôi người ta cũng không tới nỗi hẹp hòi mà buông lời trách cứ, thế gian rộng lớn thế này còn lâu mới gặp lại. Quê một lần chắc là không sao đâu ha!

Em lại quàng vội khăn len trên cổ lững thững bước qua. Nhưng chỉ có tiếng nói ấy mới khiến em dừng lại:

- Anh giữ đúng lời hẹn rồi, Paipai!

- ...

Em chưa bình ổn hẳn, tai em ù ù. Giọng người đàn ông vừa nãy là sao? Nghe như tiếng của anh, người em mong chờ suốt bao lâu. "Paipai", sao lại gọi em bằng cái tên này, chỉ một mình anh biết, tại sao có thể... Em dừng lại, lắc đầu vài cái như xua đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Có lẽ là nhớ quá hóa bệnh rồi, anh vẫn đang ở nơi đó, vẫn đang phải gồng mình chiến đấu, làm gì có chuyện ở đây để rảnh rỗi mà trêu ghẹo giống mấy gã tồi say khướt ngoài đường ban khuya, làm sao anh có thể ở đây được, không thể nào!... Em nở nụ cười đắng ngắt tự giễu mình thật thảm thương, rồi sau đó cũng bước đi tiếp, dù cho trái tim cũng ngày một nặng thêm chỉ vì một lát cắt kí ức tươi đẹp vừa vụt qua như ánh sao băng trong đầu...

Một bàn tay kéo em lại từ đằng sau, dẫn em về phía người đàn ông lạ mặt khi nãy. Em chẳng kịp phản ứng đã thấy môi mềm bị chiếm giữ. Nụ hôn lạnh buốt dịu dàng của đêm xuân. Em không còn kháng cự được nữa, em muốn đổ lỗi cho cơn say đang choáng lấy đầu óc mình. Nhưng có lẽ không phải thế, em chẳng biết mình đang tỉnh hay nằm mơ. Phía trước chẳng rõ trắng đen mà cứ mờ nhòe mãi, không biết có phải vì đang say, vì mưa phùn rơi trên mi mắt, hay chính đôi lòng hồ sâu thẳm ấy của em tự phủ một tầng sương... Em không rõ, em cũng không chắc nữa, em chỉ để cho trái tim mình đập bồi hồi, vì kì thực trong lòng vẫn ôm hy vọng mong manh siết bao, rằng người trước mặt là người trong tim. Nhưng em vẫn không dám xác nhận rõ ràng, vì em sợ lắm cảm giác hẫng hụt khi người đó không phải người em mong chờ. Nếu như đây là giấc mơ, và người ấy đã quay về, em cũng mong mình sẽ mơ mãi đến hết cả mùa xuân, em sẽ mơ cả trong những ngày hạ nắng cháy thu thay màu rồi đông rét buốt, cứ thế cho tới những ngày xuân tiếp theo, cho tới khi em không thể nhớ rõ nổi khuôn mặt người nữa...

Người ấy dần buông tay, trả lại đôi môi vẫn còn sót lại dư vị nồng nàn. Em quay cuồng ngước lên nhìn thật kĩ. Nhưng ông trời trêu ngươi em quá rồi, để người ta đứng ngược sáng như thế, bắt người say như em phải đoán là ai thì thật sự quá đáng mà! Em lim dim, không biết nước mắt đã chảy từ bao giờ. Em cảm giác được ánh mắt chân thành của người ấy đang nhìn em, nghẹn ngào lắm, làm em cũng bối rối không biết phải đáp lại thế nào... Đôi tay kia có vẻ bị thương, em biết vì người ấy đang nắm lấy tay em, bàn tay đang băng bó vài ba lớp gạc thô sần, rồi đưa tay em chạm lên khuôn mặt người ấy. Em sợ hãi, toan rụt tay lai, sao lại có thể làm loại chuyện này chứ? Nhưng trái tim em lại rung lên trong phút giây, em chạm vào gò má gầy, đường nét xương hàm rất sắc sảo, em chạm được cả vào bờ môi mỏng đang tái đi trong gió thốc chớm xuân... Thật lắm, mỗi lần chạm là một lần khuôn mặt anh trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí em, như ôn lại cho em những thương nhớ của ngày đó, như để khắc sâu thêm những gì mà em luôn kiên trì mà ôm lấy bấy lâu nay.

...

Trong tấp nập của sáng tối đèn đường lẫn lộn vào đêm, của tiếng cười nói rôm rả trên đường lớn và tiếng xe rần rần phía đại lộ không xa, nơi đây im ắng đến lạ. Em không dám nói lời nào nữa, bởi nước mắt cũng đủ cho người ta hiểu, em đang bối rối đến nhường nào.

