CHAP 7 : Âm mưu

Chúng tôi vừa nói chuyện vừa giải bài, thấm thoát cũng đã 2 tiếng hơn trôi qua, mặt trời cũng bắt đầu lặn dần, tôi cùng Taehyung ra khỏi thư viện và chuẩn bị về nhà. Chợt Taehyung lên tiếng.

-" nè cậu có muốn đi ăn gì đó không, tôi thấy hơi đói"

-" cậu đói thì ăn một mình đi rủ tôi làm gì, tôi không có tiền đâu mai còn phải mua sữa dâu cho cậu nữa"

-" TÔI BAO"

-"được đi liền nè ở đâu vậy, cần tôi chở cậu luôn không hihi"

-"gần đây thôi, tôi biết có quán tokbokki này ngon lắm"

Nói rồi tôi cùng Taehyung, mỗi người đạp một chiếc xe đến quán ăn gần đó. Chà quán này chắc có vẻ cũng đã lâu lắm rồi, thời nay ít có quán nào vẫn còn giữ được vẻ mộc mạc đơn sơ như này lắm, nhưng quán nào càng cũ thì ăn càng ngon, tôi nghĩ thầm trong đầu.

Tôi cùng Taehyung gọi 2 phần tokbokki và 1 phần dồi. Thật sự không thể tin được, đồ ăn ở đây làm cực kì ngon, bà chủ còn thân thiện và cho chúng tôi them 1 phần chả nhỏ nữa, sao đến tận bây giờ tôi mới biết quán này chứ.

Từ lúc vô quán ăn tới giờ tôi thấy Taehyung vui hơn hẳn không biết lí do vì sao nữa, đây là lần đầu mà tôi thấy Taehyung vui như vậy luôn đó. Tôi có hỏi cậu ta nhưng cậu ta không tiết lộ, haiz không nói thì thôi vậy. Sau khi ăn xong cậu ta trả tiền, dĩ nhiên rồi tại cậu ta nói cậu ta bao mà =))

Tôi định chuẩn bị lấy xe đi về thì phát hiện rằng bánh xe đạp của tôi từ lúc nào đã cán phải cái đinh to, xẹp lép. Xui thật bây giờ phải đi bộ về rồi, từ đây đi bộ về mất cũng hơn khoảng 20p huhu. Taehyung thấy vậy liền bảo để cậu ta chở tôi về giùm ( chà vui nhỉ ). Vì không muốn đi bộ nên tôi cũng đành chấp nhận vậy với lại tôi cũng có chút thích thích mà...

**Quay ngược về chút xíu, thật ra đây chính là âm mưu của Taehyung hết đó =)) cậu ta nhân lúc tôi đi vệ sinh trong thư viện đã lén ghim đinh vào bánh xe tôi để khi vừa chạy đến quán thì bánh xe tôi sẽ bắt đầu xẹp, nhân cơ hội đó cậu ta sẽ chở tôi về vì cậu ta quen với bà chủ quán tokbokki nên có thể nhờ vả gửi xe ở đó. Biết sao giờ, tại sáng nay cậu ta cũng rung động với tôi chứ không phải chỉ mình tôi rung động đâu nha **

Trên đường về cả hai chúng tôi đều im lặng, cậu ta đạp xe với tốc độ đều đều nên tôi cũng chẳng thèm vịn vào người hắn làm gì. Chợt Taehyung bắt đầu tang tốc đột ngột làm tôi có chút hoảng quơ tay ôm eo của cậu ta... Aishh phen này nhục chết mất thôi, tôi đã định buông ra nhưng hình như cậu ta không có ý muốn vậy thì phải, cậu ta cứ liên tục tăng rồi giảm tốc khiến tóc tôi bay lù xù khắp cả mặt. Cái tên đáng ghét này thật không hiểu hắn nghĩ gì trong đầu nữa.

Đến nhà tôi hắn đậu xe một cái kịch, tôi bước xuống với bộ tóc chẳng khác gì tổ rơm tổ rạ. Taehyung thấy vậy bèn phì cười, wow tôi tưởng cậu ta lạnh lùng chứ, cũng biết cười ra tiếng nữa hả?? tự nhiên thấy nhục hơn nữa...

Tôi thấy cậu ta cười bèn có chút tức giận thét lên

-"nè cậu cười gì đó, tại cậu mà bây giờ tóc tôi chẳng khác gì tổ quạ rồi nè, chạy gì sợ khiếp"

-" haha xin lỗi nhưng trông cậu buồn cười quá"

Nói rồi bỗng nhiên hắn vuốt lấy mái tóc tôi một chút cho ngay ngắn, tôi có phần ngây ra rồi giật mình lùi lại vì ngượng quá mà đuổi cậu ta về luôn

-"thôi được rồi cảm ơn đã chở tôi về, giờ tôi vào nhà đây bái bai"

Sau đó tôi chạy vội vào nhà bỏ cậu ta đứng ngạc nhiên ngoài cửa. Hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện xảy ra vậy nhỉ haiz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top