Chương 7: Hay Chính Là Định Mệnh


Xe dừng trước một căn hộ lớn gần trung tâm, Gun xem lại địa chỉ Bright đã gửi, đúng là căn nhà này rồi.

Cậu đưa tay bấm chuông.

Đing đoong!

Một người quản gia già bước ra gặp cậu.

-Cậu tìm ai?

-Dạ cháu muốn gặp chủ ở đây...

-Cậu chủ đã đi ra ngoài rồi ạ - Bác quản gia hiền hậu đáp.

-Vậy bác có biết khi nào cậu ấy về không ạ?

- Ngày nghỉ cậu chủ thường sẽ về muộn, cậu tên gì tôi sẽ nói lại khi cậu ấy về!

-Dạ không cần đâu ạ, cháu cảm ơn bác...

Gun thất vọng ra về, cậu thật sự sợ sẽ mất đi căn nhà đó.

Trời vẫn còn sớm, Gun quyết định sẽ ghé lại căn nhà cũ xem thử, dù Bright đã nói rằng chủ nhân của căn nhà ít khi có mặt ở đó.

Xe dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, những hồi ức xưa cũ ùa về khiến Gun rùng mình.

Nơi đây đã từng có tiếng cười, có nước mắt, cả những giọt máu của cậu và cũng chính nơi đây đã cướp đi sinh mạng của ba cậu...ba đã lao mình làm việc chỉ mong gia đình có một mái nhà thật sự.

Gun đứng yên một lát rồi bất giác bấm chuông, không ai hồi âm cả. Đây cũng là điều cậu đã ngờ trước.

Vẫn tiếp tục lặng lẽ đứng trước cổng, Gun hồi tưởng về ngày xưa.

-Cậu tìm ai? – Một giọng trầm ấm vang lên.

Gun quay người lại khi vừa nghe thấy giọng nói.

-Ơ bạn nhỏ? Cậu về đây từ khi nào vậy?

-Off Jumpol?? Jumpol Adulkittiporn... -Gun nhớ lại cái tên Brigth đã gửi cho mình, cậu không ngờ có sự trùng hợp đến vậy.

-Bạn nhỏ biết cả họ tên tôi à?

-Anh là chủ ngôi nhà này?

-Đúng rồi, lại gặp bạn nhỏ nữa rồi, có phải là chúng ta có duyên không?

-Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Off có vẻ bất ngờ khi gặp lại Gun, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh tinh thần rồi mời "bạn nhỏ" vào nhà.

Gun vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chút căn thẳng.

-Tôi muốn mua lại căn nhà này, bao nhiêu cũng được, anh cứ việc ra giá.

-Sao bạn nhỏ lại muốn mua căn nhà nhỏ này??- Off ngạc nhiên.

-Đây là ngôi nhà trước kia của tôi, có nhiều kỉ niệm... tôi muốn mua lại để mở một tiệm hoa...như ước nguyện cuối cùng của bà.

Off im lặng suy nghĩ rất lâu, khung cảnh dần trở nên khó xử.

-Ngôi nhà này thật sự rất quang trọng với tôi...- Gun nói tiếp.

-Thật ra tôi không muốn bán lại căn nhà này...

-Nhưng...

-Bạn nhỏ nghe tôi nói đã- Off ngắt lời Gun- Tuy tôi không thường xuyên đến đây, nhưng tôi cần nó, tôi thích sự yên tĩnh. Nếu bạn nhỏ thật sự muốn căn nhà này thì tôi có ý rằng...Bạn nhỏ được phép mở tiệm hoa và sống ở đây, tôi vẫn sẽ đến đây mỗi khi tôi cần, bạn nhỏ chỉ việc quét dọn sạch sẽ nơi này là được. Dù gì một căn nhà để lâu không có người ở sẽ bị lạnh.

-Thật sao?? Cảm ơn anh nhiều lắm!!!

Gun nở một nụ cười thật tươi khi nghe những lời Off nói, cậu cảm thấy bản thân có chút may mắn khi gặp được Off, thật sự không ngờ rằng thương lượng dễ dàng đến như vậy. Chỉ cần vẫn giữ được căn nhà, thì việc mua lại sau này sẽ dễ dàng hơn.

Off bị ngơ người trước nụ cười đáng yêu của bạn nhỏ trước mặt, lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười đó, thật sự có một chàng trai làm anh sao xuyến được sao...

-Bạn nhỏ cười đáng yêu quá...

-Hả???

Lời vô tình nói ra khiến cả hai trở nên ngượng ngùng s.

-Vậy tôi có thể dọn đến đây vào ngày mai không?

-Có thể chứ, bạn nhỏ có toàn quyền quyết định với căn nhà này, chỉ cần chừa phòng nghỉ ngơi của tôi ra.

Trong mắt Gun lúc này, Off thật sự là một người tốt. Trong mắt Off, Gun như một bông qua đặc biệt trong số vô vàng loài hoa ngoài kia.

Cậu ra về trả lại không gian yên tĩnh cho anh.

Off ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm cánh rừng và dãy đồi phía xa xa, trong lòng có chút rạo rực. Anh chưa từng muốn ai xen vào cuộc sống của mình, nhưng lại để một người mới gặp được phép ở lại đây.

Nhưng anh không nhận ra được sự thây đổi của bản thân, anh chỉ nghĩ...

Thật sự được gặp lại bạn nhỏ sao?

Thật sự được ngửi lại mùi hương đó mỗi khi đứng cạnh bạn nhỏ sao?

Trên taxi.

-Mình nghe đây Bright!

-Sao rồi có thương lượng được không?

-Không mua lại được nhà, nhưng tớ vẫn có thể chuyển đến ở và mở tiệm hoa!

-Thật hả? Sao có thể như vậy? Tên đó nổi tiếng là khó thương lượng đó. – Giọng nói của Brigth có chút bất ngờ.

-Chuyện dài lắm...

Khó thương lượng sao?

Anh ấy trông không đáng sợ như những gì Bright đã nói...

Anh ấy thật sự là một người tốt...

Không được, cũng phải nên cẩn trọng, không có gì là miễn phí cả...

Gun trở về căn hộ của Win, trong đầu bây giờ chỉ toàn những dự định cho công việc sắp tới.

-Aow Gunn!!! Cậu đi đâu từ sáng đến giờ thế? Đã ăn gì chưa?

-Mình ăn rồi...Win! Mình có việc nhờ cậu một chút.

________________________________________________________________________________

Xin lỗi nếu nhưng nhịp văn có chút gấp gáp nhe, thật ra tui có nhiều tình tiết cho bộ này, tui thật sự thích nó. Mọi người cứ đọc nhhoa, hứa hẹn sau này sẽ hay hơn, 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top