Chương 3: Vị hôn phu và vị hôn thê
Ngay khi thấy hoa văn trên tay thiếu nữ, Thụy Thụy ngồi trên vai cô cũng trợn tròn mắt không thể ngờ tới, hiển nhiên nó cũng biết được ý nghĩa của hoa văn. Thụy Thụy hít một hơi ,nghĩ đến điều gì liền rụt rụt cổ đầy e dè liếc qua sắc mặt đầy lãnh đạm của chủ nó. Thấy vậy Thụy Thụy cảm thấy cả người đều không ổn lắm ,sợ đối phương giận cá chém thớt nên quyết định tránh hại tìm lợi , mau chóng nhảy xuống khỏi vai thiếu nữ rồi hốt hoảng chạy về vị trí đạo linh lực vừa chém xuống ,nói vọng lại :
-" Tui...tui đi bắt người về ,có gì thì cứ nói chuyện từ từ nhá!''
A vị tiền bối kia sao lại để người kia chạy tới nơi nguy hiểm thế này??!Tu vi đối phương mới có Tam Trọng mà vào hẳn tâm dị điểm thì thôi còn gặp phải đám tà ma của Trầm Uyên này nữa .
Giờ người trông chật vật thế kia ,dù hắn lén trốn đi cũng không có khả năng vị tiền bối đó không biết chứ !??Đù má nhìn biểu cảm bình yên trước cơn bão của chủ nó kìa, hù chết bảo bảo rồi !
Trong nội tâm Thụy Thụy trải qua một phen sóng to gió lớn tràn đầy sóng gió ,nhất thời không nhịn được mà chửi thề đồng thời lấy tốc độ như ma đuổi lẩn đi bắt người.
Thụy Thụy bỏ đi để thiếu nữ đứng ở đó một mình .Giống như Thụy Thụy, thiếu nữ cũng biết được ý nghĩa của chú văn trên tay ,cũng nhớ đến mục đích thật sự của mình khi đến đây. Cô đang đi đón một người .Đó là vị hôn phu chưa từng gặp mặt của nàng.
Từ tấm bé ,thiếu nữ đã được cha mẹ sắp đặt cho một mối hôn sự còn mục đích thì không được đơn thuần .
Vì tai kiếp của thiếu nữ ập tới nên mới không có cơ hội gặp mặt vị hôn phu của nàng.Đó cũng là lí do thiếu nữ không nhận ra đạo lữ tương lai của bản thân ngay.Vốn nghĩ đến ngày mai mới có thể gặp nhưng tự dưng lại thấy người ta ở đây.
Đây quả thật là duyên phận.Nhưng nghĩ đến việc thiếu niên dám mạo hiểm ở cái nơi ăn thịt người không nhả xương này thiếu nữ lại có chút tức giận và lo lắng trong lòng. Dù gì anh ấy mới có Tam Trọng thôi vì sao sư phụ anh ấy không cản người chứ! Có một đống đồ bảo mệnh thì như thế nào,lỡ đâu xảy ra việc ngoài ý muốn thì sao!
Mặc cho chưa từng gặp mặt nhưng thiếu nữ và thiếu niên vẫn có thể liên lạc với nhau cũng dần dần hiểu hơn về con người của đối tượng tương lai của bản thân. Thế nên khi biết được tồn tại của nhau cùng nhau phát triển mối quan hệ , cô và thiếu niên đều coi nhau như tri kỉ chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Bên cạnh đó lần gặp mặt bất ngờ này cũng cho thiếu nữ cảm thấy ngoài ý muốn về vị hôn phu của mình.
Với một thiên chi kiêu tử ,tầm mắt cao ngạo như thiếu nữ rất khó để nhìn lọt thứ gì hay bất cứ ai nhưng ngược lại mối quan hệ của cô với vị hôn phu hệt như tri kỉ, cũng là vì học thức và hiểu biết của cậu không thua kém cô.Tất nhiên đó cũng là một trong những lí do mà thôi.
Mà đoạn chiến đấu vừa rồi cũng cho thấy đối phương là một thiên tài căn cơ cũng rất vững chắc .Tuy huyết mạch không thể sánh ngang với thiếu nữ nhưng cũng không quá kém mà bù lại vận khí cường đại có phần cao hơn nàng.
Số liệu này nếu đặt trong tu chân giới hoàn toàn có thể quét ngang không ít mấy tên được thiên hạ gọi là thiên tài trong thiên tài ,dù gì thì thiếu nữ cũng là một yêu nghiệt thiên kiêu hàng thật giá thật có thể đứng vững năm vị trí đầu trong đám thiên tài của thiên tài đó cơ mà.
Cùng lúc đó thiếu niên cũng có phần hoang mang khi nghĩ về thực lực của vị hôn thê trong truyền thuyết của cậu ,bởi vì cậu nghe nói đối phương vốn ít hơn mình hai tuổi thế mà làm sao lại có tu vi bậc này cơ chứ!
Chỉ là sau khi nhớ đến phản ứng úp úp mở mở của sư phụ cậu và mấy vị tiền bối trong Thanh Đàm ,thiếu niên cũng coi như là hiểu được e là họ đã sớm nghe được chút ít về tu vi của vị hôn thê của cậu, thế nên mới cố tình đánh lạc hướng không đề cập đến.
Hai người trầm ngâm trong chốc lát, cũng càng không lên tiếng chào hỏi .Kéo dài vài giây, thiếu nữ cũng hết cách nhảy ra khỏi tàng cây nhanh chóng xuất hiện trước mắt thiếu niên.
Thiếu nữ đứng dưới ánh trăng cả người như thể tỏa ra ánh hòa quang dịu nhẹ ,nàng khẽ thở dài, vươn tay kéo mũ trùm đầu xuống để lộ ra mái tóc dài óng ả ,có vài phần rối loạn thả xuôi xuống bờ vai và tấm lưng nhỏ nhắn.
Cô nâng đôi mắt màu lưu ly như đá quý ,cong cong mắt cười tươi với thiếu niên anh tuấn đĩnh đạc trước mặt :
-" Lần đầu gặp mặt Thần Hi. "
Thiếu niên tên Thần Hi nhìn thấy dung mạo tinh xảo nhẹ nhàng trước mắt bỗng bị cảm giác kinh diễm khiến cho ngơ ngác ,lại ngay lập tức tỉnh táo khi nghe đối phương chào hỏi .Cậu nắm tay phải lại che môi ho nhẹ, giảm chút đi vẻ chột dạ rồi nâng mắt khẽ cười :
-" Lần đầu gặp mặt Minh Nguyệt. "
Diệp Minh Nguyệt thấy Chu Thần Hi cũng cười lại với mình liền cảm thấy thế giới như bừng sáng. Vẻ đẹp này đúng là ôn nhu như ngọc Tuy nghe hơi khoa trương như nói thật nếu không phải cô từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều được tuấn nam mỹ nữ vây quanh, e là đã sớm gục bởi nụ cười ấy rồi.
Thế là cả hai con người nhan khống trong nháy mắt không mưu mà hẹn cùng toát ra một suy nghĩ.
Không hổ là đạo lữ tương lai của mình.
Thụy Thụy không biết trở về từ bao giờ đứng ở một bên ngậm lấy sợi Phược Tiên ,đầu còn lại đang trói chặt một tên tà tu máu me be bét không rõ sống chết.Nó đứng nhìn đôi thanh mai trúc mã dưới ánh trăng đang tươi cười với nhau ,không biết có nên tiến lên không.
Mà cũng không để Thụy Thụy lựa chọn xong ,Diệp Minh Nguyệt đã phát hiện ra nó trước rồi ngước mắt thăm dò tên đang bị trói nằm vật dưới đất kia. Cô thấy vẻ chật vật của hắn thì có chút cạn lời ,quay sang nhìn xuống vẻ mặt ngây thơ của Thụy Thụy :
- "Sao không để hắn vào không gian ấy,lôi đi làm gì cho vướng víu ?"
Thụy Thụy vừa nghe vừa vứt sợi Phược Tiên cho Diệp Minh Nguyệt, nhăn nhăn mũi tỏ vẻ ghét bỏ:
-" Thôi người hắn toàn máu ghê lắm cho vào thì bẩn hết không gian của người ta ."
-Diệp Minh Nguyệt :"...để vào địa cung trong không gian của ta cũng được mà."
Lời này vừa ra như thể đánh thức Thụy Thụy, nó bừng tỉnh nói :
-" Ừ nhỉ tui quên mất á. "
-Diệp Minh Nguyệt :"..."
Thôi quên đi ngươi vui là được.
Cùng lúc đó ,Chu Thần Hi đánh giá Thụy Thụy và tên đang nằm dưới đất ,nghe được cuộc đối thoại của một người một thú tâm trạng cũng ngũ vị tạp trần .Nhất là khi nhìn tên đang trọng thương lại còn bị trói lại kéo lê một khoảng không ngắn dưới đất, nên dẫu biết đó là tên vừa định giết mình nhưng vẫn không khỏi thương cảm chút chút cho hắn.
Dù gì nếu không có Diệp Minh Nguyệt ra tay giúp thì với đống pháp bảo Chu Thần Hi chưa đụng tới của bản thân, tự nhiên hắn ta vĩnh viễn không có khả năng giết cậu.
-" Đây là Thụy Thụy đồ quỷ tham ăn mà em từng nhắc. "
Xem xét đối phương xong ,Diệp Minh Nguyệt cúi xuống ôm Thụy Thụy lên ,cất lời giới thiệu.
Thụy Thụy nghe thấy vậy liền bất mãn vô cùng lên cào một nhát vào tay Diệp Minh Nguyệt sau đó giãy dụa nhảy ra khỏi vòng tay nàng. Nó nhanh như cắt trèo lên đỉnh đầu Diệp Minh Nguyệt kéo tóc cô cho hả giận rồi quay ra chào hỏi Chu Thần Hi :
-" Tui là Thụy Thụy lần đầu gặp mặt cậu và đặc biệt tui không tham ăn đừng tin lời của quỷ dối trá này. "
Diệp Minh Nguyệt dựng tai nghe được lời chào bằng giọng trịnh trọng này thì không nhịn được phì cười. Tuy tiếng rất nhỏ gần như không nghe thấy nhưng cũng không thoát khỏi lỗ tai của Thụy Thụy. Biết thừa đối phương đang chê cười mình ,Thụy Thụy bực tức dứt đứt luôn vài cọng tóc của Diệp Minh Nguyệt dù biết chẳng xi nhê gì với cô.
Cơ có ảnh hưởng hay không thì liên quan gì chứ nó thỏa mãn là được.Hừ hừ.
-" Xin chào ta là Chu Thần Hi ."
Chu Thần Hi đáp khóe miệng mím lại vì buồn cười .Hiển nhiên hắn cũng không ngờ đôi chủ tớ này lầy lội đến vậy .
Chào hỏi xong thì đến chính sự ,cả ba cùng đưa mắt nhìn tên nằm dưới đất, Diệp Minh Nguyệt liền quay ra hỏi :
-" Tên này anh có muốn đem về xử lí không ?"
Diệp Minh Nguyệt vừa nói vừa giật giật sợi dây như thể đang tò mò về món đồ chơi nhỏ vậy. Khung cảnh thiếu nữ cầm dây trói người đang chảy máu ròng ròng, đứng giữa bãi đất chỗ ghề như thế này vào ban đêm ,quả thực muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị.
Có được lời đề nghị này Chu Thần Hi lắc đầu từ chối bảo không cần thiết cứ cho Diệp Minh Nguyệt tùy tiện giải quyết . Bởi vì rơi vào tay cậu hay đối phương thì kết cục của tên tà tu này đều không mấy tốt đẹp. Huống chi tên này lại có nhiều giá trị thông tin vẫn là để người chuyên nghiệp ra tay ,còn moi được bao nhiêu tin tức thì phụ thuộc vào Diệp Minh Nguyệt rồi.
Diệp Minh Nguyệt nhận được câu trả lời cũng không ngoài ý muốn cũng không cưỡng cầu ,cô dùng thần thức phủ kín cả người hắn đem nhốt lại tại địa cung ở tầng sâu nhất không gian tùy thân .Trong tiểu thế giới ấy ,cô chính là chúa tể, trừ khi ngươi có lực lượng không gian mới có thể có tí hi vọng thoát ra nhưng một tà tu mới Chân Quân Lục Trọng Bát Tinh e là khó.
Ngẫm nghĩ đến đây Diệp Minh Nguyệt khẽ lắc đầu không phí tâm nữa :
-" Chúng ta trở về thôi nhỉ, dị điểm chuẩn bị khởi động rồi."
Tất cả tự nhiên không có ý kiến gì.Thứ nhất còn một canh nữa là trời sáng ,giờ đã quá muộn .Thứ hai khi trời sáng lúc đó dị điểm tỉnh giấc, không cẩn thận thì cả đám sẽ ăn đủ phiền phức .
Diệp Minh Nguyệt tụ linh lực vào bàn tay niết quyết , lệnh :
-" Phá "
Một chữ đơn giản nhưng nặng tựa vạn cân, đem Phong Tỏa kết giới bao phủ nơi đây phá tan để lộ từng tiếng gió trời thổi nhè nhẹ và cả tiếng côn trùng vang bên tai.
Từ nơi Diệp Minh Nguyệt đứng toàn bộ như thể một làn sóng lan rộng khôi phục mọi thứ xung quanh .Lớp đất đá từ từ biến về bằng phẳng như cũ ,những cây cỏ bị đổ rạp cũng lành lại hay thậm chí vết máu loang lổ dưới đất cũng biến mất. Chỉ còn lại duy nhất những xác chết dư lại không tan biến như thể nhắc nhở sự kiện đã diễn ra nơi đây.
oOo
Chuyện bên lề 1: Tuổi tác
-Diệp Minh Nguyệt : 14 tuổi (dòng thời gian chính)
-Chu Thần Hi : 16 tuổi
oOo
Chuyện bên lề 2 : Diệp Minh Nguyệt và Thụy Thụy
-Thụy Thụy : *Nghịch ngợm giật một nắm tóc của Diệp Minh Nguyệt *
-Diệp Minh Nguyệt :* Đem phần thịt linh thú đặt trước cho tháng sau của Thụy Thụy hủy đơn hết *
- Thụy Thụy ( bên ngoài ) : Yên lặng dùng thuật hồi phục dán mớ tóc lại.
- Thụy Thụy ( trong lòng): (TДT)凸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top