Chương: 2

- "Ami ah tuần sau chúng ta đi chọn váy cưới nha"
- "Còn phải chọn nơi tổ chức hôn lễ nữa"

Anh nói với tôi, trên môi vẫn nở nụ cười tươi như nắng hạ. Háo hức mong chờ tới ngày chúng tôi về chung một nhà.

- "Chúng ta tổ chức hôn lễ ở biển nha!"
- "Còn phải chọn studio để chụp ảnh cưới nữa"

Bao nhiêu kế hoạch đã được chúng tôi vạch ra, những dự định cho sau này sẽ mua nhà mua xe. Tôi cũng đã có những ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, một cuộc sống hạnh phúc của tôi và anh.

Chỉ vài ngày nữa thôi lễ cưới của tôi và anh sẽ diễn ra, hôm nay anh dẫn tôi đi đăng ký kết hôn sau đó chúng tôi cùng nhau đi ăn. Trên đường về anh hỏi tôi
- "Ami này tại sao em lại thích hoa đào vậy"
- "Đợi lễ cưới diễn ra em sẽ nói anh biết"
- "Bây giờ không nói được sao?"
- "Không!"

Mải nói chuyện với tôi mà anh chẳng để ý có một chiếc xe tải đang đi qua. Bỗng 1 âm thanh rất lớn: "ầm". Một cú va chạm mạnh đã sảy ra, chiếc xe tải đâm trực diện vào bên phía anh ngồi và tôi cũng dần mất ý thức rồi ngất đi.

Không biết tôi đã hôn mê bao lâu rồi, khi mở mắt ra thấy một màu trắng ảm đạm. Trên người có vài chỗ bị băng bó, toàn thân có chút đau. Chợt nhận ra tôi đang ở trong bệnh viện. Lúc đó ở cạnh giường tôi có một y tá, cô ấy mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh:
- "Cô tỉnh rồi hả. Cô dã hôn mê 1 tuần rồi đó"

Tôi bàng hoàng, đã một tuần rồi sao? Tôi ở đây vậy Taehyung đâu rồi? Trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Tôi cất giọng hỏi:
- "Vậy người con trai đi cùng với tôi đâu rồi?" nói đến đây gương mặt cô gái bỗng chốc trở nên chùn lại, sự mừng rỡ lúc nãy chẳng còn nữa. Cảm giác bất an bỗng chốc bao chùm trong suy nghĩ của tôi. Tôi hỏi lại:
- "Anh ấy đâu rồi? Cô trả lời tôi đi! Anh ấy không sao đúng không? Anh ấy đang đợi tôi về để kết hôn! Đúng vậy không? Làm ơn trả lời tôi!" đưa đôi mắt tràn đầy hy vong hướng đến cô gái trẻ, tôi đang rất rối sợ một điều gì đó sẽ sảy ra. Chờ đợi sự phản hồi từ cô ấy mà long như lửa đốt, nước mắt đang trực chờ để rơi xuống.

- "Anh ấy đã mất do cú va chạm trực diện... Cô đang còn yếu lắm nên nghỉ ngơi đi! Cô còn tương lai nên đừng quá đau buồn..."
- "Tại sao lại như vậy! Cô lừa tôi! Là cô lừa tôi đúng không!"
- "Thằng bé đã mất rồi, tang lễ cũng đã hoàn thành... Con đừng đau buồn nữa, phải cố sống tiếp cho cô" mẹ Taehyung cất tiếng. Bà cũng đang rất đau lòng. Tôi thấy được điều đó trong dôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều của bà. Đối với một người mẹ thì đó là sự đả kích rất lớn. Đối với tôi cũng vậy!

- "Tại sao vậy... Sao anh ấy nỡ bỏ lại con! Tui con vẫn chưa làm đám cưới mà!" tôi cười khổ, nước mắt đã thấm ướt gương mặt từ lâu.

- "Hai người ra ngoài đi..." tôi muốn ở một mình, muốn bình tĩnh lại để chấp nhận sự thật này nhưng làm sao có thể chứ!

Anh ấy đã đi rồi sao, anh ấy đã bỏ lại tôi thật rồi. Tôi chẳng thể mạnh mẽ được nữa rồi! Gục đầu xuống oà khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc, tất cả những uất ức hay những chịu đựng suốt 24 năm cứ theo những giọt nước mắt tuôn ra. Cả thế giới của tôi đã sụp đổ thật rồi. Tại sao chuyện này lại sảy ra với tôi? Một đứa tre không có mẹ, không có gia đình chưa đủ đáng thương sao! Khó khăn lắm tôi mới có thể tìm được anh, tìm được hạnh phúc cho bản thân mình vậy mà ông trời nỡ tước đi chút hạnh phúc ít ỏi đó. Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi! Chỉ vừa mới hạnh phúc thôi mà! Cả hai còn 1 tương lai rất dài, còn bao nhiêu dự tính và mơ ước thì sao? Giá mà người chết đi là tôi thì hay biết mấy! Tôi sẽ chẳng phải đau khổ như vậy.

Sau khi ra viện tôi liền đến mộ thăm anh. Người con trai tôi yêu sâu đậm bây giờ đã đi rồi, con đường sau này cũng chỉ còn mình tôi bước tiếp. Chỉ còn lại mình tôi thôi!

- "Taehyung à thật ra em cũng không biết vì sao mình thích hoa đào nữa...nên mới không nói cho anh. Em định khi nào nghĩ ra thì sẽ nói với anh nhưng..cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi"

Ngồi ở mộ anh cả buổi, khóc cũng khóc đủ rồi, buồn cũng buồn đủ rồi tôi cũng nên trở về rồi. Quay lại ngôi nhà tôi và anh từng sống, tất cả mọi ngóc ngách ở đây đều lưu giữ những kỷ niệm ngày anh và tôi bên nhau. Ha! Biết làm sao bây giờ! Người cũng đã đi rồi tôi cũng chỉ còn có thể nhìn cảnh mà nhớ tới người. Nhưng càng nhìn càng đau, mỗi một vật trong nhà đều khiến tôi nhớ đến anh. Tất cả những niềm vui trước đây bây giờ chính là những con dao đâm sâu vào tim tôi, khiến nó rỉ máu từng chút đau đớn không ngưng.

Chẳng hiểu sao tôi có thể sống ở căn nhà đó và chờ đợi anh. Không hẳn là sống đúng hơn tôi chỉ đang tồn tại tồn tại để chờ đợi và hoài niệm về anh. Tôi cứ cả ngày thất thần như người mất hồn, lầm lầm lì lì không cười không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top