1
" No Boyfriend leave me alone
Cũng tại vì lúc trước
Em từng tin và tin rất
Cũng tại vì quá khứ
Em vội trao con tim của em
... "
Lời bài " No Boyfriend " chính là đang miêu tả tâm trạng của nó ngay bây giờ.
Kể từ sau khi đầu thai chuyển kiếp, nó vẫn không thay đổi, dung mạo, hình dáng và kể cả là cái tên.
Khi lên 15 tuổi, cái tuổi mà bạn cùng trang lứa đang còn vùi đầu vào học, vui vẻ không lo lắng nhưng nó vào cái tuổi này đi nhớ được tất cả những việc sảy ra ở kiếp trước, thân phận của nó.
Sau cái ngày đó, nó đi tìm khắp nơi để tìm chàng - người mà nó đã đợi hàng nghìn năm.
Nó đi hết năm châu bốn bể, tìm hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn không tìm thấy chàng. Nó thất vọng, định từ bỏ ý định tìm chàng, nhưng ông Trời không phụ lòng người.
Một ngày đi học, đứa bạn thân của nó đưa cho nó xem ảnh thần tượng của nhỏ, nhỏ bảo đây là nhóm nhạc BTS. Lúc đầu nó không quan tâm về việc nhỏ đang nói...
Nhưng nó thấy chàng - người nó tìm bao lâu nay
Nó vui mừng, liền nói rồi chỉ vào tấm hình:
- Ê mày đây là ai thế ?
- Ý mày là người này hả ?
- Ừ là ai thế / mắt chớp chớp /
- Đây là Jeon JungKook, 21 tuổi, em út vàng của BTS
Nhỏ vừa nói vừa đưa tay lên:
- À còn nữa nhưng mà khoan sao mày hỏi tao nhiều thế, chẳng lẽ lại thích người ta rồi, nói nhanh không tao
Nó bối rối và ấp úng nói:
- Thì thì tao thấy người ta đẹp thì tao hỏi thôi
- Xứ, cái đồ hám trai
Nhỏ vứt ánh mắt khinh bỉ vào nó rồi quay qua bấm điên thoại tiếp. Nó cũng không kém, ngồi đeo tai nghe lên mạng tìm thông tin của JungKook.
Được một lúc, hai đứa bắt đầu dắt nhau đi ăn. Đi shoping sập cái trung tâm thương, vì chúng nó giàu mà, "Rich Kid" chính hiệu đấy, đừng đùa.
Tối đến, sau khi khám và phá cái trung tâm thương mại về, chia tay nhỏ bạn thân về nhà. Trên đường đi, nó ghé vào quán cà phê quen thuộc gần nhà, bước vào quán nhân viên thấy nó liền chào hỏi nhiệt tình:
- Sao dạo này, em ít đến đây uống thế?
- Tại gần đây, em đang trong thời kì ôn thi đại học nên ít đến. Nhưng không phải hôm nay em đến rồi sao, chị Jin Hye không đi làm hả chị Hana?
- Cậu ấy ốm xin nghỉ rồi em. Vẫn như cũ nhé em
- Dạ!
Đây là quán cà phê nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng lại rất nổi tiếng, ai đến đây cũng đều cảm thán không phải vì quán đẹp mà quán đẹp thật, mà là vì cà phê ở đây rất ngon à không tất cả đồ uống đều ngon, đặc biệt là còn gần nhà nó nên nó hay đến lắm.
Ngồi một lúc thì, đồ uống cũng mang ra. Nó ngồi nhìn ra cửa sổ, lúc này trời đang đổ mưa, tuy nó là người khá vui vẻ nhưng lại rất thích ngắm mưa, từng giọt từng hạt mưa rơi xuống nhiều như nước mắt của nó rơi xuống vì anh.
Ngồi ngắm mưa một lúc, trời vẫn không ngớt mưa mà còn mưa to hơn. Hôm nay nó quên đem theo ô, nên chắc phải chạy đầu không về nhà.
"Thôi chết quên đem theo ô, rồi xong phải dầm mưa rồi, à không nếu vậy về nhà sẽ bị mẹ chửi mất, hôm nay bác Han lại về quê thăm học hàng, ai chở mình về đây, huhu"
Suy nghĩ, rồi nó lại tự nói tự cốc đầu mình:
- Trời ơi! Sao mình ngu vậy nè, huhu.
Giờ mà chạy về nhà, thì mấy túi đồ này ướt hết thì sao, giờ phải làm sao đây.
Uống hết cốc cà phê, nó nhìn xung quanh quán, thì phát hiện trong quán còn có một cậu thanh niên nhưng cái cậu này nhìn rất quen hình như nó gặp ở đâu rồi. Nhìn cậu ta một lúc, rồi nó ra tính tiền và đi về, vừa bước ra cổng định chạy đi thì có một bàn tay giữ nó lại:
- Cô lấy ô của tôi mà dùng này
Nó quay lại định nói cảm ơn thì nó nhận ra người này chính là anh thì nó liền cứng họng :
- À cảm ơn anh... ANH
Nó đang định nói thì anh liền bịt miệng nó lại rồi nói:
- Như vậy mà em cũng nhận ra anh sao
- Anh có bịt kín mặt đâu mà em không nhận ra
Anh giật mình liền sờ tay lên mặt thử, không thấy khẩu trang đâu cả. Rồi mới nói tiếp
- Thế à, anh còn tưởng anh đang đeo khẩu trang, hì hì. Mà nhà em có xa không anh đưa em về, con gái đi về một mình nguy hiểm lắm
- À vâng
Nó với anh cùng nhau đi dưới một cái ô, lúc này nó rất ngượng và anh cũng thế. Hai người chả nói với nhau lời nào, cứ thế mà đi. Dưới bầu không khí là sự ngượng ngùng dày đặc, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. Bỗng anh hỏi nó:
- Đúng rồi em vẫn chưa biết tên em, em tên gì thế?
- À em tên là Park Min Ji
- Tên em đẹp thật, y như em vậy
Anh nói nhỏ nhưng nó vẫn nghe thấy, nghe xong nó còn giả ngơ hỏi lại anh:
- Anh nói cái gì ạ?
- À không có gì, đến nhà em chưa vậy?
- Là căn nhà kia ạ, anh đi về đi ạ để em tự về được rồi ạ, còn hai bước chân nữa là em vào đến nhà mà.
- Thế em về nhà, anh đi đây chào em
- Anh về ạ!
" Em ấy thật dễ thương, yêu chết mình mất, Min Ji ơi em có biết là em vừa giết anh không, ahuhu! "
Tạm biệt anh xong, nó chạy vụt vào nhà, thấy mẹ đang ngồi nhắn tin với cô Kim nó không nói gì mà chỉ vẫy tay chào rồi đi lên phòng, mẹ nó cũng không nói gì, vì mẹ nó đã đặt ra luật khi mẹ đang nhắn tin với cô Kim thì không được làm ồn.
Vừa đến phòng thì nó đã nằm ngay lên giường mà lăn qua lăn lại, bỗng nó chợt nhớ ra, liền lôi điện thoại ra mà bấm bấm cái gì đó:
- Rồi xong, tìm thấy rồi. Rồi giờ đi tắm thôi
À ra là từ nãy giờ, nó tìm acc instagram của JungKook để follow. Tìm thấy, follow xong nó liền xách quần áo đi tắm, nó vừa bước vào nhà tắm thì
" JJK._ đã follow bạn "
" Bạn có một tin nhắn mới từ JJK. _ "
_________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc
Nhớ vote cho tớ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top