Chương 11: Cho Đến Khi Tôi Gặp Em- Off
Tôi trở về căn nhà an toàn sau một ngày kiệt quệ, hình ảnh bạn nhỏ của tôi và đứa trẻ lúc sáng cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi đã phải cố gắng để nó sang một bên mà tập trung làm việc, nhưng vô nghĩa. Tôi vẫn cứ nghĩ về nó.
Tôi lái xe về ngôi nhà cạnh đồi như thường lệ, đã nhiều ngày rồi tôi không trở về nhà lớn, đôi khi chỉ ghé để lấy ít vật dụng cá nhân. Kể từ khi gặp được Gun tại đó, dường như đích đến cuối cùng sau một ngày dài mệt mỏi là Gun, chỉ em ấy mà thôi.
Tôi hiểu rõ cảm xúc của bản thân hiện tại, tôi rung động với em ấy ư? Đúng, tôi nghĩ rằng tôi đã rung động. Không phải vì thương hại em ấy mà là vì sự điềm tĩnh đấy đã thật sự thu hút tôi. Em ấy không cười, như tôi vẫn cứ bị cuốn theo từng hành động, cử chỉ, lời nói và cả mùi phấn hoa trên người em.
Tôi không quan tâm đến giới tính của bản thân. Một thứ đẹp đẽ như tình yêu sao lại bị giới hạn bởi giới tính? Yêu thì cứ yêu thôi, trái tim làm gì có giới tính.
Trông em ấy có vẻ đã chịu nhiều tổn thương. Ngay từ ngày đầu gặp, tôi đã cảm nhận được điều đó và cả những vết gạch chi chít trên cổ tay...Điều gì đã khiến em ấy muốn rời bỏ thế giới này đến vậy?
Tôi hiểu được cảm xúc của tôi, nhưng thế giới quan phức tạp của em ấy thì tôi chưa có cách nào bước vào được. Nhìn dáng người bé nhỏ lạnh nhạt đầy tổn thương ấy càng khiến tôi muốn che chở hơn.
Cuộc sống của tôi luôn bị nhiều cô gái ồn ào vây quanh, nhưng tôi lại thấy nó khá tẻ nhạt. Cho đến khi tôi gặp em, em đã trở thành một điều đặc biệt trong lòng tôi.
Suy nghĩ vu vơ một chút, tôi cũng đã lái xe về đến nhà. May quá, ánh đèn bên trong nhà đang sáng, lại được gặp em ấy rồi.
Khi bước vào nhà, dáng người nhỏ bé đang nằm trên ghế sofa khiến tim tôi đập nhanh hơn. Em ấy đáng yêu quá!
Có lẽ em đã mệt lắm, nhìn xem ngủ quên khi trên tay vẫn còn cầm quyển note.
Lặng lẽ từng chút tiến về phía em, cố điều hòa nhịp thở, sợ sự rồi bời của bản thân lúc này sẽ làm em thức giấc.
Ngồi cạnh bên chiếc ghế sofa em nằm, cơ thể bé bỏng long lanh trong mắt tôi. Thành thật mà nói, bàn tay tôi không nghe lời nữa rồi. Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em, một hương thơm quen thuộc bay vào mũi tôi, một mùi hương mà tôi luôn mong đợi.
Tâm trạng phức tạp vô thức khiến tôi chạm lên đôi mắt đang nhắm ghì và chiếc môi căng đỏ.
Em ấy đáng yêu quá!
Một lời thú tội ngay lúc này, tôi trong rất biến thái khi chạm vào em ấy lúc ngủ.
Căn nhà trống vắng thường ngày, giờ đây đã được lấp đầy bởi các vật dụng của em. Tôi tự cười bản thân khi nghĩ rằng mọi thứ lúc này đang giống như hai vợ chồng mới cưới.
Thôi chết! Em ấy tỉnh rồi, liệu có phát hiện ra hành động của tôi không.
Tôi nhanh chống rụt tay lại.
-"Off, anh về rồi hả? Hôm nay tôi ngủ lại đây nhé!"
Phù!!! May quá em ấy không phát hiện, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.
Mà khoang đã, em ấy bảo sẽ ngủ lại đây?? Dù biết rằng chuyện này là sớm muộn thôi, như tôi bối rối quá.
-" Được..được chứ, bạn nhỏ cứ tự nhiên"
Lại nói lấp, chẳng phải phong độ thường ngày chút nào.
Nhưng...nhìn dáng vẻ kiệt quệ của em ấy xem, tôi thấy thương em quá.
Tôi đưa mắt nhìn lén quyển note bên cạnh em, là hàng loạt khoản chi cho việc mở tiệm hoa. Không biết vì sao em trở về Thái và bắt đầu lại cuộc sống mới, chỉ vì nguyện vọng của bà thôi sao? Hay còn điều gì khác.
Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, ít nhất hôm nay có nhiều thời gian bên cạnh em ấy.
-"Anh ăn mì chứ? Tôi sẽ nấu mì trứng, trong tủ không có gì ngoài vài quả trứng cả".
Ngại chết đi được, thường ngày tôi chỉ đến đây vào lúc rãnh rỗi hay căng thẳng, có khi một tháng mới ghé một lần nên trong tủ chẳng có gì ngoài vài quả trứng còn xót lại.
Ngày mai tôi sẽ mua nhiều thức ăn hơn để lấp đầy chiếc tủ lạnh đó, để dành nó...cho em.
À quên nữa, còn vấn đề cần phải hỏi rõ, chính là đứa trẻ lúc sáng...
Tôi cố gắng đề cập đến đứa trẻ tên Prim ấy khi Gun đưa tôi bát mì em ấy vừa nấu.
-" Đứa trẻ lúc sáng... Đáng yêu nhỉ"
Tuyệt! Một câu nói không để lộ chút sơ hở rằng tôi đang dò xét.
Chỉ thấy Gun nhẹ nhàng nói, nhưng sâu trong đáy mắt có chút mâu thuẫn. Lời nói tưởng chừng như chẳng có gì, nhưng với ánh mắt ấy tôi cảm nhận được Gun đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Điều khiến tôi bận tâm rằng tại sao em lại không muốn nhắc đến người mẹ đã khuất ấy...
Lại một lần nữa tôi và em im lặng, phải tìm cách phá tan bầu không khí ngột ngạc này thôi.
Thật điên rồ và biến thái khi hỏi Gun rằng việc tôi và em gặp nhau có phải là " duyên" hay không.
Đáng đời tôi lắm khi em trả lời bằng một câu không thể né tránh hơn. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn về mảng này.
Nhưng dù gì tôi cũng rất vui khi em ấy vẫn chưa có con. Tôi không ngại chăm sóc con riêng của em ấy, chỉ sợ em ấy lạnh lùng thế kia chinh phục đã khó mà còn phải chinh phục thêm cả quá khứ đỗ vỡ của em. Chỉ nghĩ thôi thì tôi cũng đã biết rằng chẳng có chỗ cho tôi ở gia đình nhỏ đó.
Tôi biết em đang rất thận trọng khi tiếp xúc với tôi, cũng đúng thôi! Tôi và em chỉ mới biết nhau, nhưng tôi vẫn muốn em mở lòng với tôi một chút.
May mắn ngày mai là chủ nhật, tôi sẽ toàn tâm toàn ý dành thời gian bên cạnh em ấy và tiệm hoa sắp tới của em.
Được giúp em một chút cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top