Chương 1
Chiều hôm họa ánh người, chỉ khắc ở đôi mắt của người có tình. Những ánh nắng nhẹ của buổi chiều chiếu qua khe cửa sổ tạo nên một cảm giác đầy thơ mộng.
Có lẽ cảnh tình nhất là cảnh hoàng hôn buông xuống, tạo thêm điểm nhấn trong mắt người có tình. Hình ảnh cậu thiếu niên đang thuyết trình in sâu vào tâm trí người kia. Những ánh nắng len lõi qua những khe cửa sổ cũng chỉ làm nền cho cậu thiếu niên ấy tỏa sáng hơn.
Khi đang trôi theo dòng suy nghĩ thì bị kéo lại với thực tại thì cũng là lúc bài thuyết trình của cậu ấy kết thúc. Cô rũ mi nhìn theo bóng dáng cậu đi về vị trí rồi lại thở dài về cái cuốn tập mà bản thân chưa chép được một chữ nào vì mãi lo nhìn người ta.
Chắc là phải về nhà chép lại rồi đây!
Kết thúc buổi học ai cũng nhanh chống trở về nhà. Cô thì cứ đi lai rai rồi cũng sẽ đến mà thôi. Đang đi trên sân dòng xe thì chạy ồ ạt còn có những người chơi bóng chuyền ở lại. Nhưng không may trái bóng chuyền bay thẳng vào đầu cô như lực hút của hai thanh nam châm khác cực nó nhắn thẳng vào đầu cô một cái khiến tất cả những suy nghĩ trên mây đêu bị kéo về hiền thực tàn khóc vào lúc này. Cái kính của cô vì trọng lực của trái đất và lực tác động của trái bóng quá lớn đã bay đi hơi xa. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến như tất cả sự xui đều tụ lại hôm nay chiếc kính cũng đã bị xe chạy làm cho nát bét.
Ai cũng há hóc mồm kinh ngạc. Còn cô thì suy sụp nhìn chiếc kính của mình, trong lòng tiếc thương cho chiếc kính và cái đầu của mình. Trong lòng thì thầm mắng trọng lực vì có nó nên kính của cô mới bị văng đi xa đến thế và trái bóng chuyền cũng vì thế bay đến đầu cô.
"Bạn gì đó ơi? Bạn còn tỉnh không vậy?" Một người tốt bụng hỏi.
Dĩ nhiên có người hỏi sẽ có người trả lời: "Cảm ơn cậu. Giờ tôi thấy ánh dương của sự lìa đời."
Người bạn ấy cũng ngầm hiểu người này đã bị chấn thương cùng với sốc tinh thần rồi nên ra hiệu với những người có lòng tốt khác lôi cô đi đến phòng y tế. Hên là cô y tế chưa đi về nên cô đã bị bỏ lại ở đó. Còn những người nghĩa hiệp ấy đã cáo từ cô mà ra về. Thật là người tốt.
Không phải họ có lòng tốt đâu thật ra họ là người gây nên sự việc này nên đã nỡ lòng từ bi mà đưa cô đến phòng y tế. Sau khi xem qua chả có gì nghiêm trọng nên cô được thả về nhà.
Cầm trên tay là chiếc kính gãy mà run cầm cập nghĩ xem cảm xúc của mẹ sẽ như thế nào khi thấy cảnh này. Nghĩ đến thôi cũng đã tồi tệ lắm rồi.
Cuộc đời thật biết trêu người chiều còn gặp crush nghe người ta thuyết trình ra về đã bị như thế này. Cô thầm mắng bản thân mình tại sao xui đến vậy.
Trong lúc ăn cơm cô đã nghe một tràng thuyết giáo của mẹ mình về việc phải giữ gìn đồ đạc như thế nào nhưng làm sao được cái xui trước mắt ai mà tránh được.
Mẹ cô thở dài và nói: "Sắp phải mua kính mới nữa rồi! Con thật phá của con ơi là con!"
Ba chỉ biết im lặng không nói thêm câu nào vì nói chắc mẹ sẽ quay qua ba luôn mất. Cột sau mà chống lại nóc được!
Cô thầm khóc trong lòng nhiều nhiều một chút.
Lên trên lầu thì bị bão tin nhắn từ nhóm bạn. Nào là:
"Não mày có bị chấn thương không đấy?"
"Trời ơi! Tội nghiệp cái kính của bạn tôi."
"Mày còn bình thường không?"
"Còn nhớ tao là ai không?"
Cô muốn khóc với đám bạn này quá. Bạn bị thương không hỏi thăm bạn đã đành còn trù bạn bị trấn thương nữa thật độc ác quá mà. Cô cần luật sự đến biện luận với bọn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top