Cảm ơn vì cậu đã ở đó

Chào mọi người, tôi là Lý An năm nay tôi chỉ mới 16 tuổi ,   tôi có một cô bạn thân từ nhỏ là Tô Dương chúng tôi dính nhau như keo , mãi không thể rời xa đối phương dù nửa bước.
Năm tôi lên lớp lá , Tô Dương được chuyển đến cạnh nhà tôi , cũng từ khi đó trong đời tôi có 1 người bạn , chúng tôi cùng nhau lên cấp 2 rồi cấp 3 .Ở trong một độ tuổi hồn nhiên như vậy thì việc có Tô Dương làm bạn đã giúp ích cho thanh xuân u ám năm cấp 2 của tôi. Tôi còn nhớ như in lúc vừa đặt chân được vào ngôi trường tôi mong ước ấy , tôi cứ ngỡ mình sẽ được học tập , được thực hiện ước mơ của mình , ngỡ như một tương lai tươi sáng sẽ mở ra , nhưng không, tôi đã lầm , một sài lầm tôi đã không lường. May thay cả tôi và Tô Dương cùng học chung lớp nên  chúng tôi đã quyết định ngồi cùng nhau và giúp đỡ nhau trg học tập
Khoảng thời gian yên bình thường không kéo dài được bao lâu nên không lâu sau Lâm Chí - người bạn cùng lớp-  đã tỏ tình tôi , lúc đó tim tôi đập loạn xạ , không biết vì rung động hay vì lần đầu được cảm nhận cảm giác đó , một cảm giác ám muội làm rung động lòng người , trong lúc tôi thẫn thờ với cảm giác ấy, Tô Dương ở bên không ngừng khuyên ngăn nhưng tôi đã phớt lờ và không quan tâm đến lời nói ấy , lúc đó tôi chỉ để tâm tới những hình ảnh Lâm Chí lúc trước đã có những hành động đặc biệt đối với tôi làm tôi không chần chờ mà đã đồng ý .
Sau khi ra về , trên đường đi Tô Dương không ngừng trách mắng tôi vì đã trả lời một cách quá đường đột như vậy , nhưng tôi đã bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Từ lúc về đến nhà tôi đã không ngừng tưởng tượng về tình cảm của 2 đứa , về lâu đài tình ái của cả 2 .
Tôi như bị ngốc ôm mộng cả một đêm dài . Từ lúc hẹn hò cùng Lâm Chí tôi dường như không còn tâm tư để tâm tới Tô Dương, tôi như xa lánh Tô Dương không dành thời gian để nói chuyện hay cùng nhau về như trước . Không lâu sau tôi phát hiện Lâm Chí người bạn trai tôi luôn yêu thương hết mực lại đang ngồi ở công viên cùng một cô đàn chị khoá trên họ ôm ấp trao nhau những nụ hôn tại nơi tôi và Lâm Chí thường hay ngồi hẹn hò trao nhau những cái nắm tay. Cùng lúc đó bầu trời cũng đổ mưa , có phải ông trời đang khóc thương cho tôi , hoà vào từng hạt mưa ấy là một trái tim tan vỡ của thiếu nữ. Nhìn đôi nam nữ đang thân mật, tôi  không kiềm được,đôi mắt tôi dường như không giữ được sức nặng của dòng nước, từ đâu một dòng nước nóng hổi đua nhau rơi xuống gương mặt tôi , cảm giác thật đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào trái tim tôi , hô hấp khó khăn , trái tim như bị bóp nghẹn , tôi chợt nhìn về phía đối diện là hình bóng quen thuộc ấy bước tới ôm chầm lấy tôi nhẹ nhàng nói " Ngốc , ngoan đừng khóc tớ  đây rồi"  tôi như có điểm dựa liền sà vào lòng Tô Dương mà khóc lớn . Sau khi bình tĩnh tôi được Tô Dương đưa về nhà .
Hôm sau vì phải dầm mưa với tôi nên Tô Dương đã sốt và phải xin nghỉ 4 ngày. Ngày hôm đó tôi đã đề nghị chia tay Lâm Chí. Sau khi vào lớp cậu ta thay đổi hẳn 180° từ lúc chia tay tôi không biết mình đã làm gì sai mà bị cả lớp tẩy chay và bắt nạt ,không có Tô Dương ở đây tôi dường như không có sức lực để phản kháng . Trong 4 ngày k có Tô Dương tôi bị Lâm Chí đánh mỗi ngày, đôi khi cậu ta lấy đi chai nước trong cặp tôi thả từ tầng 3 xuống tầng trệt tôi phải chạy xuống nhặt và đi rửa sau đó bỏ lại vào cặp nhưng cậu ta không dừng lại và tiếp tục thả xuống từ tầng 3 , lúc đs tôi rất uất ức chỉ dám vào nhà vệ sinh một mình khóc . Uất ức một mình tôi chịu đựng ..
Sau khi khỏi bệnh , Tô Dương đã biết tất cả mọi chuyện , ra chơi cậu ấy đã tìm gặp Lâm Chí . Sau đó Tô Dương đã đánh nhau với cậu ta . Khi vô lớp tôi mới biết Tô Dương vì tôi mà đã làm ra rất nhiều chuyện, vì tôi mà Tô Dương đã đánh nhau , vì tôi mà Tô Dương cũng bị ghẻ lạnh nhưng Tô Dương vẫn cười với tôi , nụ cười cậu ấy tựa như ánh nắng mùa thu làm rung động trái tim bé nhỏ của tôi .
Khoảng thời gian cấp 2 tuy rất tệ nhưng với tớ nó thật tuyệt vì cậu đã xuất hiện Tô Dương à!
Sau khoảng thời gian đen tối đó chúng tôi mới biết trân trọng đối phương hơn .
Bây giờ chúng tôi điều đã lên cấp 3 hết rồi . May thay chúng tôi điều đậu cùng 1 ngôi trường và cùng 1 lớp. Hôm nhận lớp tôi được xếp ngồi cạnh Tô Dương, bất ngờ hơn là cậu ấy còn được bầu làm lớp trưởng . Phía sau tôi là một cậu bạn nam từ lúc nhận lớp đến xếp chỗ cậu ta không ngừng tán tỉnh tôi , tất cả điều đập hết vào mắt Tô Dương. Sau khi về nhà tôi , Tô Dương và tôi cùng nhau lên phòng tôi để chơi . Vừa bước vào phòng cô bạn cất tiếng : " có vẻ nhà ngươi lúc nãy thích được tán tỉnh gớm nhỉ"
Tôi sững sờ không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ biết im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: