Hẹn gặp lại

- Jaeyun à, chúng ta hẹn hò được không?
- Em đồng ý.
Heeseung mở lời tỏ tình trước, anh và Jaeyun đang ngồi trong rạp chiếu phim xem một bộ phim tình cảm. Sau khi phân cảnh lãng mạn của cặp đôi nhân vật chính kết thúc, quan hệ của họ cũng bước sang một trang mới. Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của cả hai, họ trao trọn tình cảm cho đối phương, căn nhà luôn tràn ngập niềm hạnh phúc. Nhưng không có cái gì tồn tại mãi mãi, một hôm, Jaeyun bỗng nhiên ngất đi, Heeseung lo lắng đưa cậu vào bệnh viện. Sau khi tiến hành kiểm tra, bác sĩ nói Jaeyun mắc căn bệnh hiếm gặp, thời gian của cậu không còn nhiều nữa...
















Heeseung bước vào phòng bệnh, bên trong là người con trai mà anh yêu- Jaeyun đang ngồi trên giường hướng ra cửa sổ, đôi mắt ấy trong veo nhưng lại ánh lên sự tuyệt vọng vì cậu biết rằng bản thân không thể sống được thêm bao lâu nữa. Heeseung vô cùng đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì, anh cố gắng nở nụ cười đến bên giường bệnh đặt bó hoa và giỏ hoa quả bên cạnh.

- Anh đến rồi hả? Hôm nay có mệt không vậy? - Jaeyun lên tiếng trước.
- Không sao, thấy bé là đủ rồi. Nay bé ăn đủ không thế? Có chuyện gì vui hay buồn kể anh nghe? -Heeseung đáp lại, tay anh lấy con dao trong tủ để gọt táo.
- Nay em ăn nhiều hơn bình thường một chút.  Mà nay em thấy chị y tá kể là bác sĩ Kang và bác sĩ Choi sắp cưới rồi ấy, hình như họ yêu nhau được bốn năm rồi ấy, dài thật.
- Họ yêu nhau được bốn năm, chúng ta sang ngày mai là tròn hai năm rồi, bé muốn đi đâu chơi không? - Heeseung hỏi cậu với ánh mắt mong chờ.
- Em nghĩ là em không đi được đâu, nếu có vấn đề gì thì vất vả cho anh lắm. - Jaeyun trả lời anh, ánh mắt hiện lên vẻ đượm buồn.
- Ừm, vậy mai chúng ta ở đây kỉ niệm hai năm, anh chuẩn bị món quà lớn cho bé lắm ấy.

Sau khi nói xong, anh định đưa miếng táo vào miệng Jaeyun nhưng cậu có hơi né tránh, anh liền làm động tác máy bay tuy có hơi trẻ con nhưng mà hiệu quả thật. Jaeyun ăn miếng táo ngon lành, khuôn mặt đượm buồn lại nở một nụ cười đáng yêu khiến Heeseung đơ người ra, tuy thấy được thấy nụ cười này không ít nhưng nó lần nào cũng khiến anh xao xuyến, ngỡ như thấy được thiên thần ngay trước mặt. Jaeyun thấy Heeseung ngơ ngác như vậy liền vỗ nhẹ vào người anh nói bản thân đói rồi, muốn ăn tối, Heeseung nghe vậy liền đồng ý, anh hôn nhẹ lên trán người mình yêu rồi mới yên tâm rời đi. Sau khi thấy Heeseung rời đi, Jaeyun lặng lẽ lấy  tờ giấy và một cây bút ra viết những dòng ghi chú mà cậu nghĩ sẽ giúp ích cho sau này.
Một lúc sau, Heeseung quay về với phần thức ăn lớn trên tay, hai người vừa ăn vừa nói chuyện tạo nên khung cảnh ấm áp lạ thường trong phòng bệnh. Nhìn vào trong, ai cũng thấy vừa vui vừa buồn, họ vui trước sự thân mật của đôi trẻ nhưng lại buồn trước tình cảnh họ, tình cảm ấy như một bông hoa, dù đẹp đến nhường nào thì nó cũng sẽ tàn úa. Heeseung và Jaeyun yêu nhau một cách dịu dàng, họ chẳng cần hứa hẹn với nhau một điều gì cả, chỉ cần còn được bên cạnh nhau ngày nào cũng đã quá đủ để hạnh phúc rồi. Heeseung từ khi biết Jaeyun bị bệnh ngày nào cũng cầu nguyện mong rằng kì tích sẽ xảy ra, anh trao hết sự dịu dàng cho người mình yêu mà không hề vì bất cứ một điều gì cả. Còn Jaeyun biết bản thân không được may mắn, đã từng nghĩ đến việc chia tay để không liên lụy đến Heeseung nhưng anh đã từ chối, cậu luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu, trong đó cũng có một chút nuối tiếc khi chẳng thể gắn bó lâu dài. Mai là hai năm rồi, Jaeyun và Heeseung đều rất mong chờ, họ chuẩn bị những thứ rất đặc biệt dành cho đối phương. Sau khi ở bên cạnh nhau, Heeseung đành phải ra về để chuẩn bị cho ngày mai đến công ty, hai người trao nhau nụ hôn trước khi tạm biệt. Sau khi Heeseung rời đi, Jaeyun lại trở về với vẻ mặt đượm buồn hơn bao giờ hết, cậu tiếp tục viết lên tờ giấy những dòng tâm sự của bản thân.
Hôm sau, khi đang làm việc trên công ty, bên cạnh là một bó hoa hồng đỏ chuẩn bị cho người yêu, Heeseung bất ngờ nghe được cuộc gọi báo từ bệnh viện rằng Jaeyun đang nguy kịch, anh liền bỏ lại công việc chạy thật nhanh đến trước phòng phẫu thuật. Lòng Heeseung trở nên quặn thắt, vừa chạy vừa cầu nguyện cho người yêu, anh sợ điều không mong muốn xảy ra. Khi Heeseung đến trước phòng phẫu thuật, có người đã nói anh phải chuẩn bị tâm lí vì lần này nguy hiểm hơn những lần trước nhiều, tỉ lệ thành công rất thấp. Heeseung sau khi nghe tin này càng lo lắng, chẳng thể nào ngồi yên ở bên ngoài, anh liên tục cầu nguyện, mong ca phẫu thuật sẽ thành công. Rồi sau khoảng thời gian dài, ánh đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ phẫu thuật chính bước ra, Heeseung liền chạy tới hỏi:
-Jaeyun sao rồi bác sĩ, em ấy ổn không?
-Tôi xin lỗi, dù đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã...
-Ý bác sĩ vậy là sao? -Heeseung cắt ngang lời bác sĩ.
-Bệnh nhân đã không qua khỏi. Cậu có thể nói những lời cuối cùng với cậu ấy đi, tôi rất tiếc.

