Khoảnh Khắc ( Nguyễn Lan Chúc )

"Lăng Cửu Thời"

Cái tên khiến tôi phải day dứt, thành thật tôi có tình cảm với người ấy nhưng rõ ràng đấy chỉ giây phút hoang tưởng của chính tôi. Tôi quen người ấy không quá lâu nhưng đủ để tôi cảm thấy bản thân muốn che chở người ấy cả cuộc đời, mọi suy nghĩ trong đầu tôi chỉ quanh quẩn 2 chữ "Lăng Lăng", hỏi tôi có nhớ người ấy không lúc đấy tôi sẽ lập tức nói "Có". Hoang tưởng về tình yêu không có thật là tôi sai, sai từ lúc tôi nhận ra cái rung động không đáng có ấy... Một người máy được lập trình như tôi liệu có xứng ở bên Lăng Lăng không? Tôi tự trách mình vì đã không bảo vệ người ấy đến cuối đời để rồi bây giờ đem lòng ân hận.

Từ lúc được lập trình, người tạo ra tôi đã lưu những hình ảnh của Lăng Cửu Thời vì thế tôi mới biết được người ấy là người sẽ "cứu cả cuộc đời mình", thành thật từ lúc được tạo ra với mục đích chính là tái tạo lại Linh Cảnh cùng với Lăng Lăng thời điểm ấy chúng tôi chỉ là người xa, chỉ có tôi biết sự tồn tại của người ấy. Lần gặp đầu, tôi gặp Lăng Lăng ở cánh cửa thứ nhất nhớ đến lúc đấy nhìn cậu ấy rất khờ, chạy tán loạn một mình trong khu rừng bao phủ đầy tuyết trắng, tôi được lập trình chỉ dẫn cậu đi đến chỗ an toàn và cuộc gặp gỡ định mệnh của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.

- Tôi chỉ biết quan sát cậu từ xa, rồi tiếp cận cậu để hoàn thành nhiệm vụ của mình - . Nghĩ lại vẫn thấy tức cười, không biết tại sao lúc ấy tôi lại nghĩ vậy.

"Đây là đâu." cậu ấy nói thầm trong đầu.

"Đi theo lời mà tôi nói." lạnh nhạt nhỉ? haha tôi nghĩ đến lại còn ngượng ngùng.

"Anh là ai?"

"..." đã khờ rồi còn dễ thương nữa ai mà chịu được trời ạ...

Lăng Lăng cứ thế nghe theo lời chỉ dẫn của tôi mà thoát được, nhìn cậu từ phía xa tôi đã biết mình tìm đúng người rồi.

"Này cho tôi.. hỏi đây là đâu vậy...?" cậu ấy thở dốc nói những từ cũng chưa tròn chữ.

"Chào mừng đã đến với thế giới cánh cửa."

Đi vào căn nhà trong cánh cửa thứ nhất, đối với cậu ấy tất cả đều xa lạ có thể nói gương mặt cậu như đang mơ màng. Biết cậu khờ nhưng mà khi giới thiệu tên cậu ấy tự khai tên thật của mình ra một cách ngốc nghếch.

Đấy là ấn tượng đầu mà tôi dành cho Lăng Lăng, ban đầu tôi nghĩ cậu ấy là người khá khó gần nhỉ...? Nhưng thật ra cậu ấy ra siêu tốt từ những hành động nhỏ nhặt nhất, cả thông minh nữa đây có lẽ là điều tôi hài lòng nhất. Điểm tốt của Lăng Lăng không thể kể ra hết được phải kiểm chứng thì mới hiểu và nuông chiều cậu ấy.

Cánh cửa thì luôn mở ra, chỉ tôi biết cậu thế cũng đã đủ với tôi lắm rồi. Đón cậu về Hắc Diệu Thạch là ý của tôi, ở đây chúng tôi có thể đi cùng nhau bước qua 12 cánh cửa và chăm sóc cậu.

-End-

Tâm sự nhỏ của tui.
- Viết còn rất lủng củng, bố cục đơn giản nội dung khá giống với bản gốc ạ.
- Mình viết theo ý của mình, nếu các bạn có muốn mình viết thêm về vấn đề gì có thể nhắn xuống nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top