CHAENGYOUNG...
Jennie sau khi nằm viện thêm 1 ngày đã được xuất viện, hiện tại nàng đang cùng ông bà Kim* trở về Kim*gia, đang đi thì ông Kim* có cuộc gọi
"ta nghe đây..sao hôm nay lại có nhã hứng gọi điện cho ta vậy con gái.."ông cười tươi nhận máy
"appa..mau đến sân bay đón con.."đầu dây bên kia liền lên tiếng
"ra sân bay..con về nước rồi sao.."ông thản thốt hỏi
"con vừa về đến..appa mau đến đón con đi.. vậy nha..tút~"
Sau khi bên kia ngắt máy ông liền quay sang bà Kim* và Jennie nói
"Chaeng..con bé về nước rồi.."
"CÁI GÌ.." bà Kim* cùng Jennie đồng thanh hét to
"nó vừa gọi..bảo là ra sân bay đón nó.."
"trời ơi..lại chuyện gì nữa vậy..tự dưng lại về ngang sương..chả phải còn tận 4 năm nữa mới tốt nghiệp sao.."bà Kim* bực dọc hỏi
"tôi cũng không biết đây nè..thiệc tình cứ thích tạo bất ngờ cho người khác thôi.."ông Kim* cũng khó chịu đáp
"thôi..bây giờ mình ra đón nó trước đã..mọi chuyện về nhà rồi hỏi sau.."nàng thấy tình hình không ổn liền lên tiếng nếu không hai người này sẽ cứ thắc mắc mà chả thèm đi đón con bé mất
Thế là cả gia đình 3 người tức tốc đến sân bay đón con, em gái yêu đã du học trở về. Sau khi đến sân bay cả 3 đang luống cuốn tìm kím bóng hình người thân thì từ đằng xa, một cô gái với chiều cao như người mẫu kèm theo mái tóc bạch kim cùng nước da trắng sáng bước đến phía 3 người vẫy tay hét to
"appa..umma..unnie..."
Bà Kim* nhanh chóng đi về phía con gái, thay vì mừng rỡ ôm chầm khóc thút thít thì giờ đây là màn rượt đuổi kèm theo tiếng chửi rủa
"yahh..con nhóc kia...còn tận 4 năm mới tốt nghiệp mà giờ lại vác xác về đây hả..bị đuổi học rồi đúng không...đứa con trời đánh này.." bà Kim* vừa đánh vừa nhéo khắp người đứa con gái của mình
"a~umma à...bình tĩnh..nghe con giải thích..đau quá umma à..unnie cứu..cứu"em nhanh chóng núp sau lưng Jennie để chị chắn cho mình
"umma à..bình tĩnh đã..về nhà rồi nói..mọi người nhìn kìa..."Jennie nhanh chóng giải vây giúp em mình
"phải..phải...bình tĩnh đi bà.."ông Kim* nhìn thấy con gái bị đánh cũng xót mà giữ bà Kim* lại
Vật lộn một hồi thì hiện tại cả gia đình 4 người đã có mặt tại Kim* gia, vừa vào nhà bà liền nhìn Chaeng bằng nửa con mắt sau đó đi thẳng đến sofa phòng khách ngồi xuống, ông Kim* cùng nối gót theo sau, lúc này Jennie mới nắm tay em gật đầu trấn an rồi cùng nhau tiến tới ngồi đối diện với hai người. Lúc này bà Kim* lạnh giọng lên tiếng
"cho 5' giải thích.."
Chaeng khi mới lên cấp 3 đã nằn nặc đòi đi du học nên ông bà cũng chiều theo ý cho em đi du học, đáng lẽ ra em còn phải học thêm 4 năm đại học nữa mới tốt nghiệp mà về nước nhưng hiện tại đã mò về làm cho bà Kim* bất ngờ nên hoá giận, bình thường em cũng hay đánh úp về bất ngờ nhưng chỉ là những ngày lễ Tết nhưng 1 năm trước vì muốn em chú tâm học hành và 1 phần cũng vì sự phiền phức của em khi trở về nên ông bà đã đưa lệnh cấm phải hoàn thành xong quá trình học mới được về trừ khi bị đuổi, nhưng em lại cãi lời mà quay về nên bà có chút tức giận
"lần này con về là muốn về đây ở luôn.." Chaeng nuốt khan một cái rồi từ từ lên tiếng
"CÁI GÌ.."bà Kim* trợn mắt thét lớn
"umma bình tĩnh..để cho nó nói hết đã.."nàng nhanh chóng lên tiếng trước khi cơn thịnh nộ của bà bùng phát
"dạ..là do con muốn học đại học ở đây..với lại con muốn ở gần mọi người nên mới quay về..ở bên đó chỉ có một mình nên con thấy cô đơn.."em giả bộ vài tiếng thút thít nhằm lấy sự thương cảm từ bà Kim*
Thấy Chaeng nói thế khiến bà cũng không thể tức giận nữa, dù gì cũng là con bà đứt ruột sinh ra, xa em bà cũng thấy nhớ lắm chứ nhưng chung quy chỉ muốn em tự lập để trưởng thành và phải kiên định với những gì mình chọn. Lúc Chaeng bảo muốn đi du học bà là người phản đối quyết liệt nhất, bà biết em chỉ vì ý nghĩ nhất thời nên mới đòi đi du học và chẳng bao lâu sẽ nằn nặc đòi quay về nên ngay từ đầu bà đã không đồng ý, nhưng bằng cách nào đấy Chaeng đã thuyết phục được ông Kim* và Jennie rồi cả ba đồng lòng thuyết phục bà nên bà cũng mũi lòng đành chấp nhận cho em đi.Nhưng từ 1 năm trước tần suất về nhà của em tăng lên đáng kể, vì quá hiểu rõ con gái mình nên bà đã ra lệnh cấm em không được về nữa cũng là dạy cho em bài học vì sự không kiên định của mình
Nhưng giờ đây lại quay về, mà còn thút thít kể lể mình sống một mình tủi thân thì làm sao bà không lung lay được đây, xét về độ thương thì thú thật bà thương Chaeng nhiều hơn Jennie vì Chaeng là con út và lúc sinh em ra cũng rất khó, từ nhỏ em cũng ốm yếu và hay mắc bệnh vặt nên bà càng thương em nhiều hơn, bà cũng lấy họ của mình đặt cho em
"nhưng hiện tại..con chưa hoàn thành xong lớp 12 nữa mà về cái gì.."
"con đã xin nhà trường cho thi vượt rồi..mà con cũng đậu với được cấp bằng tốt nghiệp sớm nên con mới quay về nè.."
"thôi được rồi bà..con nó về mừng không hết nữa là..bà cứ khó chịu với nó làm gì..."ông Kim* lên tiếng giúp không khí đỡ căng thẳng hơn
"được rồi..muốn sao thì vậy đi.."bà cũng nguôi ngoai đành thuận ý
"yeh..cảm ơn umma.."thấy bà đồng ý nên em vui vẻ reo lên
"mà tính khi nào nhập học..học trường nào..rồi định học ngành gì.." lúc này Jennie mới nhìn em hỏi
"em tính ngày mai sẽ nộp hồ sơ vào đại học Seoul..em sẽ học thanh nhạc.."
"vậy là học chung trường với chị con đấy..Jennie nó học khoa kinh tế.."
"thật sao..vậy là được học cùng chị yêu rồi.."em vui vẻ khoác tay nàng cười tươi
"thôi được rồi..lên trên tắm rửa nghỉ ngơi đi..Jennie cũng lên nghỉ ngơi đi con..rồi tới giờ xuống dùng cơm"
Bà Kim* đứng dậy nói vài câu rồi về phòng, ông Kim* thì về thư phòng giải quyết công việc, cả hai chị em cũng về phòng tắm rửa nghỉ ngơi
VÌ ĐỂ HỢP HƠN VỚI TRUYỆN NÊN MÌNH ĐÃ CHỈNH SỬA LẠI MỘT CHÚT Ở CHƯƠNG I, CÓ GÌ THIẾU SÓT MẤY NÍ GÓP Ý TUI SỬA NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top