Chap 9
Tôi lẩm bẩm rồi chạy vụt đến chỗ đám đông. Không! Chính xác là tới chỗ Minho đang nằm ngất đi, khuôn mặt trắng bệch vì căn bệnh tim tái phát. Tôi không thể nhớ rõ mình đã phản xạ những gì lúc đó. Luống cuống lục tìm trong túi xách lọ aspirin dự phòng? Khóc lóc gọi anh bằng những tiếng đứt quãng? Hay sợ hãi ngó xung quanh nhờ người gọi cấp cứu?
Tôi chỉ biết rằng mình không thể giữ được bình tĩnh, ngay cả khi đang ngồi trên xe cứu thương tới bệnh viện, chiếc máy ảnh vẫn đeo trên cổ, còn tay phải không ngừng xoay chiếc nhẫn "LMH" trên ngón áp út của mình.
Sau khi cấp cứu tại bệnh viện ở Gwangju, Minho được đưa về Seoul để chờ phẫu thuật. Tôi giận anh nhưng không thể nào buông lời trách cứ anh được nữa, nhất là khi anh đang nằm im trên giường nhìn tôi cười hiền dịu. Thì ra cái lý do anh chia tay tôi lại ngớ ngẩn đến mức vậy!
Nhưng tôi không quá quan tâm điều đó nữa. Bởi khi đã quyết định điều gì, tôi sẽ không bao giờ suy nghĩ thêm về lựa chọn ấy để bản thân không bao giờ phải hối hận. Sáng sớm, tôi đến bệnh viện, trên tay cầm một chậu hoa hướng dương nhỏ. Tôi nghĩ rằng trong thời điểm này, nó sẽ cho anh thêm một chút hy vọng trước con số "30% thành công" của bác sĩ.
Khi tôi vừa kéo rèm, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính rọi lên giường bệnh. Anh khẽ trở mình càm ràm:
"Chói quá! Khép lại cho anh đi!"
Tôi biết anh chỉ khó chịu để đó thôi, chứ thực chất, anh không hề để ý đến chút nắng mai le lói này cả. Tôi mỉm cười đi về phía anh.
"Hoa hướng dương phải để nó đón nắng chứ!" – Ngồi xuống cạnh anh, vươn tay nắm lấy bàn tay gầy guộc. – "Sáng nay anh muốn ăn gì?"
Minho he hé mắt nhìn tôi lười nhác, nhưng trên môi không quên nở nụ cười:
"Hôm nay chưa đi làm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top