- Em lại im lặng rồi!

- ...

Em như nghe thấy trong đầu mình có tiếng dội lớn. Vẫn câu nói ấy, vẫn dịu dàng ấy, vẫn trong lặng im dù ngoài kia có xô bồ ấy... giống đến rùng mình. Có phải chăng phép màu xảy ra hay không?

- Châu Kha Vũ?... Daniel? Là anh, phải không? - Em chỉ khẽ hỏi, em vẫn chưa thể tin

Người ấy chầm chậm đáp lại, như sợ em vẫn còn lơ mơ mà không nghe rõ

- Gửi lại em cái hôn 3 năm trước nhờ anh giữ, vẫn còn nguyên vẹn đó, em kiểm tra xem!

Chỉ cần nghe đến thế thôi, trong em lại cuộn trào như sóng. Em cứ thế mà nhào vào lòng anh ôm thật lâu, khóc cho thỏa nhớ mong. À, thì ra em đâu có mơ, hiện thực đang diễn ra đấy chứ! Hiện thực là anh đã về, anh đang đứng ở đây, trước mặt em đây... Em không thể nói được gì nữa, giờ em cũng chẳng cần phải nói ra. Em biết anh cũng nhớ em, và tất nhiên, em cũng mong anh đến cháy lòng. Tất thảy nhớ mong sau ngần ấy thời gian giờ đây cũng đã được buông bỏ. Gặp lại được nhau sau muôn vàn cách trở, còn có thể đòi hỏi được gì hơn nữa đây...

Trong làn nước mắt cứ lăn dài mãi, em cố gắng níu lấy anh thêm chặt. Thật mong sao thời gian ngừng trôi, cứ ở mãi một mùa xuân như thế đến muôn đời.

- Châu Kha Vũ tìm thấy em rồi! Thật tốt, thật tốt!

Anh mỉm cười xoa xoa tấm lưng đang run lên vì khóc, vì sương đêm thấm vào trong tận lòng em

- Ừ, tìm em cực lắm đó, cho nên anh sẽ ở đây với em đến khi nào em đuổi anh đi thì thôi!

Em câu lấy anh rồi trao anh nụ hôn thật lâu, thật sâu. Em muốn xác nhận lại sự hiện diện của người ấy, ngay lúc này, ngay tại đây. Anh cũng siết lấy vòng tay ôm em thêm chặt, cùng em hòa vào nụ hôn cháy bỏng. Trong êm đềm ấy, anh cảm nhận được những nước mắt chen giữa cái chạm môi, có lẽ em đã rất nhớ, em đã chờ mong, em đã thương anh nhiều đến nhường nào...

- Nhớ em rất nhiều, thầy giáo nhỏ! - Anh ngắm nghía người nhỏ hơn trong lòng cẩn thận, dịu dàng vuốt mái tóc mềm vẫn còn vấn vương hương đào nhàn nhạt của người ấy, hệt như kí ức năm nào vẫn còn chưa phai trong tâm trí anh...

- Em... em cũng rất nhớ anh! Em... ngày nào cũng đều chờ mong anh một ngày có thể trở về! Em đã cố gắng... học tiếng... để đọc được báo. Em mua báo mỗi ngày để nghe tin anh... Em... em...

Ôm lấy em vào lòng, để em nức nở cho trôi đi bao nhiêu chịu đựng, anh cũng thấy xót xa. Có ngờ đâu một ngày anh yêu em nhiều đến chừng này, tới nỗi chỉ cần thấy em tổn thương dù là một chút thôi, anh cũng đã thấy mình là người có lỗi nhất trên đời, ... Chờ cho em bình ổn, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào mãi nơi cổ họng chưa thể dứt được, anh mới thật nhẹ nhàng thì thầm vào tai em những lời anh muốn nói từ lâu

- Paipai có nghe anh nói không?

- Có, em nghe?

- Anh không giỏi ăn nói, anh không biết làm sao để em hiểu, cho nên nếu em nghe chưa hiểu chỗ nào thì hỏi lại anh nhé!

Em ở trong lòng anh khẽ gật đầu rồi hít một hơi, yên lặng lắng nghe những lời êm như gió thổi của anh

- Paipai biết không, anh từ lâu đã rất thích em. Nhưng anh không đủ dũng khí để nói ra, anh sợ em sẽ bỏ chạy khỏi anh, anh sợ mình không còn cơ hội để gặp được em nữa, cho nên anh cứ để em rời đi như thế...