Nói rồi, bác sĩ đi ra bên ngoài, thi thể của Jaeyun cũng được đưa đến trước Heeseung, anh lật tấm vải lên, nhìn thấy khuôn mặt không còn sức sống, anh bắt đầu khóc như một đứa trẻ con:
-Tại sao bé lại đi nhanh như vậy, anh còn chưa kịp tặng bé gì cả, càng chưa sẵn sàng để sống một mình. Bé nỡ bỏ anh một mình đi trước vậy hả, còn kỉ niệm hai năm của chúng ta...

Heeseung càng nói càng đau lòng nhưng điều đó cũng không thể đem Jaeyun quay về bên anh được. Sau khi nói những lời cuối cùng, Heeseung quay về dọn đồ trong phòng bệnh, khi bước vào phòng, anh thấy một chiếc khăn và một tờ giấy được đặt trên tủ đầu giường, nội dung trên ấy là những lời cuối cùng của Jaeyun.
"Heeseungie à, khi anh đọc được cái này thì chắc chắn em không còn ở bên anh rồi, buồn thật ấy. Chiếc khăn màu đỏ kia, em đan để tặng anh. Trước tiên, em muốn cảm ơn anh vì đã bên em trong thời gian vừa qua, dù ngắn hay dài thì chúng ta cũng có những kỉ niệm vô cùng đẹp. Bây giờ, em không còn ở cạnh bên nữa, anh sống thật tốt nhé, đừng khóc quá nhiều ấy, không thì em xót lắm. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt, và em mong anh có thể tìm được một người có thể đi bên anh quãng đường còn lại. Em chỉ có thể nói đến đây thôi, tạm biệt, hẹn gặp lại anh ở thiên đường nha. Em yêu anh."

Sau khi đọc bức thư xong, Heeseung nở một nụ cười dù trong lòng còn nỗi đau đớn chưa nguôi, anh không muốn để Jaeyun lo lắng dù cậu không còn bên cạnh nữa. Heeseung tự dặn lòng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, anh thu dọn xong cuối cùng cũng rời đi. Khi trở về nhà, dù mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn nhưng Heeseung lại thấy trống vắng đến lạ, anh dọn dẹp lại những đồ vật của Jaeyun cho vào một chiếc hộp, mọi thứ đều được bỏ vào nó trừ chiếc khăn cậu đan tặng anh.

Sáu năm sau, Heeseung đã trở thành giám đốc của công ty lớn, trở thành hình mẫu người đàn ông mà bao nhiêu người mong muốn, được bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng anh đều bảo bản thân có người yêu rồi. Dù thời gian đã trôi qua, tình cảm anh trao cho người ấy vẫn không thể mờ nhạt đi. Tuần nào, Heeseung cũng dành thời gian đến trước mộ tâm sự với người mình yêu, lần nào trước khi ra về anh đều nói: "Anh cũng cố gắng lắm rồi nhưng chẳng thể tìm ai tốt hơn bé được, đằng nào chúng ta cũng chưa chia tay, cần gì phải tìm ai khác đâu nhỉ? Cảm ơn bé, tuần sau anh lại đến."



































End.
(Do t bí rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top