TRỞ LẠI...
23h50 p.m
Thành phố càng về đêm lại càng trở nên lạnh lẽo vắng lặng đến rợn người, nhà nhà cũng đã đóng cửa tắt đèn chỉ còn lại ánh đèn đường le lói, một thân hình mảnh mai từng bước siêu vẹo như đã say đi trên con đường ấy, nhìn bóng lưng ấy cô đơn đến đau lòng. Bỗng trời nổi lên vài tia chớp kèm theo tiếng "rầm" và rồi từng hạt từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, ông trời như đang thương cảm thay cho nổi lòng cô gái ấy mà rơi lệ. Nàng ngước lên trời hứng những hạt rơi xuống mặt mình đến đau rát
"ông đang thương cảm cho số phận con mà rơi lệ phải không..à mà con có kết cục như hôm nay cũng là do con tự chuốc lấy...vì mù quáng..con đem hết lòng mình đặt vào một tên cặn bã để giờ đây..gia đình thì ly tán..và chị ấy..người mà hết lòng yêu con vì con mà bỏ mạng...con rất đáng nhận phải kết cục này đúng không ông..?"Nàng giương đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trời cao thì thầm
Nàng tự cảm thấy bản thân bị như vậy là xứng đáng, nàng hết lần này đến lần khác cãi lời cha mẹ mình mà đi tin một tên cặn bã như hắn và nàng cũng hết lần này đến lần khác gây ra không biết bao nhiêu tổn thương cho người hết lòng hết dạ yêu nàng, để rồi giờ đây gia đình nàng phải chịu cảnh ly tán, còn người ấy phải bỏ mạng vì cứu nàng, nàng thật sự hối hận thật sự đã rất hối hận rồi, giờ phút này nàng chẳng thể đứng vững nữa mà đã khuỵu xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp inh ỏi cả một vùng trời, nàng lại ngước nhìn lên bầu trời mà hét lớn
"ông trời..ông mau đánh chết con đi..làm ơn hãy mang con đến gặp chị ấy..LÀM ƠN ĐI..."
"Rầm" một tiếng sấm lớn nổ ra kèm theo tia sét sáng chói đánh thẳng xuống nơi cô gái đang gào thét dưới cơn mưa kia. Bỗng chốc mọi thứ nhẹ tênh kèm theo một màu trắng xoá, nàng vậy là chết rồi sao, ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng rồi đúng không? Chết cũng tốt, giờ nàng có thể đi gặp người đó rồi
"Jisoo..nếu có kiếp sau..em nguyện một lòng một dạ bên cạnh..bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra...em yêu chị.."
[...]
"Jen..Jennie~"
Nàng vẫn đang chìm trong một màu trắng xoá bỗng vang vọng như có tiếng gọi nàng, giọng nói này thật quen thuộc, là umma giọng nói này là của umma nàng, bà ấy đang ở đâu nơi đây hoàn toàn phủ một màu trắng xoá không thể nhìn thấy được gì khác cả, tiếng gọi ấy cứ vang vọng mãi khiến nàng trở nên xốt sắn muốn tìm umma của mình, nàng dãy dụa cố gắng lần mò theo âm thanh kia. Nàng bừng tỉnh, ánh đèn chiếu sáng khiến nàng có chút không thích nghi liền nheo mắt lại đến khi dần quen mới nhìn rõ nàng đang nằm trên giường, bên cạnh là umma nàng đang lo lắng cầm tay nàng hỏi han
"Jen..con tỉnh rồi..con thấy trong người thế nào..?"
