Chap 27: Nhận con nuôi.

  Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

Sau khi về nhà thì tôi liền kể chuyện của thằng đàn em trung thành với tôi nhưng rất tiếc nó đã hy sinh và để lại đứa con nhỏ cho 1 người chị họ nuôi giúp, khi tôi vừa mới kể cho cô ấy nghe thôi, Linh Phụng đã đề xuất là sẽ nhận bé làm con nuôi....luật ở Việt Nam không cho người đồng tính làm giấy đăng ký kết hôn và không có bất cứ điều luật nào về việc cho các cặp đồng tính nhận con nuôi, nên trên danh nghĩa Linh Phụng sẽ là người nhận nuôi bé, nhưng khi ở ngôi nhà này chúng tôi sẽ là 1 gia đình thật sự như bao gia đình khác, tôi sẽ là 1 người bố thật tốt, sống thật gương mẫu để con sau này noi theo, Linh Phụng sẽ là 1 bà mẹ thật vĩ đại luôn làm tốt nhiệm vụ của mình ở gia đình và ngoài xã hội.... con tôi sẽ là 1 đứa bé tốt, tinh nghịch 1 chút cũng được, nhưng phải ngoan và đầy dễ thương nữa, tôi sẽ dạy đàn guitar cho con , sẽ dạy con trở thành 1 người tốt và sẽ là 1 người đầy tài năng trong tương lai.....

Sáng hôm nay tôi và Linh Phụng quyết định đi đến nhà người chị họ của thằng đàn em đã hy sinh vài tháng trước, thật sự trong lòng tôi cảm thấy rất có lỗi và áy náy, nhưng Linh Phụng đã khuyên nhủ tôi rất nhiều, tôi sẽ đối xử thật tốt với con bé như con ruột của mình, để bù đắp lại phần nào sự mất mác của bé...

Chiếc xe hơi của tôi và Linh Phụng dừng lại ở đầu đường 1 con hẻm nhỏ, rồi sau đó đi bộ vào trong và cuối cùng là tôi và Linh Phụng dừng lại trước 1 ngôi nhà được làm bằng tôn đã có phần cũ kĩ, rỉ sét, phía trước có 1 cai sào nhỏ để phơi đồ cũng khá cũ kĩ và 1 cái lu nước rất to, tôi cùng Linh Phụng đều đưa mắt nhìn xung quanh ngầm quan sát nơi này cho đến khi có tiếng của trẻ con mà chính xác là 1 cô bé gái, gương mặt trái xoan, sóng mũi cao, mắt tròn, mặt mũi có phần lấm lem, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím đang cười thì tắt hẳn khi thấy 2 người lạ quắc lạ quơ đứng trước cửa nhà mình....cô bé ngây ngô ra nhìn tôi cùng Linh Phụng cười trông rất là đáng yêu, nhìn cô bé như vậy bỗng nhiên tôi đi tới và dùng cả 2 tay để nhấc bổng cô bé lên ôm vào lòng, cô bé chẳng những không phản ứng lại tôi mà còn tỏ vẻ thích thú cười ngây ngất, Linh Phụng cũng cười.....

Chúng tôi đang tươi cười vui vẻ thì từ trong nhà có 1 người phụ nữ độ tuổi trung niên bước ra nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới như có 1 chút đánh giá, tôi liền bỏ cô bé xuống và ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ kia, cô bé đang vui đùa bị thả xuống nhìn thấy người phụ nữ kia cũng tươi cười chạy đến bên chân của người phụ nữ đó.

Sau khi được vào nhà tiếp chuyện, tôi cũng thuật lại mọi chuyện cho người phụ nữ đó nghe và biết được người phụ nữ này chính là chị họ của thằng đàn em của tôi....
Nhìn thái độ của chị ấy tôi có chút xót xót ở trong lòng, tôi biết rằng chỉ ấy không muốn rời xa con bé nhưng sau cùng chị ấy vẫn gật đầu đồng ý cho chúng tôi nhận bé về nuôi, trước khi đi, tôi đưa cho con chị ấy 1 thẻ ATM, và địa chỉ nhà của tôi, để sau này có nhớ con bé chị ấy cũng có thể đến nhà tôi thăm con bé,....tờ giấy ghi địa chỉ nhà thì chị ấy nhận nhưng thẻ ATM thì chị ấy trả lại cho tôi, nhưng sau 1 hồi thì nhờ Linh Phụng nói giúp chị ấy mới chịu nhận.....

