Chương 13: Cơn Ác Mộng Của Em

Off bước ra từ phía nhà tắm khi trên người chỉ mang một chiếc quần short ngắn. Gun ở ghế sofa đang nghiên cứu khoản chi tiêu vô tình ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy Gun nheo mắt lại, đảo mắt đi nơi khác cố tình tránh né, hai bên má bắt đầu đỏ lên.

- À.à.. Chiếc áo lúc nãy mang vào bị rơi xuống sàn ướt mất rồi, anh về phòng mặc áo ngay đây...xin lỗi bạn nhỏ.
Off có chút bối rối khi nhìn thấy Gun ngại, nhanh chóng chạy vụt vào phòng.

Gun ở phía này vỗ vỗ hai bên má để điều chỉnh cảm xúc. Là con trai với nhau thôi mà, ngại gì cơ chứ. Nhưng có vẻ Gun cũng mong rằng không nhìn thấy Off phanh bộ ngực trần kia một lần nào nữa.

Off đi từ phòng ra với chiếc áo thun màu trắng, tiến về phía Gun.
- Anh có thể giúp gì được cho bạn nhỏ không?
- Tôi chỉ là đang kê lại một số khoản chi tiêu thôi, anh nên đi nghỉ ngơi...
Cậu không muốn làm phiền Off, nhất là khi anh là một bác sĩ, cả ngày dóc hết sức lực vì bệnh nhân. Gun không muốn chiếm thời gian nghỉ ngơi của bất cứ ai.

- Hmmm...kinh doanh thì phải cần cổ đông chứ nhỉ?

-Hả??? - Gun dừng bút ngước lên nhìn anh.

- Anh muốn làm cổ đông cho tiệm hoa, 40% với điều kiện bạn nhỏ phải giúp anh chăm vườn hoa sau nhà đến khi chúng nở.

Gun có chút ngạc nhiên đáp lại:
- 40% mà điều kiện chỉ đơn giản như vậy sao?

- Anh thấy chẳng đơn giản nhé, anh chăm mãi mà chẳng ra hoa đấy!
Gương mặt của Off lúc này như muốn nói 40% cổ phần đấy hoàn toàn xứng đáng với Gun.

- Cảm ơn vì đã giúp, tôi sẽ sớm lấy lại 40% cổ phiếu đấy!
Gun đã lén mỉm cười, Off cũng thấy điều đó, một nụ cười hiếm hoi mà anh bắt gặp.

__________________________________________________________________________________
Ver Of Off.

Tôi tỉnh dậy lúc 3h sáng và rời khỏi giường để uống chút nước. Vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt tôi là dáng người nhỏ bé quen thuộc bên cạnh chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Tôi bất giác tiến lại gần để nhìn kĩ gương mặt say ngủ của em.

-"Bạn nhỏ, về phòng ngủ đi em".

Buổi tối ở cạnh đồi khá lạnh, tôi sợ Gun sẽ cảm nên muốn em trở về phòng để ngủ. Tôi nhẹ giọng gọi mãi nhưng em chẳng chịu dậy, có lẽ em đã rất mệt nên chẳng nghe thấy tiếng tôi gọi.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc rối của em, lại ngửi được mùi hương quen thuộc. Ngạc nhiên hơn nữa khi tôi phát hiện bên cạnh em là một lọ Phamzopic- thuốc an thần và nó đã vơi một nửa, là một bác sĩ nên tôi có thể dễ dàng nhận ra nó.

Tại sao em lại dùng thuốc an thần? Em gặp ác mộng sao?

Nhìn cơ thể bé nhỏ đang nằm trước mắt tôi, tôi thật sự có chút thương xót mà muốn ôm em vào lòng.

Rốt cuộc em đã trải qua những gì?

Tôi lấy hết can đảm cuối xuống, choàng tay qua cổ để bế cả người em lên. Cơ thể em nhẹ bổng nằm gọn trong vòng tay tôi. Em gầy quá!

Mạng phép mang bạn nhỏ về phòng tôi vì tôi không được phép bước chân vào căn phòng riêng tư của em.

Đặt Gun xuống giường một cách nhẹ nhàng, tôi không muốn em thức giấc ngay lúc này, ngày mai khi em tỉnh dậy tôi sẽ giải thích sau.

Tôi kéo chăn bao trùm cơ thể đang lạnh lên của em, em ngủ ngoan quá. Còn phần tôi, tôi đã nằm ở phía dưới sàn cùng một chiếc gối nhỏ, chẳng sao cả miễn rằng bạn nhỏ cảm thấy được tôn trọng và an toàn, tôi không có ý gì xấu cả.

-" Buông ra, buông tôi ra...mẹ...mẹ đừng đi..đừng bỏ Gun lại...đau lắm...buông ra..."

Tôi chỉ vừa thiếp đi thì nghe giọng Gun hét lên, bật dậy ngay khi biết em đang gặp ác mộng. Cả người bạn nhỏ run lên vì sợ hãi, khắp gương mặt lả tả mồ hôi, bàn tay bé nhỏ ghì chặt lấy ga giường, miệng không ngừng kêu cứu.

-" Gun, Gun...em tỉnh dậy đi, đừng sợ! Chỉ là ác mộng thôi..."

Tôi áp bàn tay lên mặt em cố đánh thức em khỏi cơn ác mộng đó. Tay tôi nắm chặt bàn tay em, những móng tay bé nhỏ đó bấu vào lòng bàn tay của tôi khiến nó rỉ cả máu, nhưng chẳng quan trọng, tôi lo cho em hơn.

Em vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng ấy, tôi không cách nào gọi em dậy được cả, cơn ác mộng  khủng khiếp như nuốt lấy cơ thể em, em đang thở gấp.

Chẳng còn cách nào khác tôi đã ôm chầm lấy em, nhẹ giọng trấn tĩnh:

-" Bạn nhỏ ngoan, không sao cả...có anh ở đây, không ai làm hại được bạn nhỏ đâu...ngoan nào".

Tôi ôm em xoa dịu rất lâu, xung quanh tôi rất mịt mờ, chẳng còn biết thời gian như thế nào nữa, chỉ biết em đã khóc nấc rất lâu từ cơn mơ ấy.
Cuối cùng nhịp thở của em ấy cũng bình ổn, cơn ác mộng đã qua đi rồi.
May quá!

Em vẫn nép người bên cạnh tôi mà ngủ, tôi cũng thiếp đi sau đó.
Ngủ ngoan bạn nhỏ của tôi.

=~=~=~=~=~=~~=~=~=~=~=~=~~=~=~==~=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top