Chương 5 : Vạn Thủ Quỷ và Quỷ Mộ

Ngay khi Diệp Minh Nguyệt vừa động tới Vạn Thủ Quỷ gây ra chấn động tới bốn phương ,Chu Thần Hi liền xông ra ngoài chạy tới chỗ Diệp Minh Nguyệt đang tức tối:

-" Minh Nguyệt em sao thế ?!"

Chu Thần Hi nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Minh Nguyệt lo lắng hỏi thăm ,sau đó cậu bắt lấy cánh tay cô đưa linh khí vào kinh mạch đối phương thăm dò. Khi thấy Diệp Minh Nguyệt ngoại trừ thần hồn bị chấn động mạnh một hồi thì còn lại đều không có vấn đề gì, Chu Thần Hi cau mày lấy từ trong chỉ giới một viên đan dược đút cho Diệp Minh Nguyệt. Đối với một loạt hành động sóng rền gió cuốn này, nhất thời Diệp Minh Nguyệt không kịp phản ứng lại thì đã nuốt viên đan dược vào trong miệng mất.

-Diệp Minh Nguyệt :"..." Hay lắm từ khi nào cô lại lơ là như thế này rồi.

Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của Chu Thần Hi bên cạnh ,cô cũng chỉ đành một bên thành thật đứng yên để cậu xem xét thương thế còn một bên thì bận trấn áp Vạn Thủ Quỷ đang dãy dụa không ngừng. Từ khi ăn đan dược vào cái đau âm ỉ trong não dần hết đi ,đến cả cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào giúp cho Diệp Minh Nguyệt tỉnh táo hơn. Đồng thời Diệp Minh Nguyệt nhận ra bản thân chỉ vì một cái ảo cảnh mà hành xử xốc nổi thậm chí còn gây họa rồi. Nhưng Diệp Minh Nguyệt biết, nếu được chọn lại thì bản thân vẫn sẽ làm việc này, bởi vì nghịch lân của cô không phải là thứ có thể tùy tiện động tới.

Nghĩ vậy ánh mắt của Diệp Minh Nguyệt bỗng trở nên tối tăm trông thấy. Chu Thần Hi vốn từ nãy giờ ở một bên quan sát, cũng ngay lập tức nhận ra khí tức của Diệp Minh Nguyệt đang dao động trong chớp nhoáng rồi lại biến mất. Thấy tâm tình đối phương đã ổn định lại Chu Thần Hi nghiêng đầu tò mò nhìn về phía Vạn Thủ Quỷ :

-" Thứ gì kia ?" Cậu hỏi.

-" Vạn Thủ Quỷ nghìn mặt nghìn tay , tính tình ham ăn, vốn vô hình vô dạng nhưng khi trưởng thành liền dựng dục ra thực thể là quả cầu trăm ngàn con mắt ,tối mộng sáng tỉnh...một dư nghiệt thuộc về Hỗn Độn.Còn nơi này cũng chỉ là nơi do khí tức của nó rỏ rỉ dẫn đến trở thành cấm địa mà thôi'' Diệp Minh Nguyệt đáp lại, tầm mắt cũng hướng về xa xa, trên khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc gì.

-" Đi thôi. " Cô nói.

Diệp Minh Nguyệt rủ mắt ,không thèm để ý đến Vạn Thủ Quỷ nữa. Cô nhắm mắt lại , thấy vậy Thụy Thụy biết ý liền nhảy xuống đất, sau đó Diệp Minh Nguyệt đan hai tay vào nhau như thể đang thành kính cầu nguyện thánh thần. Đồng thời trên vầng trán trắng nõn hiện ra một hoa văn huyết liên đỏ, rất xinh đẹp nhưng cũng quỷ dị vô cùng. Trong khoảnh khắc ấy ,hình bóng thiếu nữ dưới ánh trăng vừa thánh kiết lại đan xen vẻ yêu nghiệt của tà ma, hắc bạch khó phân:

-" Nhân sinh vô căn đế ,phiêu như mạch thượng trần.

Phân tán trục phong chuyển ,thử dĩ phi thường thân. *"

-" Định."

Diệp Minh Nguyệt niệm một đoạn thơ và ngay khi chữ "định" rơi xuống thì không gian xung quanh như thể đông đặc lại, cảm giác bị áp chế như thể bị dìm xuống nước sâu, lạnh lẽo nghẹt thở và tuyệt vọng khôn cùng. Nháy mắt cả thời không đều như ngừng lại.

Vạn Thủ Quỷ cảm nhận áp chế liền dãy dụa kịch liệt nhưng đều bị xiềng xích ghìm xuống từ từ xiết chặt ,lôi nó về dưới đáy vực kia. Nó dãy dụa ,muốn dùng bạo lực để phá vỡ gông cùm. Chỉ là bao nhiêu năm qua nó đều không thể thoát thì đương nhiên lần này cũng chẳng khác biệt gì. Vạn Thủ Quỷ một lần nữa bị cưỡng chế ngủ say thì toàn bộ khu rừng cũng trở về nguyên vẹn như cũ ,cả hố đen ở trung tâm cũng biến mất theo sự tồn tại của Vạn Thủ Quỷ.

Xong xuôi, Diệp Minh Nguyệt mở mắt, kì lạ thay đồng tử của cô biến thành màu vàng kim từ khi nào .Nhưng khi hoa văn trên trán dần dần biến mất thì đồng tử cùng lúc biến về màu xanh nhạt ngay. Diệp Minh Nguyệt chớp mắt, nghiêng đầu qua nhìn Chu Thần Hi đang chăm chú quan sát bản thân từ nãy tới giờ. Cô khẽ cười giơ tay phải vuốt mắt ,nhẹ giọng hỏi :

-" Tò mò sao ?"

Chu Thần Hi ngừng lại một chút, rồi gật đầu. Cậu suy tư tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Minh Nguyệt và hỏi :

-" Phong ấn ?"

-" Ừm ,huynh đoán không sai. " Diệp Minh Nguyệt đáp lại ,không quá ngoài ý muốn về câu hỏi này ,cũng tự nhiên mà hiểu câu hỏi ngắn gọn ấy không phải là đề cập đến Vạn Thủ Quỷ đã bị giam lại kia. Cô không nhịn được cảm thấy thú vị khôn cùng ,chỉ đơn giản qua một vài biểu hiện liền có thể đoán ra nguyên nhân. Không hổ danh...không hổ danh.

Diệp Minh Nguyệt ngó Chu Thần Hi đang đi về bàn gỗ , lắc lắc đầu bỏ tạp niệm ra ngoài ,bản thân thì đi ra ngồi cùng. Chu Thần Hi và Diệp Minh Nguyệt đều ngồi xuống, im lặng không nói gì .Còn Diệp Minh Nguyệt ngồi đầu bên kia từ khi nào lấy ra bộ trà cụ lưu loát pha trà , quen thuộc như nước chảy mây trôi chỉ trong nháy mắt đã rót ra hai tách linh trà. Cô đẩy một tách về phía Chu Thần Hi, mình thì bưng tách trà lên nhâm nhi một hồi.

Chu Thần Hi nhận được tách trà không hề khách sáo nâng lên uống cho nhuận họng, cảm nhận được vị trà thanh thoát nhè nhẹ ,pha chút đắng khiến ta dễ chịu vô cùng. Dưới ánh trăng, tuy không có rượu không có hoa nhưng ngược lại có thể cùng tri kỉ thưởng trà cũng không tệ chút nào.

Hai người thản nhiên ngồi uống trà ,bầu không khí dù yên ắng nhưng lại chẳng hề gượng gạo hay căng thẳng gì. Suốt dọc đường không một ai mở lời mà bầu không khí tĩnh lặng này cũng chẳng được bao lâu ,thì phi chu cũng cập bến.

Chiếc phi chu từ từ dừng lại trôi nổi trong tầng mây ,khi nhìn xuống quang cảnh cũng chỉ có mây mù và từng đỉnh núi phá mây. Thấy đã tới nơi Chu Thần Hi và Diệp Minh Nguyệt đứng dậy ,cùng nhau đi tới mũi thuyền. Đến nơi Chu Thần Hi lấy từ chỉ giới* một tấm lệnh bài bằng thanh ngọc có khắc Phù Tang Mộc. Cậu nâng tay lên ,bỗng dưng như thể cảm ứng được không gian xung quanh dần tan ra để lộ khung cảnh thật sự trước mắt.

Trước mặt họ là một đỉnh núi lấp ló trong màn mây, nhìn từ xa xa ngôi viện nhỏ giản dị nhưng lại mang theo nét thần bí dần dần hiện lên trong màn sương ,hệt như nơi ẩn cư của tiên nhân. Diệp Minh Nguyệt vươn tay nắm lấy tay áo của Chu Thần Hi ,một lần nữa xử dụng không gian pháp tắc đưa hai người xuống trước cổng viện.

Đến nơi an toàn Diệp Minh Nguyệt mới lưu luyến buông tay ,đứng một bên chắp tay chào chủ nhân của biệt viện :

-" Viện phủ tuy đơn sơ nhưng nếu đã đến thì chi bằng vào ngồi một lát ?" Chu Thần Hi hỏi.

Diệp Minh Nguyệt nghe vậy liền lắc đầu từ chối ,cười trả lời:

-" Hôm nay đột ngột bái phỏng vẫn chưa chuẩn bị lễ vật ,mặt dày vào ngồi thì ngại lắm. Thời gian còn dài ngày mai sẽ gặp. "

Biết Diệp Minh Nguyệt từ chối khéo vì việc khác vẫn còn trên người ,giải quyết nhanh gọn mới là thượng sách ,Chu Thần Hi không cưỡng cầu nữa chào tạm biệt với Diệp Minh Nguyệt.

Diệp Minh Nguyệt gật đầu đáp lại rồi dặn thêm nhớ giúp cô chào hỏi sư phụ cậu ,sau đó liền trong chớp mắt mà biến mất. Chu Thần Hi đứng trước cổng dõi theo phương hướng của phi chu ,thấy nó đã rời đi thì thu tầm mắt xoay người mở ,cửa bước vào trong viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1he