Chương 12: Lí Trí- Gun
Tôi đưa Prim về căn hộ sau một ngày cả hai lang thang từ khu trung tâm mua sắm đến căn nhà cạnh đồi. Dự rằng hôm nay tôi sẽ qua đêm ở đó và để Prim ngủ cùng bác quản gia. Có nhiều thứ cần chuẩn bị cho việc mở tiệm hoa, điều qua trọng nhất là bố trí các góc trưng bày. Tôi muốn nó giống như tiệm hoa của bà ở Pháp, dù tôi biết rất khó để tái hiện lại nó.
Dừng xe trước căn nhà, phải nói rằng từ ngày tôi đến căn nhà như được lấp đầy, mong chủ căn nhà không cảm thấy phiền vì điều đó.
Canh chỉnh mọi góc của căn nhà, tôi cố gắng tái hiện lại tiệm hoa ở Pháp một cách chính xác nhất. Điều khiến tôi căng thẳng lúc này chính là chi phí cho việc mở lại tiệm. Nếu là lúc trước thì tôi có thể thoải mái chi tiêu về điều đó, nhưng hiện tại... tôi còn có Prim- một đứa con bất đắc dĩ mà tôi phải chăm sóc.
Từ bỏ mọi thứ để trở về Thái bắt đầu lại từ đầu là một việc khá khó khăn, nhưng tôi trốn tránh đủ rồi, đã đến lúc đối diện với quá khứ, với nổi ám ảnh luôn đeo bám tôi. Tôi đã đối diện được với ông ta, nhưng còn 2 tên cặn bã khác tôi vẫn chưa gặp được, đã đến lúc để đứa trẻ của quá khứ vực dậy. Khi mọi thứ bình ổn, tôi thề rằng ông ta và hai tên dưới đáy xã hội đó sẽ trả đủ. Có lẽ ông ta nghĩ tôi đã không còn bận tâm điều gì ở quá khứ nữa, nhưng ông ta đã lầm, thật sự sai lầm.
Tôi tự tin rằng mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Bà đã dạy tôi cách sống tự lập, nhưng từ khi bà mất tôi cảm thấy những thứ tôi làm giống như là sự cô độc hơn.
Ngay lúc này, tôi thật sự rất nhớ bà.
Chết tiệt! cả ngày hôm nay như vắt kiệt sức của tôi, cơn buồn ngủ xuất hiện trước khi tôi uống viên thuốc an thần, mong rằng khi tôi ngủ chẳng có cơn ác mộng nào kéo đến cả.
Tôi kiệt quệ và thiếp đi trên chiếc ghế sofa. Trong cơn mơ, tôi nghe thấy tiếng ru của bà, tôi mong bà sẽ tự hào về tôi.
Tiếng động cơ xe vang bên tai khiến tôi thức giấc dù âm thanh rất nhỏ. Tôi thật sự rất cảnh giác, ngay cả khi đang chìm vào giấc ngủ.
Vâng, Off- Chủ căn nhà này đã về, nhưng tôi vẫn không tài nào mở mắt ra để chào đón anh về chính căn nhà của anh ta được. Thôi cứ ngủ tiếp vậy.
Khoan đã, anh ngồi bên cạnh tôi làm gì? Này!!! tóc tôi không phải là nơi để anh có thể chạm vào...nhưng...anh ấy nhẹ nhàng quá...có chút cảm thấy yên bình...
Gì chứ, còn chạm lên cả môi tôi?? Không được rồi...tim đập nhanh quá, phải tỉnh dậy thôi...không để mọi thứ tiếp diễn như vậy được.
Tôi vờ tỉnh giấc đúng lúc Off rụt cánh tay lại, để không cảm thấy khó xử tôi làm như không hay biết gì cả.
-" Off, anh về rồi à, hôm nay tôi ngủ lại đây nhé?!"
Hỏi để bớt ngượng thôi, chứ không cần hỏi tôi cũng có thể ngủ lại được. Tôi cảm nhận được rằng mặt tôi đang đỏ dần lên, từ trước đến giờ tôi chưa từng như thế, cảm xúc phức tạp thật.
Điều ngu ngốc thứ hai tôi làm trong ngày chính là mời Off ăn mì trong khi tôi vừa ăn 1 bát to vào tiếng trước.
Thôi kệ vậy, tránh ánh mắt anh ta một lúc để anh không biết rằng tôi đang ngại.
Có phải biến thái không mà chạm vào người khác như thế chứ. Nếu không phải vì đang là kẻ nhờ vả thì tôi đã đấm thẳng vào mặt anh ta tội quấy rối rồi.
-"Đứa trẻ lúc sáng...đáng yêu nhỉ?"
Gì đây? Trong bộ dạng anh ấy lúc này khiến tôi muốn bật cười, nhìn rõ là đang muốn điều tra về tôi và Prim. Dù gì sau này cũng sẽ ở chung, nên tôi đã nói thật cho anh ấy, có lẽ do tôi nghĩ nhiều nhưng trông anh ấy vui như đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Tôi đã tự hỏi rằng bản thân có phải đang quá lạnh lùng với anh ấy không, nhưng biết sao được, tôi không tài nào cứ xử ấm áp như cách anh ấy dành cho tôi.
Phải nói rằng, tôi cũng từng tự hỏi có phải là do duyên số khiến tôi và Off gặp nhau không. Suy nghĩ vậy thôi, chứ tôi chẳng tin vào duyên số, tình yêu của tôi do tôi quyết định.
Có một điều tôi chưa nói với ai ngọai trừ Win, tôi thích con trai. Tôi biết được giới tính của mình kể từ khi tôi 10 tuổi. Đã có lúc tôi cảm thấy ghê tởm bản thân, nhưng chẳng sao cả ít nhất tôi cũng được làm chính mình. Khi ở Pháp cũng đã có nhiều gã đến tán tỉnh tôi, nhưng tôi chẳng để tâm đến ai cả, chẳng ai có thể khiến tôi tin tưởng được.
Tôi biết bức tường xung quanh tôi khá lớn để một người có thể bước vào, chắc cũng bởi vì những tổn thương trước kia...khiến tôi tự thu mình lại trong một vỏ bọc mà tôi tự cho rằng nó là an toàn.
Nhìn chàng trai ấm áp trước mặt xem, anh ấy đã khiến tôi bối rối, sự bối rối mà trước đây chưa từng có. Cảm xúc của tôi hỗn độn lắm... Tôi nghĩ bản thân nên kiên định và lí trí hơn, lí trí đang bảo vệ trái tim tôi. Đúng rồi! chẳng ai muốn yêu một cơ thể đã bị vấy bẩn cả...
Anh ấy quá sạch, còn tôi đã bẩn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top