Nàng nhìn umma mình đầy hoài nghi, umma nàng lúc đó đã rất tức giận mà giáng cho nàng cái tát đau điếng rồi bỏ đi biệt tích cơ mà, sao giờ bà ấy lại ở đây, còn đây là đâu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc như vậy chắc là ở bệnh viện rồi, bà ấy đã cứu nàng sao, sao không để nàng chết đi
"umma..sao lại ở đây.."nàng nhìn bà từng lời yếu ớt hỏi
"ta không ở đây thì ở đâu..con đã mê man 2 ngày rồi..appa con đã đi gọi bác sĩ..trong người con thế nào rồi..?"bà Kim* cười nhẹ vuốt ve đầu con gái đáp
Appa sao, chẳng ông ấy không chịu nổi cú sốc mất hết gia sản mà đã nhảy sông tự vận rồi sao, chuyện gì thế này, nàng là đang mơ à
"appa chưa chết sao..umma cũng đã bỏ đi rồi cơ mà..?" nàng mơ hồ cất tiếng
"con nhóc này..ăn nói xằng bậy..appa con đang sống sờ sờ mà chết chóc cái gì..còn ta vẫn đang ở đây mà bỏ đi đâu...con hôn mê 2 ngày rồi não có vấn đề à.."bà Kim* cốc đầu nàng đáp
Chuyện gì đây, nàng vẫn chưa load được, appa còn sống, umma thì vẫn còn bên cạnh nàng, bỗng đầu nàng loé sáng cầm lấy tay bà Kim* hỏi
"umma..bây giờ là năm mấy rồi..?"
"trời ơi nó hôn mê có 2 ngày mà nó khờ luôn rồi hay sao á..dạ thưa năm 2020 ạ..có cần nói ngày luôn cho không.." bà nhìn nàng cười khẩy hỏi lại
Gì 2020, nàng nhớ hiện tại đã là 2024 rồi mà, chẳng lẽ nàng trọng sinh, chuyện gì vậy nè. Trong lúc nàng đang cố load dữ liệu thì appa nàng cũng quay lại cùng với bác sĩ, bác sĩ liền nhanh chóng kiểm tra cho nàng rồi bảo
"bệnh nhân đã hồi phục..chỉ cần nằm viện theo dõi thêm 1 ngày...ngày mai có thể xuất viện.."
"cảm ơn bác sĩ.." ông bà Kim* cảm ơn vị bác sĩ rồi quay sang nàng cười vui vẻ
Vị bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi nhường lại không gian cho gia đình trò chuyện, appa Kim* lúc này tiến tới ngồi cạnh nhìn nàng đầy yêu thương hỏi han
"con đã thấy trong người đã khoẻ hơn chưa..?"
Nàng nhìn appa mình,trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng nàng cùng umma đến nhận xác ông tại bệnh viện thì lại đau lòng mà rơi lệ nàng ôm chầm lấy ông mà nức nở
"hic..appa..con xin lỗi..con xin lỗi appa.."
"sao vậy con..có gì đâu mà lại khóc rồi xin lỗi ta như vậy..?"ông đưa tay xoa đầu nàng ôn nhu đáp
Jennie là đứa con đầu lòng và khi sinh nàng ra gia đình cũng vất vả chưa được đầy đủ như bây giờ nên ông bà Kim* luôn dành tình yêu cho nàng rất nhiều, sau khi Jennie được 1 tuổi thì tài chính của gia đình cũng phất lên trông thấy,ông bà quyết định sinh thêm đứa nữa cho Jennie có em chơi cùng và cũng để vui nhà vui cửa, ông bà rất yêu thương hai đứa con của mình
Nàng bây giờ đã chắc chắn mình được trọng sinh, nhớ lại năm 2020 nàng bị một trận sốt nặng khiến nàng hôn mê tận 2 ngày, vậy là nàng đã trọng sinh vào thời điểm đó. Trong đầu nàng lúc này liền hiện lên hình ảnh ấy, hình ảnh người con gái liều mình để cứu nàng khỏi lưỡi hái của tử thần, hình ảnh nàng ôm người nọ trong lòng mà gào thét đến thảm thương, nàng nhớ người đó quá
"appa..umma..Jisoo chị ấy đâu rồi..?"
"à..Jisoo hôm nay có buổi thuyết trình nên chưa vào thăm con được..nó bảo khi nào hết tiết sẽ nhanh chóng vào thăm con.."
Phải ha nàng nhớ lúc này nàng mới là sinh viên năm nhất còn chị ấy đã là năm hai rồi, sau khi load được hết tất cả mọi thứ nàng liền thầm nhủ sẽ phải khiến tên cặn bã kia bi thảm đến chết và hứa sẽ bù đắp hết tất cả những tổn thương mà nàng đã gây ra với chị ở kiếp trước
"Jisoo..em yêu chị.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top