Khi về chúng tôi ghé ngang qua 1 cửa hàng bán đồ cho mẹ và bé, mua quần áo cho bé, qua giao tiếp tôi biết được ở nhà mọi người gọi bé là bé na. Nghe cũng rất dễ thương đó chứ nhưng khi tôi hỏi tên thật của bé thì bé nói là không biết. Thế là từ đó nhà tôi rước thêm 1 thành viên mới về, ông bà cũng rất là cưng cháu, từ ngày bé na về nhà tôi ở là cứ y như rằng mới có thứ 5 thứ 6 là cuối tuần của ba mẹ tôi, chuyện là ba mẹ tôi nói ở nhà có 2 ông bà già buồn thế là tôi cùng Linh Phụng chở bé na về nhà ông bà nội chơi.

Sau khi mọi chuyện đều đã ổn thỏa ba mẹ của Linh Phụng về lại ngôi nhà cũ của họ sinh sống, họ không có bất kì ý kiến gì về chuyện tôi và Linh Phụng, họ im lặng nhưng tôi hiểu ý họ là ngầm đồng ý, tôi cũng cảm thấy vui và phần nào đỡ mệt mỏi.... Ông bà ngoại cũng chẳng kém cứ đến thứ 7 và chủ nhật hay bất cứ ngày nào trong tuần cảm thấy nhớ là cứ gọi để tôi hoặc Linh Phụng chở cháu đến chơi.
Riết mà có đôi lúc nói chuyện vs tôi và Linh Phụng bé nói "con là người nổi tiếng" tôi và Linh Phụng đều cười và đầy thắc mắc hỏi "tại sao con lại nói như vậy?!" thì bé trả lời "vì ngày nào con cũng bận rộn như cái cô ca sĩ mà hôm trước bố mẹ dẫn con đi xem" tôi và Linh Phụng "à" lên 1 tiếng rồi cả 2 cùng đến ngồi bên cạnh và cưỡng hôn cô bé, thấy bé na dễ thương vậy nhìn vào nhiều người sẽ nghĩ con bé rất hiền nhưng thật sự con bé rất thích giỡn, ngày nào đi làm về con bé cũng làm nũng bắt tôi và Linh Phụng chơi cùng, vì bây giờ đã có bé na nên tôi nói Linh Phụng cứ ở nhà chơi với con bé, dạy con bé học, trò chuyện với con bé để nó quen thuộc với nhà của mình, chưa cần thiết phải đi làm lắm, còn tôi vẫn đi làm đều đều, công ty của tôi ngày càng nhận được nhiều hợp đồng, công ty làm ăn khấm khá, công việc đều rất bận rộn nhưng lúc nào tôi cũng ưu tiên cho gia đình nhỏ của mình lên trên hàng đầu....

Cuối cùng thì tên Mạnh Long cũng bị đem ra phiên tòa xét xử, hình phạt chung thân có lẽ là thích đáng dành cho hắn, tôi hy vọng rằng ở trong tù hắn sẽ hồi tưởng lại mọi chuyện và thật lòng ăn năn xám hối tội lỗi của mình....

Sau tất cả mọi chuyện thì thằng Hoàng cùng Thanh Thanh cũng tổ chức đám cưới, và hưởng 1 tuần trăng mật ở nước Ý thơ mộng.

Thấy nó tổ chức hôn lễ như thế tôi cũng có chút nhột khi các bậc phụ huynh lâu lâu lại liếc mắt nhìn tôi cả thằng Hoàng cũng có ý chọc ghẹo tôi.....thật ra tôi cũng đã có kế hoạch về 1 hôn lễ thật lãng mạn cho Linh Phụng rồi, chỉ là vì công việc quá dày đặc nên tôi chưa có thời gian thôi!! Hôm đấy bị ánh mắt của phụ huynh trách mắng làm tôi cũng cảm thấy có lỗi với Linh Phụng mặc dù cô ấy chẳng chút ý kiến gì, nhưng như thế tôi càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn nữa....thế là cuối cùng tôi dồn công việc lại và 1 phần là nhờ anh Cường - cánh tay phải đắc lực của ba tôi giải quyết bớt hợp đồng của công ty để tôi có thời gian rảnh lo cho đám cưới đầy bất ngờ của tôi dành cho Linh Phụng.... Tôi có nói kế hoạc trước cho 4 vị phụ huynh của 2 bên rồi, nhưng vẫn vờ như họ không biết gì và vẫn trách móc tôi bằng thái độ thờ ơ ......Nhưng thật sự trong lòng họ đang mừng thầm!!
Dạo này tâm trạng của tôi cũng không được vui lắm, Linh Phụng cũng hiểu lý do nhưng chẳng biết phải khuyên tôi như thế nào...nên cuối cùng là đề ra ý kiến đi cho cả nhà chúng tôi đi biển.....biết 4 vị phụ huynh còn giận tôi nên cô ấy né tránh không bàn gì tới mấy vị phụ huynh cả.....

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: