GẶP LẠI...

Sau khi tỉnh dậy nàng cùng ông bà Kim* trò chuyện đủ thứ, nàng trân trọng từng giây phút bên cạnh ông bà, ông Kim* ở lại với nàng đến chiều thì công ty có việc nên phải rời đi chỉ còn bà Kim* ở lại cùng nàng. Nàng trò chuyện với bà một lát cũng mệt mỏi mà thíp đi, trong cơn mộng những hình ảnh ấy lại xuất hiện, hình ảnh gia đình vì nàng mà ly tán, hình ảnh cô vì nàng mà bỏ mạng, những hình ảnh hiện lên rất rõ nét khiến nàng đau đớn tột cùng, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng, nàng bừng tỉnh người đầy mồ hôi thở gấp, bà Kim bên cạnh vuốt ve trấn an nàng

"con gặp ác mộng sao...không sao..không sao đâu.."

Sau một hồi bình tĩnh lại, nàng mới dời mắt đến phía cuối giường, người con gái với gương mặt lo lắng hướng về nàng, là cô, người mà vì nàng bỏ mạng, người luôn hết lòng yêu thương nàng, cũng là người nàng yêu

"Jisoo.."nàng nhẹ nhàng gọi cô

Cô nhìn nàng nhẹ gật đầu nhưng tuyệt nhiên chả dám lại gần nàng, cô sợ nàng nổi giận vì nàng luôn cảm thấy ghê tởm cô, nàng không cho phép cô lại gần nàng dù chỉ là nửa bước. Jennie nhìn cô, nàng biết cô không dám lại gần mình nên đã từ từ giương tay ra gọi cô lại

"chị..lại đây"

Tai cô như ù đi, cô nghe lầm sao, Jennie gọi cô lại gần em ấy, là thật sao. Cảm thấy khó chịu vì sự lề mề của cô, nàng liền nhướng người kéo cô lại phía mình, nàng quay sang bà Kim*, như hiểu được ý con gái bà liền lên tiếng rồi rời đi

"ờm..hai đứa cứ nói chuyện đi..ta đi mua đồ ăn rồi quay lại.."

Thấy bà đã rời đi, nàng mới đánh mắt về phía cô, nhận thấy Jisoo cứ né né mình liền khó chịu lên tiếng

"chị làm như em là dịch bệnh mà cứ né vậy.."

"không phải..tại..em không thích chị lại gần nên.." Jisoo rụt rè đáp

"từ giờ..chị cứ việc thoải mái..em không ghéc chị đâu.."

"thật sao...nhưng chả phải em.."

"không nhưng nhị gì hết..em nói sao thì nghe vậy đi.." Jennie lên tiếng cắt ngang lời chị

Nàng biết chị tính nói gì, nàng không cho phép chị nói ra những lời đó nữa, từ giờ nàng sẽ dốc hết lòng yêu thương chị, bù đắp những tổn thương của chị. Nàng gọi cô ngồi cạnh mình rồi bắt đầu trò chuyện, cô được nàng cho phép lại gần nên rất vui mà nói đủ thứ, trước tiên là hỏi han lo lắng cho nàng tiếp đến là nhiều thứ khác trên trường, những sự kiện xảy ra khi mấy ngày nay nàng không đi học. Đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ bỗng điện thoại nàng reo lên, với tay lấy điện thoại liền đen mặt khi thấy dòng chữ hiện lên "Song Mino" người mà kiếp trước nàng mù quáng vì hắn mà bỏ qua tất cả, đem cả gia tài đưa vào tay hắn và cũng chính hắn muốn giết chết nàng nhưng nàng được Jisoo liều mạng cứu sống để rồi chị phải bỏ mạng, nghĩ đến đây tay nàng vô thứ siết chặt lấy điện thoại, nàng chán ghét mà tắt máy chả thèm nghe. Đặt điện thoại xuống, nhìn người con gái trước mắt đầy tội lỗi mà lên tiếng

"em xin lỗi...Jisoo.."

"hửm..em có lỗi gì đâu mà lại xin lỗi chị.." cô đang gọt táo cho nàng nghe thế liền ngước lên thắc mắc

"chỉ là thấy có lỗi..chị tốt với em như vậy mà trước giờ em luôn xa lánh chị.."

"không sao đâu mà.." cô cười rồi đáp

Cô luôn như vậy, cho dù nàng có đối xử với mình tệ đến mấy thì vẫn luôn ôn nhu, trên môi lúc nào cũng vẽ lên một đường cong mà hướng về nàng, điều này càng khiến nàng cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết

"chị yêu em nhiều lắm sao.."

Bỗng dưng nàng hỏi như thế làm cô đứng hình, chả phải nàng rất ghéc cô, cảm thấy ghê tởm tình yêu này của cô và nghiêm cấm cô không bao giờ được nhắc đến chuyện này sao, sao giờ lại hỏi thế chứ, cô phải làm sao đây

"sao chị không trả lời...em đang hỏi chị đấy.."

Thấy chị ngồi ngây ngốc ra đấy nàng mất kiên nhẫn lại lên tiếng, lúc này cô mới nhìn nàng từ từ đáp

"ừm..chị rất yêu em.."

"tại sao lại yêu em.."

"hừ..chỉ đơn giản là yêu thôi..không có lý do.."cô cười nhẹ rồi đáp

"em cũng yêu chị.." nàng nhẹ nhàng nói

"hả.." cô ngơ ngác nhìn nàng, gì vậy cô nghe nhầm sao

"em nói là em cũng yêu chị...em cảm thấy hình như mình đã có tình cảm với chị rồi..chỉ là giờ mới nhận ra thôi.."

"em nói thật sao.." cô vui sướng như muốn hét lên

"yah..mệt nha..nói rõ vậy rồi mà hỏi hoài.."

Nàng mất kiên nhẫn mà thét lên, cô lúc này vui đến bật khóc ôm chầm lấy nàng

"cảm ơn em..cảm ơn em Jennie.."

"em phải cảm ơn chị mới đúng..cảm ơn vì đã luôn yêu thương em.."

Nàng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cô mà thì thầm, hiện giờ mọi thứ xung quanh như không tồn tại, chỉ còn lại hai người, cả hai cứ thế chìm đắm trong niềm vui sướng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top