- ...

- Làm quân nhân người ta nói phải thật dũng cảm, phải biết hy sinh, phải ưu tiên tất cả vì Tổ quốc,... mấy cái đó anh đều làm được cả rồi! Chỉ có việc can đảm nói thích em mà đến bây giờ anh mới làm được... Anh... anh thích em lắm, Paipai.

Thấy em vẫn áp tai vào lồng ngực mình lắng nghe, anh lại tiếp tục. Dù cảm giác hơi giống độc thoại nhưng thôi thì thà như thế còn dễ bày tỏ hơn, nếu không thì tâm trạng căng thẳng rất khó nói lời trơn tru.

- Ừm... Anh tỏ tình xong rồi. Em... em có thể từ chối, nếu như em không muốn quen anh...

Trong lòng anh giờ đây yếu đuối lạ kì, cầu mong sao em đừng nhẫn tâm mà từ chối. Dẫu sao đây cũng là lần đầu biết đến loại chuyện yêu đương này, đã vậy lại còn không dám hứa hẹn gì cho đủ uy tín giống như cách người ta vẫn hay làm nữa chứ! Phen này em từ chối thì cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ, dù cho trái tim sẽ thất vọng lắm, nhưng chắc sẽ qua đi thôi...

Em ngẩng mặt, mắt vẫn còn sưng đến đau lòng. Chẳng cần đợi quá lâu, anh đã nhận được câu trả lời. Em gật đầu lia lịa, mắt mũi đỏ ửng vì lạnh và cả khóc quá nhiều nữa. Khung cảnh giờ đây hệt như cổ tích, nhưng trong mắt anh, dù có sướt mướt tới mấy thì anh cũng chỉ thấy thầy giáo nhỏ này rất đáng yêu thôi, hệt thỏ nhỏ ấy! Nhỏ nhắn vừa trong vòng tay anh, lại còn đang nhìn anh bằng đôi mắt mà có lạc giữa ngàn người anh vẫn nhận ra ấy nữa...

- Em đồng ý! Em đồng ý Châu Kha Vũ!

- Thật... thật không? Em... em không chê anh sao? Thế còn...

- Em sẽ không giành phần yêu nhất của anh với Tổ quốc đâu! Chỉ cần có em ở đây... thế là đủ rồi! - Nói đoạn em áp tay mình vào nơi lồng ngực đang đập loạn nhịp râm ran của anh, cảm nhận anh cũng đang rất căng thẳng giống như mình. Em biết nói ra lời này thật khó, nhưng anh đã dũng cảm bảy tỏ, mà hơn nữa em cũng thương anh, tại sao em lại không vội đồng ý chứ!

- Nhưng mà... anh không thể hứa trước được điều gì... Anh không hứa sẽ cùng em hẹn hò như người ta, cũng không hứa sẽ chạy tới bên em thật nhanh... Anh sẽ... sẽ để em lại một mình... Em vẫn muốn yêu anh sao Paipai?

- Đừng nói lời không tốt! Anh Kha Vũ thích em, em cũng thích anh Kha Vũ, chỉ cần thế thôi mà!

-...

- Anh đừng lo cho em nhiều quá, cứ yên tâm công tác, được không? Em đã nói là sẽ không ghen tị với Tổ quốc rồi mà!

- Paipai, cảm ơn em đã chấp nhận anh, cảm ơn em, nhiều lắm!

...

Dưới tán cây đang nảy mầm những chồi xanh biếc, có hai người vẫn ôm nhau thắm thiết, trao nhau những cái hôn ngọt ngào và cả ánh mắt hạnh phúc ngập tràn. Trong màn đêm của những ngày cuối năm mệt mỏi, tưởng chừng như hy vọng lại cứ thế vô tình đi qua một lần nữa, em lại may mắn tìm thấy được niềm yêu của mùa xuân ba năm về trước. Còn anh, anh cũng tìm thấy niềm yêu giấu kín của những tháng ngày máu lửa... Những xúc cảm thời thanh xuân vẫn còn tươi mới và vẹn nguyên, như những mùa xuân non mơn mởn không bao giờ lụi tàn.

Và từ đó, anh biết mình đã yêu
Và em khi ấy cũng biết nơi trái tim thuộc về...

Hẹn em một mai... cho anh yêu mãi đến cùng trời!

------------------------- End ------------------------
(1) trích "Tình thư của lính" (Sinh Hoàng). Cơ mà tôi có biến tấu lại 1 tẹo để hợp với ngữ cảnh hơn

(2)(3) trích "Mối tình đầu của anh" (Hảo Trần)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top